Special
Cùng xem thử những suy nghĩ của Lam Vong Cơ 5 tuổi qua ngôi kể thứ 3 của Mía nhen :3
| Nguỵ Vô Tiện - 5 tuổi |
Hôm nay là sinh nhật Nguỵ Anh thế nên bé được mẹ dẫn đi chọn quà. Nhưng mà ngặt nỗi là Nguỵ Vô Tiện cái gì cũng thích , mẹ lại chỉ cho phép mua một món . Lam Vong Cơ đang cực kỳ rối trí , muốn xin mẹ mua thêm nhưng lại biết lo ví tiền đang xẹp lép của mẹ lắm nha. Đứng một hồi trước cửa tiệm đồ chơi , bé vẫn không thể chỉ ra được cái nào vừa ý . Lam Vong Cơ vừa dùng bàn tay bé nhỏ kéo mẹ đi vào trong , vừa lia lia tầm nhìn khắp xung quanh thì đột nhiên nhận ra được một chiếc xe điều khiển từ xa mà bạn học mẫu giáo chung cũng có . Bé không thích lo chuyện bao đồng đâu , nhưng mà tại vì Nguỵ Vô Tiện từng khen chiếc xe đó suốt cả buổi cho nên bé GHIM TỪNG CÂU MỘT . Lam Vong Cơ vốn dĩ không thích Nguỵ Vô Tiện dùng đồ giống với bạn kia , ngoài ra còn có giá tiền bốn chữ số làm kinh hoàng bé một phen . Từ (1) và (2) suy ra NHẤT ĐỊNH KHÔNG MUA.
- Trạm Trạm à , con lựa được chưa ?
- Dạ chưa.
- Chí ít thì cũng thả tay mẹ ra nè , mẹ cúi xuống đau lưng lắm đó.
Tất nhiên đứa con hiếu thảo sẽ làm vậy , sau đó lại tiếp tục suy nghĩ về món quà cho " vợ tương lai " của bé ( Chi tiết xem lại chap 3 )
Để lựa một món đồ vừa tốt vừa rẻ rất khó , ngay cả người lớn còn ít ai làm được huống hồ Lam Vong Cơ chỉ là một bé con 5 tuổi . Nhưng không biết trong đầu nảy ra ý tưởng gì , bé liền chạy đi lấy một cái trống lắc chìa ra chờ đợi sự chấp thuận của mẹ .
- Trạm Trạm thực sự muốn mua cái này ?
- Ừm . - Bé gật đầu lia lịa
- Đừng lo cho mẹ , con có thể mua món đắt hơn mà
- Con mua cái này .
Chiếc trống lắc được gói kĩ càng trong hộp , dự định ban đầu là về nhà liền tặng Nguỵ Vô Tiện ( ba mẹ Nguỵ Vô Tiện đi công tác ở chap 3 nên sang ở nhà Lam Vong Cơ ) , nhưng Lam Vong Cơ lại lén chạy vọt lên phòng để chuẩn bị vài thứ gì đó , cứ một mực bảo mẹ ở lại nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện . Biết con trai mình làm việc luôn có lý do nên bà cũng không hỏi nhiều , phải chiều con trai vậy , dù sao cũng là con út cưng trong nhà mà .
- Mẹ ơi , Trạm Trạm ?
- Nguỵ Anh ngoan , Trạm Trạm sắp xuống rồi . Con ở đây mẹ đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mấy đứa nha !
- Dạ !!!
Một hồi sau , Lam Vong Cơ xuất hiện với hộp quà nơ đỏ xinh xinh và ... trên đầu cũng là nơ đỏ xinh xinh .
- Chúc mừng sinh nhật , Nguỵ Anh .
- A ! Trạm Trạm !!
Nó lao tới ôm lấy cổ bé , cười toe toét .
- Trạm Trạm , A Anh đợi Trạm Trạm nãy giờ .
- Ừm . Đây là quà nhỏ - Lam Vong Cơ kéo tay nó ra đặt quà lên , tiếp theo kéo tay còn lại đặt lên ngực mình - Đây là quà lớn .
Nói xong , bé thơm nhẹ vào má của nó . Mẹ bé sau bếp nhìn hai đứa mà cười tủm tỉm . Nguỵ Vô Tiện sau khi bị ăn đậu hủ thì giở trò cọ má với Lam Vong Cơ , làm mãi đến mỏi người mới chịu nghỉ đi ăn bữa tối .
Mẹ Lam Vong Cơ lén lút đưa ra một hộp xe điều khiển thì thầm vào tai con trai.
- Mẹ đã mua loại màu khác rồi , cùng chơi với A Tiện nhé con .
Lam Vong Cơ nhìn mẹ chăm chú ...
- Không sao ! Vui là được , vì chúng ta là gia đình mà !
______________________________________
Chút ít phúc lợi cho ngày sinh nhật sắp qua của Mía 04/12 :3
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua ♥️
23:52
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro