Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Lâm Minh Hiếu!!!

 Tặng bạn @cucbao111 cảm ơn bạn đã ủng hộ truyện của mình

____________________-------------------------------------------____________________

Vào truyện.......

- Em dám khiêu khích tôi sao- Huy cười khẩy- Thật thú vị, em làm tôi ngạc nhiên đấy! Em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu, Trung Tín yêu dấu- Anh bước về lớp và không quen đưa mắt tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của ai đó...( Au: Tự hiểu nghen )

Vẫn vị trí đó, vẫn cách ngồi đó, Trung Tín đang dựa vào thành cửa số, mắt nhắm nghiền. Huy nghiêng đầu, nhìn Tín, một nụ cười nỡ trên môi anh đầy ẩn ý.

- Có vẻ như em đã khiêu khích nhầm người, trông em quyến rũ lắm đấy, làm tôi...không thể kìm được cơn dục vọng- Huy bước đến ngồi vào vị trí của mình. Đó cũng là lúc tiếng chuông ngân hồi báo hiệu giờ học.

- Ồ, em may mắn đấy vào học rồi kìa, lần này tôi tạm tha cho em vậy!- Huy chống tay lên cằm ung dung nhìn Tín một cách công khai.

Tiết Toán.......

Cả lớp đã gục gần hết vì bài giảng quá ư là nhàm chán kia. Tín mắt nhắm hờ, một bên tai phone đã được tháo xuống, có lẽ để nghe bài giảng chăng ? ( Au : Vừa ngủ vừa nghe nhạc vừa nghe thầy giảng bài =_= )

Ông thầy thì mãi mê chép bài, vừa chép vừa giảng, không thèm quay xuống nhìn đám học sinh một cái. Vì thế ở dưới cả lớp bắt đầu làm việc riêng, lớp này có tuyệt chiêu quẩy trong im lặng nên ông thầy chả biết gì. Đứa thì ném giấy, đứa thì vẽ bậy quẫy tưng bừng luôn.

Bỗng Tín đứng dậy, mang cặp lên vai, tay xỏ vào túi quần ôn nhu bước ra khỏi lớp bất chấp những ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu xen lẫn cả khinh bỉ của các bạn trong lớp.

- Cậu ta gan nhỉ dám trốn học, thầy Toán nỗi tiếng khó tính còn có cái tật điểm danh lớp trước khi ra về nữa, lần nay học sinh mới chết chắc- Học sinh 1 thì thầm

- Phải đấy ! Xong đời cậu ta- Học sinh 2 lắc đầu

Huy nãy giờ ngồi nghe tất, nhướn mày đứng bật dậy

- Thưa thầy, em có thể nghỉ 1 tiết....được chứ ?- Huy lên tiếng giọng nói xen lẫn chút quyền lực

- À...à được chứ - Thầy quay lưng lại cười trừ, có vẻ thầy đã bị phu nhân Trịnh ( mẹ Huy ) mua chuột

- Cả Trung Tín nữa- Huy bỏ lại một câu nói rồi rời khỏi lớp.

- Cậu ta quan tâm đến hs mới sao ?- Hs 1 ngạc nhiên

- Lần đầu tớ thấy hắn ta quan tâm ai đó là con trai đấy- Hs 2 xì xào.

- Phải phải - Tiếng ồn nhanh chống lan nhanh hết cả lớp. Chuyện này có vẻ rất kích động( Au: Chỉ là xin cho người ta nghỉ thôi mà. Cả lớp: Chính bà bắt chúng tôi phải làm vậy mà * hét lớn*. Au: Miane * ngồi một mình chơi với kiến* )

Tín rảo bước quanh sân trường thì chợt nghe tiếng bóng va chạm trên nền đất ( lúc này tai nghe đã được mở) cách đó không xa mấy. Rảo bước lần theo tiếng động, cậu chỉ nghĩ đơn giản vì nó nghe rất vui tai ( Au: Nặng lắm ùi, tiếng bóng rổ nghe vui tai 😂 . Tín: Đạp một phát chết tươi bây giờ. Au: Miane * ngồi 1 mình chơi với kiến ver.2 * )

Sân bóng rổ rộng lớn chỉ duy nhất 1 bóng người di chuyển, mồ hôi chảy ướt cả lưng, hình như đang có sức làm gì đó. Người ấy đi chuyển rất nhanh cố gắn lấy đà hình như là úp rổ từ khoảng cách xa nhưng....bất thành. Anh té phịch xuống đất, ngực vẫn phập phồng hình như đang rất mệt, vẻ mặt rất thất vọng, dùng tay đấm mạnh mấy cái liền xuống sàn bóng, tay gần như đã rớm máu nhưng anh ta không có ý định dừng lại, tâm trạng đang hỗn loạn vô cùng. Tín ôn nhu và chậm rãi bước tới, trước mặt người đó.

- Đang rất thất vọng ?- Tín cất giọng, ngọt ngào như chim hót.

Người đó từ từ ngước mặt lên, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên mặt

- Cậu là...? - Người con trai hỏi

Tín không trả lời câu nói của người đó nhưnng tiếp tục bằng một câu nói khác

- Không phải cứ..tập luyện điên cuồng...là sẽ thành công- Nói xong câu nói, Tín quay lưng bước đi

- Cứ bình tĩnh..tập trung..có lẽ..sẽ...thành công- Vừa bước đi, miệng Tín vừa mấp máy thốt ra từng chữ nhẹ nhàng

- Lâm Minh Hiếu- Không biết tại sao anh chàng chơi bóng rổ đó lại thốt ra tên mình- Tên của tôi...là Minh Hiếu- anh lấp bấp nhưng giọng lại rất lớn.

Tín không thèm quay lại, bàn chân vẫn bước đều, tai nghe đã được quay về chỗ cũ ( trên tai), sau câu nói của Hiếu.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại..một ngày nào đó..em nằm trong kế hoạch của tôi..một công cụ tốt- Hiếu nhếch mép..anh đang nói gì vậy nhỉ ?

Bật mí vào những chap sau

- End Chap 4-

---------------------------------

Nhớ voted và cmt ủng hộ Bi nhé!!!!!!

Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro