Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tôi nhớ em!

Lần cuối chúng ta bên nhau khi nào?

Lần cuối em nhìn tôi, lần cuối em ôm tôi, lần cuối em an ủi tôi,... ?

Thật sự đã quá lâu, tôi không thể nhớ được nữa...

-------------------------------------------------

"Này Nam ngốc, em có thật sự biết dỗ trẻ con không vậy?"- Anh tức giận, đánh vào bả vai cậu.

"Aigoo, em xin lỗi, em không biết thật mà!"- Woohyun nũng nịu.

"Em thật là vụng về mà, anh thật là xấu hổ vì em"- SungGyu vờ giận dỗi, ngoảnh mặt đi không thèm nhìn Woohyun.

"Ya~~~ Đừng giận em mà, xin lỗi, xin lỗi mà"- Woohyun vẻ mặt như sắp khóc, mếu máo kéo áo SungGyu.

"............"

"SungGyu oppa~"- Woohyun lại bắt đầu mở chế độ bắn trái tim tự động về phía chàng trai đứng đối diện mình.


"............"

"............"

"............"

"Ya! Em chịu hết nổi rồi, anh giận thì cứ giận đi, em không thể chịu nổi nữa đâu!"- Woohyun phụng phịu, một mạch bỏ đi.

Thấy vậy SungGyu liền đuổi theo sau, vừa chạy vừa la lối "Em muốn chết à?". Woohyun đi phía trước, nghe tiếng SungGuy liền nở nụ cười vui vẻ mà chạy thẳng về phía trước không để SungGuy đuổi kịp. Hai người cứ như vậy mà rượt đuổi nhau, hai chàng trai với hai tính cách trái ngược, nhưng khi ở bên nhau, họ luôn luôn nở trên môi nụ cười toả nắng, mang những tia nắng ấm áp chiếu rọi sáng lòng người.

Chỉ cần Kim SungGuy, chuyện Nam Woohyun cũng đều thể làm...

Chỉ cần Nam Woohyun, giết người, Kim SungGuy vẫn sẽ làm...

Cũng chính điều đó...

Kim SungGyu thể bán cả tính mạng chỉ để bảo vệ một người...

Nam Woohyun thể nguyện bỏ lại cả quãng đường thanh xuân của mình chỉ để đợi chờ một người ...

Một năm...

Hai năm...

Hoặc cũng thể...

cả đời...

-------------------------------------------------

"Woohyun, anh có chuyện muốn nói"

SungGyu đứng trước cửa phòng, ánh mắt mang đầy tâm trạng nhìn về phía chàng trai ngày nào vẫn vui vẻ hoạt bát với mọi người, vậy mà giờ đây lại mang trên mình nỗi lo lắng hoang mang, bó gối ngồi ở góc phòng.

"Woohyun, anh xin lỗi"- SungGyu khẽ lên tiếng, như sợ rằng nếu anh lỡ lời, con người trước mặt anh sẽ lập tức tan vỡ

"............"

"Woohyun ..."

"Từ khi nào? Tại sao lại giấu em?"

"Anh xin lỗi..."

Woohyun bắt đầu nức nở, từng tiếng khóc của cậu càng ngày càng phát ra rõ hơn. SungGyu không đau sao? Anh yêu Woohyun, thấy cậu khóc như vậy, làm sao mà anh không đau được? Một người có niềm tự tôn lớn như vậy, lại có thể bật khóc trước mặt người con trai khác, đây đã là giới hạn cuối cùng của Woohyun, ... cậu đang chịu những tổn thương mà anh đã gây ra...

"Đừng khóc nữa, làm ơn, Woohyun, xin em đừng khóc nữa!"- khóe mắt anh đã bắt đầu đỏ hoe.

"Tại sao em lừa dối tôi? Em coi tôi là gì? Chúng ta đã từng hứa rằng không giấu diếm nhau điều gì, chúng ta đã có khoảng thời gian tươi đẹp bên nhau..."- Woohyun bật người dậy, ánh mắt đau khổ nhìn SungGyu -" Tại sao lại giấu tôi? TẠI SAO LẠI GIẤU TÔI??? Để đến giờ phút này, tôi đã không thể nào cứu em trở về bên tôi được nữa...?"

Woohyun bất lực quỳ xuống trước SungGyu, cuối xuống nhìn anh, đây sẽ là lần cuối cậu được gặp anh, người cả đời này không ai khác có thể thay thế trong trái tim cậu?

"Nếu em biết, em sẽ xa lánh anh. Nếu em biết, em sẽ không còn yêu anh. Anh rất sợ, thực sự rất sợ!!!!"- SungGyu đau khổ -" Anh chỉ muốn... được ở bên cạnh em, cảm nhận tình cảm em giành cho anh... những giây phút cuối cùng khi anh còn được là chính mình..."

............

-------------------------------------------------

"Tôi nhớ em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro