Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

three

Ở lâu trong căn cứ tôi phát hiện là mình sắp phát điên nếu không được ra ngoài nhưng thật may mắn là Jackhammer đã được sửa lại và thật tuyệt khi tôi có thể đi làm nhiệm vụ lấy cổ vật lacon với Ratchet. Khi nghe Optimus nói vậy tôi thực sự rất vui còn Ratchet thì ngược lại

- Anh đừng nghiêm trọng thế Optimus, tôi có thể đi một mình được, anh cũng biết Wheeljack là một kẻ không chịu phục tùng, một kẻ thích gây gổ ...

- Nhưng cậu ta lại là một chiến binh giỏi, Ratchet. Ta phải sáng suốt đón nhận đồng minh tạm thời trước khi Wheeljack rời đi.

Hôm sau tôi chờ Ratchet trước phi thuyền thì cậu ta xuất hiện với vẻ mặt "cam chịu" đi ra từ cổng dịch chuyển, thấy vậy tôi trêu đùa :

- Sếp nghĩ anh cần được hỗ trợ, huh ?

- Cậu cần biết là Optimus rất không yên tâm nên yêu cầu tôi giám sát cậu !

- Tôi đảm bảo sẽ cư xử đúng mực, Doc.

- Thôi đi, đừng gọi tôi là "Doc" !!!!

- Sao cũng được, vui là chính thôi mà Sunshine.

- *không còn từ ngữ nào diễn tả sự bất lực của Ratchet*  

Chúng tôi lên phi thuyền để tới tọa độ có cổ vật, quả là quãng thời gian hiếm có chỉ có tôi và Ratchet mà không có Prime :

- Vậy là cả đội đều bận truy tìm các cổ vật của lacon ?

- Lúc này có bốn cổ vật.

- Còn nữa không ?

- Megatron vẫn đang chiếm giữ toàn bộ kho dữ liệu của lacon nên chúng tôi không rõ còn bao nhiêu cổ vật hay các vũ khí hủy diệt hàng loạt khác của Decepticon trong kho dữ liệu đó.

- Đừng lo Doc, tôi sẽ đưa anh về

- Làm gì có ai tên "Doc" ở đây và tôi cũng chẳng cần có ai chống lưng hộ đâu. Tôi đã được tôi luyện trong cuộc chiến ở Cybertron !!!

- Vậy thì tôi thấy may mắn hơn nếu anh đi một mình, anh bạn cau có ạ vì ai cũng tưởng người khác làm vướng chân mình !

Ratchet vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức tối ngồi bên cạnh, tôi khẽ liếc sang cậu ta rồi mỉm cười. Chợt tôi phát hiện ra một tên đang bám theo chúng tôi, hừm ... lại là lũ khốn Decepticon !!!

- Là Soundwave !

Ratchet hét lên rồi chỉ vào màn hình

- Sĩ quan liên lạc của Megatron à. Tôi thắc mắc

- Chắc hắn đang truy tìm cùng tọa độ với chúng ta !

Rồi tên Soundwave đó nã đạn liên tục, cuộc đua này càng thú vị rồi đây. Tôi điều khiển tàu lượn lên lượn xuống để tránh đạn của địch còn  Ratchet bên cạnh thì liên tục kêu rên :

- Wheeljack, cậu định cho chúng ta vào bãi phế liệu chắc ?????

Tôi bỏ ngoài tai những lời kêu ca ấy chỉ chăm chăm bắn trúng tên Cons thì đột nhiên có thứ gì đó bay ngang qua suýt trúng Jackhammer

- Cái gì thế ???

- Giáp cộng sinh của Soundwave, Laserbeak !

Con ong chết tiệt đó làm sao nhãng chúng tôi, còn tên kia thì bay tới chỗ cổ vật quả là kế sách hay !

- Wheeljack đuổi theo đi, Soundwave chỉ định dùng thứ đó để làm ta mất tập trung thôi !

- Mất tập trung cũng tốt, cho thợ săn thành con mồi nào.

- Không phải lúc để đi săn đâu Wheeljack !

Ratchet "lại" cáu gắt nạt nhưng tôi càng thích thú muốn bắn chết cái giáp cộng sinh đó nhưng có vẻ nó khôn hơn tôi tưởng 

- Nó biến mất rồi, ta đi tìm thằng Soundwave nào. Ratchet nói chỉ màn hình chỉ hiện những đám mây trắng.

Bỗng từ đâu Laserbeak bay qua làm Jackhammer chao đảo mất cân bằng sắp va phải vách núi trước mặt những thật may là tôi đã kịp chuyển hướng. Lần này con bọ kia thật sự làm tôi muốn giết nó !

- Cậu làm gì vậy ????

- Wheeljack !!!!!

- Wwhheelljjaacckk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Bùm" Con ong ngu người cuối cùng cũng trúng đạn chết thẳng cẳng

- Lãnh đủ nhé ku ! Tôi khoái chỉ giơ ngón giữa trước màn hình 

- Cậu hạ được nó rồi !

Nhưng ai ngờ nó lại chơi tôi một vố bắn những phát súng còn lại trúng vào phi thuyền, chúng tôi đành phải đáp xuống khẩn cấp và thành ra Jackhammer lại bị hỏng.

- Nếu cậu đuổi theo tên Soundwave như tôi bảo Wheeljack, chúng ta có thể lấy được cổ vật rồi

- Thì đằng nào con chim nhỏ của hắn vẫn bắn vào đuôi thuyền. Nếu muốn tóm tên Cons đó chúng ta phải chạy bộ thôi 

- Động não chút đi, chạy bộ hay lái xe nào ??

Ratchet nói, chúng tôi chuẩn bị đi thì phát hiện con ong nhỏ Laserbeak bị trúng đạn. Ratchet định cấy virus vào nó để truyền mật mã lacon về căn cứ, còn gắn thêm một quả bom của tôi vào. Hừm ... thật tiếc cho một trái lựu đạn ngon lành nhưng không ngờ cậu ấy lại thích mấy trò tiêu khiển này tới thế, thật giống tôi. 

Để kéo dài thời gian tôi tới chỗ cổ vật thì thấy tên Soundwave ở đó, tôi với hắn đánh nhau một trận ác liệt nhưng hắn quá khỏe, tôi chẳng thể trụ lâu nên chả mấy chốc đã bại dưới tay hắn. Cứ ngỡ là sẽ bị thủ tiêu nhưng ai ngờ hắn lại bỏ đi, lúc ấy tôi chỉ mong Ratchet đã làm xong việc cần làm.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ tới Ratchet, hình ảnh của cậu cứ chạy trong đầu tôi, tiếng nói, khuôn mặt ... tất cả mọi thứ. Tôi ... không muốn rời xa cậu ấy một chút nào hết

- Doc ....

- Wheeljack, đã bảo đừng gọi tôi như vậy mà !!!!

- Tôi ... xin lỗi 

- Có chuyện gì vậy, cậu ở đâu ???

- Nghĩ ... xem cậu có ... 2 phút ...

- Hoặc là hơn kém một chút 

- Wheeljack, Wheeljack !!!!!

- Hay quá, Soundwave cắn câu rồi. Wheeljack ! Khỉ thật !!!

Lúc sau tôi thấy Ratchet xuất hiện trước mặt tôi, khuôn mặt cậu tràn đầy sự lo lắng hình như dành cho ... tôi

- Wheeljackkkk !

- Ha ... Mới cho đôi mắt nghỉ chút thôi mà ... ai ya cả đôi tai nữa ...

Thấy tôi tỉnh dậy khuôn mặt Ratchet mới bớt lo một chút, cậu ta đỡ tôi dậy sau đó chúng tôi trở về chỗ phi thuyền

- Rafael, mở cổng dịch chuyển ! Tôi nghĩ cậu nên trở về căn cứ để kiểm tra Wheeljack !

- Ngay lúc này thứ tôi cần là một chút vật liệu bịt vết thủng. Tin tôi đi, Jackhammer cần được chữa trị hơn tôi nhiều

- Nghe này Wheeljack. Tôi muốn ... cám ơn cậu ... đã hỗ trợ

- Yep !

Cổng dịch chuyển mở ra, Ratchet đến lúc phải trở về căn cứ để phụ trách mọi việc ở đó. Tôi không muốn về vì tôi không nỡ bỏ Jackhammer ở lại đây trong tình trang như vậy, nó cũng chẳng khác nào đồng đội của tôi

- Gặp lại cậu sau, Sunshine !

Ratchet có lẽ nghe thấy lời chào ấy nhưng cậu ta không ngoảnh lại rồi cứ vậy biến mất. Nói thế này có thể mọi người không tin nhưng .. tôi nghĩ mình thích Ratchet mất rồi !


__________

cảm giác đánh máy muốn mỏi luôn :"<<<

nhớ đừng quên vote nhé các cậu :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro