Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Thái Việt Hưng

Rời khỏi sân bóng, Tín rảo bước trên dãy hành lang tầng trệt. Lông mày chợt nhíu chặt.....chiếc mp3 lại tắt nhạc, dạo này nó thường bị thế này, chắc do hoạt động quá công suất. Cậu lấy máy phát nhạc ra khỏi túi, vỗ vỗ vài cái..nhưng màn hình vẫn tối mịt.

- Alo! Cậu đang ở đâu? Tớ không thấy- Một chàng trai tóc xanh biển vừa đi vừa nói chuyện điên thoại, mắt đảo xung quanh như đang tìm người.

- Tớ đang ở hành lang tầng....

Phịch!

Xoảng !

Tiếng va chạm xen lẫn với tiếng đỗ vỡ làm anh giật mình, nhìn về phía trước, một cậu con trai đứng như trời trồng, mắt nhìn xuống đất. Theo ánh mắt anh nhìn xuống, thứ gì đó đã vỡ ra làm bừa bãi trên mặt đất, có lẽ là do cú va chạm mạnh lúc nãy.

- Alo...alo...cậu còn ở đó không thế..- Đầu dây bên kia cất tiếng

- Tớ gọi lại sau-  Anh tắt máy, chăm chú nhìn Tín, hình như món đồ vừa vỡ rất quan trọng với cậu

- Em còn nhớ tôi chứ ?- anh đưa mắt nhìn bao quát cậu và dừng lại ở đôi mắt nâu khói lạnh băng sâu không đáy, điều mà anh không bao giờ quên ở cậu. Tín từ từ ngước mặt lên, gương mặt vô cảm, miệng không buồn mở ra chỉ chăm chú nhìn người đứng trước mặt.

- Xin lỗi.. tôi không cố ý...chắc nó quan trọng với em lắm- Anh đưa mắt nhìn đống vỡ vụn dưới đất

- Dù sao...cũng đã....hỏng rồi- Từng chữ nhẹ nhàng bay ra từ miệng Tín ung dung và bình thản- Việt Hưng...đúng chứ ?- Đôi đồng tử của Tín nhìn chăm chú anh.

- Em còn nhớ tên tôi ?- Anh ngỡ ngàng xen lẫn cả mừng vui không tả, lấy lại bình tĩnh Hưng nói tiếp- Cứ dùng tạm mp3 của tôi nhé....tôi sẽ mua cho em cái khác sau- anh rút từ túi ra một chiếc MP3 màu xanh nhạt trong nó rất đẹp dường như là đồ đắt tiền.

Anh không đợi thêm gì tiến lại gần Tín, tư thế rất mờ ám. Đưa tay vào túi áo khoác, buông tay chiếc MP3 nhẹ rơi xuống, bàn tay thon thả, ôn nhu rời khỏi túi để lại chiếc máy phát nhạc...Dường như Hưng đã phải lòng Tín ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, đôi mắt đó vô hồn,băng lạnh, nhưng lại quyến rũ vô cùng, bờ môi đó, hồng hào, đầy đặn, làm cho anh chỉ mướn chiếm lấy, mắt sức mà tận hưởng mà ngấu nghiến, môi anh kề sát môi cậu, cách chỉ có vì cm nhỏ bé. Nhưng sao cậu không chống cự nhỉ, nhưng sao anh lại không thể di chuyển gần hơn để chạm lấy môi cậu, có lẽ vì cậu là con trai, yêu cậu chỉ thêm khổ. Anh đặt bàn tay che môi cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy, chỉ là...một nụ hôn gián tiếp. Anh cười nhạt, nhìn gương mặt vô cảm, nhìn bờ môi mà có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ thuộc về anh, Hưng khẽ thở dài, mỉm cười với cậu

- Tạm biệt, nếu có duyên tôi sẽ gặp lại em...cùng một chiếc mp3 mới, tôi thường ở trên tầng thượng, tôi chờ em đến...tìm tôi- Hưng bước ánh mắt mang nét buồn rười rượi.

Tín vẫn đứng đó, miệng như muốn gọi tên Hưng, nhưng sao không nói được thành tiếng, ở bên Hưng cậu có cảm giác được an toàn, được che chở. Mở máy mp3 của Hưng lên, Tín ngồi xuống ghế đá. Giọng hát trầm ấm, phát ra từ máy phát hòa lẫn với tiếng đàn du dương, bài hát mà Tín chưa bao giờ nghe qua, hình như là những bài hát này là Hưng tự sáng tác. Hay thật đấy! Tín bị cuốn theo giọng hát, có lẽ mp3 cũ kia cũng có ích nhờ nó mà Tín mới phát hiện một người tài năng như Hưng ( Au: Tại thím không để ý thôi, người ta nổi tiếng quá chừng ). Tựa đầu vào thành ghế đá Tín nhắm mắt lại thả hồn theo gió, trong giấc mơ hiện lên bóng hình của Hưng..............

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đăng hơi trễ,Chap hơi ngắn, m.n thông cảm nha !!! Dạo này bận học quá, chất xám bỏ lại trong mấy bà kiểm tra mất rồi.....Hjhj

#EunBi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro