
4
Kuanlin xuất viện, tiếp tục những ngày tiếp theo của cuộc đời mình.
Chỉ là nó không còn quá tẻ nhạt nữa, có một người đã chen chân vào cuộc sống của cậu.
Kuanlin không có nhiệm vụ ám sát nữa, thi thoảng mới có công việc như thế cho cậu làm. Nhiệm vụ vừa rồi đã giúp tài khoản của cậu đầy lên rất nhiều con số không, Kuanlin giờ chỉ ở nhà, thi thoảng nhận mấy phi vụ hack hệ thống thôi.
Chỉ là mỗi buổi tối, thay vì gọi đồ ăn tới nhà, sau đó lang thang khắp các quán bar, cậu lại chạy đến cửa hàng tiện lợi nơi Jihoon làm việc để ăn tối.
Kuanlin cố gắng ăn mặc đơn giản như một sinh viên bình thường, cứ 10h tối sẽ đến cửa hàng, lấy một món đồ gì đó mà cậu đã từng nghĩ là không thể nuốt nổi, ngồi ở chiếc bàn gần quầy thu ngân nơi Jihoon làm việc, để dễ bắt chuyện với anh, sau đó mở laptop ra làm việc để có cớ nán lại lâu hơn, mặc dù phần lớn thời gian cậu không nhìn vào laptop, chỉ nghe anh nói chuyện. Thi thoảng, Jihoon có vài thùng hàng cần di chuyển vào kho, cần xếp lên kệ, Kuanlin sẽ giúp anh. Sau đó khi kết thúc ca trực, Kuanlin sẽ lấy đủ mọi cái cớ để đưa Jihoon về nhà. Đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi thì chán chết, nhưng nói chuyện với Jihoon thì rất vui.
Kuanlin cũng add Kakaotalk của Jihoon, hai người trò chuyện rất nhiều thông qua mạng xã hội.
Kuanlin biết Jihoon là sinh viên năm ba chuyên ngành truyền nhiễm tại đại học Y. Việc học Y rất vất vả, mệt nhọc vô cùng so với các ngành nghề khác. Buổi sáng Jihoon đi học ở trường, buổi chiều đến bệnh viện thực hành, thi thoảng còn phải tham gia phẫu thuật. Có những ngày, ra khỏi phòng phẫu thuật cũng đã tối mịt, anh vội vàng khử trùng cơ thể, chưa kịp cởi áo blouse, đã phải chạy ra cửa hàng tiện lợi làm ca đêm.
Kuanlin hỏi tại sao anh không bỏ công việc này để lấy thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng Jihoon không thể bỏ được. Học phí đại học Y quá cao, chưa kể công phí ăn uống, sinh hoạt của bản thân. Ba của Jihoon từ lâu đã mất, mẹ anh ở nông thôn chỉ là một giáo viên phổ thông bình thường, còn phải nuôi hai đứa em. Lấy đâu ra tiền cho anh. Anh còn phải gửi tiền về cho gia đình. Tiền lương thực tập tại bệnh viện quá ít ỏi, chủ yếu chỉ đế lấy kinh nghiệm thực tập, đến một nửa học phí cho anh cũng chẳng đủ chi trả. Vì thế, Jihoon luôn cố gắng giữ thành tích học trong top đầu đầu để lấy học bổng, giảm bớt gánh nặng cho bản thân.
Xuất thân từ một vùng quê nghèo, Jihoon luôn hy vọng có thể thoát khỏi cảnh cùng quẫn quanh năm không đủ ăn, anh luôn hy vọng mình có thể thay người ba cho gia đình một cuộc sống đầy đủ hơn. Cách duy nhất là phải học.
Chỉ là không biết đến bao giờ.
Phải ba năm nữa mới hoàn thành chương trình học cơ bản, sau đó phải học lên cao lấy bằng thạc sĩ, ít nhất khi đó mới lấy được chỗ đứng ổn định trong nghề.
Khi đến ca trực của Jihoon, cửa hàng đã vắng khách, Kuanlin thường thấy anh sẽ lấy sách vở, máy tính tranh thủ hoàn thành bài tập. Thi thoảng quá mệt, Jihoon sẽ gục xuống ngủ quên, Kuanlin sẽ đánh thức anh trước khi quản lý cửa hàng phát hiện.
Kuanlin thích lén ngắm nhìn Jihoon làm việc. Jihoon rất thân thiện, rất hiền, khi anh nói chuyện toát lên vẻ thật thà chất phác. Khi làm việc, dáng vẻ tập trung của anh càng làm Kuanlin mê mẩn hơn.
Cậu cũng thích Jihoon kể cho cậu nghe về cuộc sống của anh, về vị giáo sư khó tính nhưng rất quan tâm đến sinh viên trên giảng đường, chính ông đã tạo điều kiện, để dành từng suất học bổng cho Jihoon. Về gia đình Jihoon, về nỗi nhớ người mẹ của anh. Về những câu chuyện thú vị trong những năm đầu học Y phải thực hành với xác người chết được hiến tình nguyện, về những bệnh nhân trong bệnh viện nơi Jihoon thực tập, về người bạn trong trường học của anh...
Kuanlin đã quá lâu chưa trải qua cuộc sống bình thường trong một môi trường có nhiều người tốt, cậu rất thích đắm chìm vào câu chuyện của Jihoon, hoá ra cuộc sống không chỉ có những điều bất hạnh, nó cũng có những điều rất tốt đẹp, như Jihoon chẳng hạn.
Kuanlin không có nhiều chuyện để nói cho Jihoon nghe, cậu phải che giấu quá nhiều. Thi thoảng Kuanlin sẽ bịa ra một số chuyện trong trường đại học mà cậu đã nói với Jihoon. Hoặc nói cho Jihoon nghe về việc lập trình phần mềm, viết code, những ngôn ngữ lập trình, hướng dẫn Jihoon sử dụng các phần mềm, đó là một trong số ít những chuyện Kuanlin có thể nói thật.
Đôi khi cậu thấy rất hổ thẹn về điều này.
Cả hai người nhanh chóng trở nên vô cùng thân thiết, không chỉ cuộc sống thường ngày, đến những câu chuyện nhỏ trên internet, những chuyện lớn chính trị quốc gia cũng có thể nói với nhau.
Thi thoảng Kuanlin sẽ "tiện đường" qua trường đại học Y hay bệnh viện mời Jihoon ăn cơm, hay đưa thức ăn cho anh trong những ca trực. Hiếm hoi vào những ngày lễ, hai người sẽ cùng nhau đi xem phim.
Từ lúc nào không rõ, cả hai đã trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương. Không rõ ràng, nhưng rất quan trọng.
Đối với Kuanlin, Jihoon là người bật đèn cho cuộc sống tối tăm của cậu, là người dẫn đường cho cậu đến một thế giới mới hơn. Sâu thẳm trong Kuanlin, Jihoon là người duy nhất cậu có thể tin tưởng. Nghe Jihoon kể chuyện, không ít lần Kuanlin ước, mình cũng là người ở trong câu chuyện đó, cùng với anh.
Cũng muốn cùng anh đi học.
Cũng muốn làm bạn đồng nghiệp với anh.
Cũng muốn...cùng anh trải qua một cuộc sống bình thường.
Đối với Jihoon, Kuanlin là người thấu hiểu anh nhất, có thể lắng nghe anh, khiến anh bớt cô đơn giữa cuộc đời vất vả này. Anh luôn nói cho Kuanlin những chuyện thầm kín nhất, những tâm sự mà anh không bao giờ kể với ai. Khi đó Kuanlin phần lớn sẽ im lặng, nhưng Jihoon biết, cậu luôn quan tâm đến anh, đến câu chuyện của anh. Tựa như một đứa trẻ đang tò mò khám phá một thế giới mới.
Anh nghĩ Kuanlin là một đứa bé được cha mẹ bao bọc cẩn thận, luôn cảm thấy tò mò với cuộc sống bên ngoài
Khi đó Jihoon sẽ xoa đầu Kuanlin, nói với cậu: "Kuanlin của chúng ta ngây thơ như vậy, lỡ bị người ta bắt cóc mất thì sao?"
Kuanlin rất muốn nói với anh, em từ lâu đã chẳng còn ngây thơ nữa rồi.
Bất tri bất giác, bọn họ cứ như vậy mà trôi qua nửa năm. Kuanlin nghĩ, những ngày tháng này thật êm đềm biết bao.
*
Mùa đông ở Seoul đã đến, trời rất nhanh có tuyết, những hạt tuyết nhỏ bay lất phất làm trời càng lạnh lẽo hơn.
Kuanlin vừa thực hiện nhiệm vụ ám sát mục tiêu tại Malaysia, ngay sau khi tẩu thoát, cậu đã lên máy bay trở về Hàn Quốc. Trong lúc chạy trốn, Kuanlin bị thương ở eo, cậu chỉ kịp băng bó tạm thời trước khi lên máy bay. Nhưng thời tiết xấu buộc máy bay phải đi qua vùng thời tiết nhiễu động, trong lúc rung lắc mạnh, vết thương đã bục ra, thấm ướt cả một mảng áo bên ngoài, nếu Kuanlin không mặc đồ đen, có lẽ đã bị phát hiện.
Xuống sân bay, cậu không muốn đến bệnh viện, Kuanlin chỉ định về nhà tự băng bó lại vết thương. Nhưng khi cởi áo ra, mọi chuyện nghiêm trọng hơn Kuanlin nghĩ.
Vết thương đã rách rộng ra rất nhiều, đã bị nhiễm trùng. Kuanlin cắn răng đau đớn cởi băng xô cũ thấm đẫm máu ra, lấy nước muối sát trùng. Nước muối thấm vào vết thương, đau đớn y như một lưỡi dao từ từ đâm xuyên cơ thể Kuanlin. Băng bó xong, Kuanlin vứt chiếc áo và đống băng gạc dính đầy máu, tập tễnh đi vào phòng nghỉ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nhớ, ba ngày nay mình chưa gặp Jihoon hyung.
6h sáng, Kuanlin bị đau nhức ở eo đánh tỉnh. Cả người nóng hầm hập, mồ hôi đầm đùa, băng quấn quanh vết thương đã đen thẫm những máu đông, thẫm cả ra ga giường. Vết thương đã bắt đầu đông máu, nhưng cơn đau đớn vẫn không dừng, như cắt đôi cơ thể của Kuanlin, cộng với cơn sốt, làm cậu không thể động đậy, ý thức dần mơ hồ.
Kuanlin chỉ nghĩ đến Jihoon.
Jihoon đang chuẩn bị đi học, bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến:
"Hyung ơi... Em đau quá... Anh đến có được không...''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro