1. Dưới cơn mưa, em gặp anh
Người đàn ông trung nhiên trong ống ngắm bất chợt ngã xuống, khiến cô gái xinh đẹp bên cạnh hốt hoảng gập người lại đầy sợ hãi. Trên thái dương ông ta hiện lên một lỗ đạn, máu chảy xối xả, chết ngay lập tức. Thậm chí không kịp biết vì sao mình lại chết.
Kẻ gây ra cái chết ấy ở trên một toà nhà không xa. Người thanh niên mặc áo khoác đen, quần đen bó sát, đầu đội mũ lưỡi trai đen, đeo găng tay cũng màu đen, đôi mắt đặt trước ống nhòm của súng bắn tỉa, sắc lẹm chứa đầy sự nguy hiểm. Cậu rất cao, gầy, chừng 1m8.
"Báo cáo."
"Nhiệm vụ hoàn thành."
Kuanlin cất bộ đàm, thu dọn súng ống rồi nhanh chóng trèo xuống sân thượng, tẩu thoát khỏi toà nhà. Phải nhanh chóng rời đi trước khi bọn cớm hay lũ băng đảng đối thủ phát hiện được.
Đi ra khỏi con hèm, cậu cố gắng giữ bộ mặt bình tĩnh đi vào chiếc xe đỗ gần đó của mình, lái đi.
Đây là mạng người thứ mấy cậu đã lấy mạng rồi? Kuanlin không nhớ nữa. Sau khi trở thành sát thủ, Kuanlin đã không còn cảm giác khi xuống tay lấy đi sinh mệnh của người khác để nhận về một số tiền khổng lồ. Cậu cười thầm, bản thân đúng là đáng chết mà.
Đến khi đã rời xa hiện trường gây án, hoà vào dòng xe nườm nượp của đường phố Seoul, cậu mới giật mình nhận ra, tỉnh táo lại khỏi dòng suy nghĩ miên man của chính mình.
Đang ở đâu đây?
Đang đi đâu đây?
Vốn cậu định sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đi về nhà uống rượu thật say rồi đi ngủ, nhưng cuối cùng cậu lại lái xe đến cái chỗ chết tiệt này. Đầu óc Kuanlin chỉ toàn là một mảng xám xịt đặc quánh, không thể lưu thông đi nuôi dưỡng các dây nơ ron thần kinh đang căng như dây đàn giúp chúng có thể hoạt động. Chân tay run lẩy bẩy, cậu quyết định lái xe đến cửa hàng tiện lợi 24h gần đó để nghỉ ngơi.
- Xin chào quý khách!
Chủ nhân câu nói là anh nhân viên cửa hàng đang lau chùi bàn ghế vội vàng quay lại quầy thu ngân, dù đã 10h đêm nhưng vẫn nở nụ cười rạng rỡ đón tiếp. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Kuanlin từng thấy.
- Cho hỏi ở đây có mì hộp không?
Anh nhân viên gật đầu, chỉ vào cái tủ lạnh trong góc cửa hàng:
- Ở đó, thưa quý khách.
Kuanlin tiến gần tủ lạnh, lấy đồ rồi mang đến quầy thu ngân.
- Anh có muốn hâm nóng lên không?
- Phiền anh rồi
- Không có gì.
Hai phút sau, mì trong lò dần nóng lên, lò vi sóng kêu "tinh" một tiếng, anh nhân viên lấy ra bát mì nghi ngút khói, đưa cho Kuanlin, nhận lấy thẻ thanh toán.
- Chúc quý khách ngon miệng.
Trong cửa hàng chỉ có hai người, không ai nói gì, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng trong không khí:
"I am too young to see the truth.
In my grandma's lap, I'm drowning in her perfume.
Too naive to even care.
'Bout the words she whispered while she brushed out my hair."
("Tôi còn quá trẻ để nhìn ra sự thật.
Ở trong vòng tay của bà, tôi đắm chìm trong mùi hương hoa.
Ngây thơ đến nỗi bỏ ngoài tai.
Những lời bà thì thầm khi vuốt mái tóc tôi.") *
Bên ngoài, trời rét căm căm, lại mưa lất phất. Thi thoảng, gió thổi vào làm cửa kính rung lên nhè nhẹ. Kuanlin ăn được vài miếng rồi thôi, mệt mỏi gục xuống chiếc bàn đối diện quầy thu ngân. Đáng lẽ cậu nên về nhà, nhưng bỗng nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi khi phải ở một mình trong cái căn phòng lạnh lẽo đó. Thôi thì cứ ở đây, ít ra cậu không chỉ có một mình.
- Park Jihoon, ca của cậu hết rồi, cậu có thể về.
Không biết bao lâu sau, một nhân viên khác bước vào, đánh thức Kuanlin ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cậu cũng nên đi về thôi. Khi Kuanlin chuẩn bị ra khỏi cửa, cơn mưa lất phất đột nhiên chuyển tâm trạng. Mưa rơi trắng xóa, gió lạnh giận giữ rít gào bao phủ thành phố giữa màn đêm khuya khoắt.
Kuanlin nhìn sang anh nhân viên đang lúng túng bên cạnh. Quanh đây không có trạm xe bus, trạm tàu điện ngầm cách xa ít nhất 10 phút đi bộ, anh ấy cũng không có vẻ gì là có đủ tiền để đi taxi với cái giá cả đắt đỏ như vậy cả.
-Tôi có thể đưa anh về không?
Anh nhân viên liền quay lại nhìn Kuanlin, vẻ mặt càng lúng túng, khiến Kuanlin cũng lúng túng theo. Đôi mắt hoa đào mở to, mái tóc hơi xù,làm cho khuôn mặt càng trông hiền lành đáng yêu. Chúa ơi, tựa như một thiên sứ ở trần gian vậy. Anh ấy thực sự rất đẹp, gương mặt ấy cứ ẩn hiện trong tâm trí Kuanlin.
-À... ý tôi là trời bây giờ mưa rất lớn, rất khó để di chuyển. Tôi có xe hơi, nhà anh ở đâu, tôi có thể đưa anh về không?
Jihoon ngập ngừng, anh chưa bao giờ đi nhờ xe một người lạ cả. Thế nhưng trời không có vẻ gì là muốn tạnh mưa, nếu cứ đội mưa đi về có lẽ ngày mai anh sẽ phải nghỉ làm, nghỉ học mất. Jihoon nhìn Kuanlin, Kuanlin đã không còn sự nguy hiểm khi làm nhiệm vụ, không có vẻ gì là muốn bắt cóc anh cả. Jihoon ngượng ngùng đồng ý.
- Làm phiền cậu quá
- Không có gì đâu
Kuanlin chạy ra, mở cửa xe cho Jihoon. Khi hai người đã ở trong xe, Kuanlin thấy anh vẫn còn ngại, liền bắt chuyện trước:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- 22
"Vậy mà lớn tuổi hơn mình" - Kuanlin nghĩ, rồi mỉm cười đáp lại với anh:
- Chào anh, em là Kuanlin, năm nay em 20 tuổi.
*Tên bài hát: Recess, Melanie Martinez, K12 album
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro