Chương 1- Khởi đầu mới?
"Chúng ta, có thể ở bên nhau, mãi mãi không?"
"Tất nhiên rồi"
"Không nói dối chứ?"
"Anh, đừng hỏi những chuyện đương nhiên như vậy nữa mà!"
"Ừm..."
Bệnh viện tâm thần JeaKuk
Khi nhắc đến bệnh viện tâm thần, có lẽ điều người khác liên tưởng đến sẽ là nơi ồn ào, điên loạn với những tiếng hét chói tai, hay những tiếng khóc thảm thiết của bệnh nhân nơi đây.
Nhưng ngay lúc này, có một chàng trai với mái tóc nâu, thân hình cao ráo lẳng lặng bước đi trên khuôn viên bệnh viện. Bước đi thật chậm rãi, thật thong thả, cả cơ thể được tắm trong nắng như không vướng bận bất cứ điều gì. Cảnh tượng ấy thật khiến mọi thứ phải dừng lại để ngắm nhìn, phải thốt lên lời khen ngợi
------------------------------------------------
"SungGyu à, em đến rồi đây"
Chàng trai tóc nâu đẩy nhẹ cửa, khẽ bước vào. Khuôn mặt điển trai như luôn có nguồn năng lượng vô tận mà nở nụ cười với người con trai đối diện.
SungGyu quay đầu nhìn người gọi tên mình, đôi mắt sắc bén lướt qua người con trai hiện lên tia khinh bỉ, đôi môi mỏng nhếch lên tạo nên một nụ cười viên mãn.
"Cậu thích đến đây quá nhỉ!"
"........." - Cơ thể thoáng chốc cứng đờ, song lại thoải mái như chưa nghe thấy câu nói đầy ý châm chọc kia- " Em đến thăm anh"
"Đừng làm bộ làm tịch nữa, cậu khó chịu thì cứ đánh tôi, tôi không đánh lại đâu"- SungGyu mỉa mai
"Tôi biết cơ thể này không phải là của anh, nhưng tôi mong anh sẽ giữ gìn cơ thể ấy, đừng làm hại nó"- Vẫn là nụ cười vô hại trên môi
"Nam WooHyun, cậu không mệt mỏi sao?"- SungGyu khó chịu
"........."- Chàng trai tên Nam WooHyun im lặng
"Này, điếc sao?"- SungGyu bực bội lên tiếng
"Quan tâm người mình yêu là sai sao?" - WooHyun cố gắng bình tĩnh trả lời câu hỏi của người con trai tên SungGyu
"Tôi không phải là SungGyu, không phải là cái tên mà cậu yêu gì đó đâu"- SungGyu như được ý mà mỉm cười quay mặt đi
"Nếu khó chịu thì hãy đưa anh ấy trở về đi"
"Không thích! Dù sao hắn cũng không yêu cậu, đừng ở đây nói lời vô ích nữa"
"........."- Nụ cười vô hại của Nam WooHyun đã biến mất, thay vào đó là nụ cười của sự đau khổ cùng cực, sự tan vỡ của niềm hi vọng, sự tự tôn bị dẫm đạp - "Anh không phải anh ấy, anh không có quyền quyết định thay anh ấy"
"Mẹ nó, cậu không hiểu sao? Kim SungGyu đã không còn nữa rồi, cơ thể này đã là của tôi, là của tôi!!!!!"- SungGyu hét lớn
"SungGyu, à không, ngươi không phải anh ấy..."- WooHyun đau khổ- "Tôi luôn mạnh mẽ, luôn cười vui vẻ trước mặt anh, nhưng không có nghĩa tôi không biết đau khổ, yếu đuối!"
Nói rồi cậu lặng lẽ bước ra ngoài, nước mắt không kìm nén được đều rơi trên khuôn mặt cậu. "Tôi đã rất cố gắng, nhưng tại sao..."
SungGyu nhìn theo hướng cửa phòng bệnh, đôi môi lại một lần nữa nhếch lên, nhưng tại sao, lại nghẹn đắng thế này?
------------------------------------------------
"Tôi đã rất cố gắng, nhưng tại sao, vẫn không thể mang anh trở lại?"
"Anh xin lỗi, Nam WooHyun..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro