Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6a: Rung động

Hôm qua Huy khá tức giận, sau khi Tín rời khỏi lớp, về hay chưa nữa, nhất định hôm nay anh phải hỏi cho rõ, cậu nhóc nhà anh phải được dạy dỗ lại thật tốt để chuẩn bị cho sao này nữa chứ. Cậu nhóc coi vậy mà rất chăm chỉ, hôm nay thi vào rất sớm thế mà trong lớp đã có Tín đang ngủ. Huy bước tới gần quan sát Tín đang ngủ, cậu nhóc nhà anh thật là quyến rũ là à nha, đôi mắt khép hờ, đôi môi đầy đặn, đỏ hồng Huy đang chảy nước bọt đây này. Nhưng mà giờ không phải là lúc, phải để cậu nhóc nhà anh thật nguyên vẹn thời gian vẫn còn rất dài cơ mà, anh nhẹ nhàng ngồi xuống thật khẽ khàng, tránh làm Tín thức giấc. Anh chợt nhíu mày mắt dừng lại ở chiếc MP3 màu xanh lam tuyệt đẹp rơi ra một nửa ở túi áo khoác của Tín, hai tháng anh ngồi cùng với cậu, anh hiểu rất rõ cậu nhóc nhà anh rất quý chiếc MP3 màu nâu nhạt mặc dù nó đã quá cũ. Thế mà hôm nay sao cậu nhóc nhà anh lại đang nghe nhạc với chiếc máy khác, còn là đồ đắt tiền nhất định là của ai khác. Nghĩ đến đây anh thực sự cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, trước giờ anh mua tặng cậu nhóc này bao nhiêu là đồ đều bị từ chối thẳng thừng nhất định ai đó đang muốn cướp đi cậu nhóc này, coi bộ Tín cũng thật đáng giá cần phải giữ nhìn thật kỹ mới được

Hai tiết học trôi qua một cách cực kỳ im lặng, mở đường cho giờ ra chơi ồn ào như phiên chợ. Tín rời khỏi ghế đá, lách qua người Huy ung dung bước ra ngoài Huy không tức giận, chỉ khẽ cười vì cậu nhóc này lúc nào mà chẳng khác tự do tự do tự tại bỏ bê sự đời và băng lãnh như tủ lạnh di động, nhớ lại chuyện lúc nãy khi quyết định theo dõi nhóm để bắt tận tay gian tình của cậu.

Sân trường và lớp học quá ồn ào khiến Tín cảm thấy khó chịu, cậu muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để đánh một giấc thật ngon trước khi quay lại lớp học nhàm chán đó. Bước mãi cuối cùng cũng đến tầng cao nhất,Tín có cảm giác phía sau cánh cửa có ai đó đang chờ đợi cậu. Ý nghĩ đó không làm Tín bận tâm thêm một giây phút nào nữa, bàn tay thon kéo cánh cửa tầng thượng. Đây là lần đầu tiên cậu đủ kiên nhẫn để bước tận đây, phải leo 5 tầng lầu mới đến được.

Sân thượng lộng gió, đâu đó vang lên tiếng đàn du dương, mê hoặc lòng người. Bóng lưng quen thuộc, trước mắt Tín cách đó không xa đầu xanh lam tóc bay trong gió Trong Tín hiện lên một cái tên khá quen thuộc, có lẽ bước chân của Tín làm tiếng đàn dứt quản và dừng hẳn lại. Đầu xanh ngước nhìn khuôn mặt có chút đượm buồn, sau khi nhìn thấy đầu bạc anh như anh như cây gặp nắng, rạng rỡ hẳn lên anh cây đàn xuống hí hửng tiến lại gần

- Cuối cùng nhóc cũng đến- Hưng đưa bàn tay xoa đầu Tín, mái tóc cậu mới chạy thẳng giờ đã rối tung như tổ quạ. Tín nhăn mặt, hừ lạnh một cái, dùng bàn tay đã bị áo khoác che khuất sẽ vuốt vuốt mấy sợi tóc càng dựng ngược cậu nghiêng người đôi mắt nâu khói quan sát kỹ lưỡng. 

-Hưng chơi ghi ta được chứ- Cậu dừng lại ở chiếc ghi-ta đặt trên bàn, cất giọng nói hiếm có

Hưng đứng như tượng không kịp tiếp nhận lời nói của Tín

-Sao thế- Tín lay nhẹ cánh tay làm anh bừng tỉnh

-À...Ừ... được chứ rất sẵn lòng- anh cười, định xoa đầu Tín, nhưng cậu nhóc đã khéo léo né được, cậu hơi khó chịu khi có người khác chạm vào người mình. 

Hưng hơi bối rối, cười trừ không biết xử lý thế nào, thì Tín đã lách qua người anh và ngồi xuống băng ghế dài, MP3 đã tắt nhạc, có vẻ Tín rất hứng thú với việc Hưng chơi guitar. Nói hứng thú vậy thôi chứ mặt Tín có thay đổi gì đâu vẫn lạnh như thường.( Heo: người ta gọi là mặt dài đấy ông ạ! Tín: tiếng đạp phát chết tươi giờ, giờ sao có ý kiến gì không, Heo: Ayeee ) làm Tín cười được là cả một vấn đề đấy! Hưng ngồi xuống cạnh Tín, môi vẫn giữ nguyên nụ cười tỏa nắng, bàn tay chạm nhẹ dây đàn khẽ rung, ngân nga vài nốt nhạc. Bàn tay uyển chuyển,di chuyển nhịp nhàng trên những dây đàn, chuyên nghiệp từng mm.

Tín nhắm hờ mắt, ngước mặt tận hưởng làn gió mát, mái tóc bạch kim bay theo gió. Hưng vô tình nhìn thấy được khoảnh khắc đẹp nhất của cậu, đôi môi đỏ mọng, làm anh không thể cưỡng lại được, tiếng đàn dừng hẳn, nhanh tay đặt cây đàn xuống, ghì chặt lấy vai Tín, hơi bạo lực nhưng vẫn nâng niu cậu, dù cậu cận kề nguy hiểm, nhưng vẫn không hề tỏ ra vẻ sợ hãi, đôi mắt vẫn vô hồn nhìn Hưng , không chút cảm xúc, Hưng kề sát mặt Tín anh có thể nhìn rõ những đường cong hoàn mỹ trên khuôn mặt như chạm khắc của cậu. Lúc này Tín không hiểu rõ tại sao vì quá ngạc nhiên thay vì lúc này cậu cảm thấy rất ấm áp đến nỗi không buồn vùng vẫy khi có người khác chạm vào cơ thể mình. Hai đôi môi chạm nhau Hưng nhẹ nhàng cắn, mút đưa đầu lưỡi tiến vào khoang miệng nhưng đáng tiếc nó đã đóng chặt, không có sự hưởng ứng của đối phương. Anh lưu luyến rời khỏi, chỉ là một cái hôn nhẹ, không sâu và ngọt ngào như anh tưởng, có lẽ vì Tín hoàn toàn không chấp nhận.

-Đã biết tôi sẽ làm vậy, tại sao nhóc không phản kháng-Anh cười nhạt

Tín lặng im không nói

-Có lẽ làm thế tôi sẽ dừng lại-Ánh mắt anh sầu buồn.

Đôi mắt tiếng vô hồn, môi vẫn còn sưng và đỏ mặc dù Hưng đã rất nhẹ nhàng. Tín không nói, nhưng sâu thẳm trong tim Cậu đang thổn thức con tim lay động vì nụ hôn lần đầu tiên cậu có cảm giác an toàn và ấm áp như vậy. Một cảm giác chưa từng tồn tại trong cậu nay lại sôi sục dữ dội....

#EunBi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro