Chương 2: Chúng ta là gì của nhau?
Tôi mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa tôi không bao giờ khóc...
Em xin lỗi, WooHyun...
Làm ơn, hãy buông tha cho anh ấy!...
Các người coi tôi là gì? Tôi sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy, không bao giờ!!!...
"Giúp tôi, giết chết cậu ta..."
Bệnh viện tâm thần JaeKuk
"Chuyện của cậu, thật là quá mức phức tạp mà" - Chàng thanh niên trẻ tuổi cất giọng trầm khàn lên tiếng, vỗ tay tán giương câu chuyện mình vừa được nghe -"Rất thú vị!"
"Thú vị gì thì hãy để sau mà hưởng thụ!"- Chàng trai đối diện khó chịu lên tiếng -"Trước mắt, cậu vẫn làm như cũ, theo dõi cậu ta"
"Tôi tưởng, cậu sẽ hạ lệnh tử cho hắn chứ!"- Chàng trai trẻ chán nản nói -"Haha, đùa cậu thôi, dù sao tôi cũng là nhận tiền của cậu, không thể làm sai được"
"Tốt"- SungGyu nhếch môi, đôi mắt khẽ nhắm
"Nhưng mà, Kim SungGyu, tôi không biết bây giờ anh có phải SungGyu hay không... A a a thật rắc rối, nói chung tôi chỉ muốn nói với cậu, cậu bé WooHyun kia thật sự rất tốt, nếu cậu giết hắn, SungGyu thật có lẽ sẽ liều mạng mà giết chết cậu đấy!"
"........."
SungGyu mở mắt, đôi môi mỏng mím chặt -"Chuyện của tôi, đừng xen vào!"
"Được được được, haha, tôi biết, cậu rất yêu SungGyu..."
Nói rồi chàng trai bỏ đi, để lại màn đêm lạnh lẽo, cô độc, để lại cho Kim SungGyu- bệnh nhân bị chứng bệnh Tâm thần phân liệt một cảm giác đau khổ, tức giận đến run người.
"Chết tiệt"
-----------------------------------------------
Tiếng chuông cửa lại reo lên, cửa lại mở, quán cafe lại có thêm khách, không khí trong quán lại càng nhộn nhịp.
"Này, Nam WooHyun, dọn dẹp nhanh lên rồi qua đây phụ anh, làm gì mà chậm chạp vậy?"
"Vâng!"
Khẽ lau đi vài giọt mồ hôi trên trán, WooHyun hướng anh quán lí quán tươi cười.
-------------------
Hiện tại đã 1giờ trưa, đã đến giờ nghỉ ngơi cho các nhân viên trong quán. WooHyun cùng Key-người bạn thân của cậu, kim quản lý của quán cùng ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ để ăn trưa.
"Này, người yêu bé nhỏ của cậu sao rồi, tình trạng có đỡ hơn chưa?"- Key lên tiếng hỏi han
"........."- WooHyun khẽ buông đôi đũa trên tay, ánh mắt khẽ buồn
"Nếu không đỡ hơn thì ...... mình nghĩ ...... có lẽ đã đến lúc buông tay rồi"- Key ngập ngừng, không nhìn thẳng mắt WooHyun mà cắm cúi ăn.
"Cậu đừng nói bậy!"- WooHyun tức giận, cầm đôi đũa trên tay gõ mạnh vào đầu người đang ngồi ăn đối diện mình.
"Aigoo điên à? Mình chỉ lo cho cậu thôi, lãng phí tuổi thanh xuân vì một người, thật không đáng chút nào"- Key lo lắng -" Làm ơn đi Nam ngốc à, đến một lúc nào đó, cậu cũng sẽ nhận ra mình đã lãng phí rất nhiều! Dù cho SungGyu yêu cậu, cậu cũng không thể cứ thế chờ đợi một người mãi như vậy!"
"............Lo ăn đi!"
Cậu bây giờ thật sự rất rối, Nam Woohyun hiện tại đang rất rối, làm sao cậu có thể từ bỏ tình cảm với anh được chứ?
"Tôi...vì chờ đợi em, dù có đánh mất tuổi thanh xuân này, tôi cũng cam lòng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro