Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Đã là anh em thì phải tâm linh tương thông.

Sau một trận mây mưa kịch liệt , Ngụy Vô Tiện la hét đòi Lam Vong Cơ giải thích tường tận mọi thứ.

- Lam Vong Cơ!!! Khai mau!! Trước giờ tôi qua nhà cậu đều chỉ có mỗi cậu và mẹ, tại sao bây giờ lại mọc thêm ông anh!???

Hắn nắm lấy cổ áo thun của y, lay lay kéo kéo, thiếu điều muốn rách luôn cái áo. Lam Vong Cơ nhanh trí đỡ lưng hắn, đảo một vòng ghim chặt hắn lên giường.

- Cha mẹ tôi li dị sớm, anh cả theo cha sang Mỹ. Anh ấy về ngay sau khi cậu đi.

- Vậy, tại sao cậu lại biết anh cả thích Giang Trừng? Họ mới gặp nhau mà phải không?? Anh của cậu không phải là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi xử con người ta luôn chứ???

Ngụy Vô Tiện thừa cơ sơ hở, đổi ngay vị trí ngồi lên người Lam Vong Cơ. Y không hề chịu thua, giữ eo hắn rồi thúc lên một cái. Ngụy Vô Tiện theo bản năng " Ưm " một tiếng.

- Lam Vong Cơ cậu bị cấm dục 5 năm lâu đến nỗi bây giờ mặc đồ vào rồi mà vẫn làm được cái loại hành động này ư?

Y mặc kệ lời khiêu khích của hắn, tiếp tục giải thích.

- Anh cả lúc sống ở Mỹ, ngay chỗ Giang Vãn Ngâm sống, học cùng trường cấp 2 với cậu ta. Đơn phương suốt 4 năm liền, cuối cùng là bị ép quay về Trung Quốc học tiếp.

- Nhưng Giang Trừng không có vẻ gì là quen biết anh cậu cả.

- Hẳn cậu ta không có ấn tượng với anh cả thôi.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng mang hắn xuống khỏi người rồi đặt hắn nằm bên cạnh mình , đắp chăn ôm vào lòng. Ngụy Vô Tiện cứ thế mà trở thành con gấu Koala bám vào y.

- Mà khoan đã! Anh cậu là kiểu người sẽ tự dưng kể cho em trai mình cái này á? Còn cậu thì chắc chắn không phải loại người hỏi chuyện tình cảm của người khác rồi.

- Vô tình nhìn được hình nền điện thoại trong phòng của anh cả, sau đó anh ấy biết tôi đã thấy vào nó nên tiện kể. Từ đó anh cả đổi luôn hình nền cho an toàn.

- Anh ấy làm sao biết được???

- Không biết.

- ...

____________ Phía bên kia ____________

- Anh dẫn tôi đi đâu vậy?

Lam Hi Thần nắm tay Giang Trừng kéo đi dưới sân trường đại học.

- Không đâu cả, đây chỉ là cái cớ để tách cậu khỏi họ thôi. Trông cậu có vẻ khá lúng túng.

Lam Hi Thần cười mỉm.

- Cảm ơn.

- Dù sao cũng lỡ đi rồi, cậu có muốn đi ăn tối không?

- Vậy thì tôi sẽ rủ thêm anh họ tôi, chắc hắn cũng chưa ăn...

Hắn vừa nói vừa lấy điện thoại ra tính gọi, nhưng Lam Hi Thần vừa kịp cản lại.

- Ngụy Vô Tiện chắc hẳn đang ở cùng Vong Cơ. Hai đứa lâu lắm rồi mới gặp nhau, để cho cả hai được ở riêng một bữa.

Hai người bước vào một quán mì nhỏ, mùi vị cay nồng nặc của ớt khiến Giang Trừng không kiềm lòng lại được. Gì chứ? Ông đây chính là thích món cay nhất, càng cay càng tốt! Trong lúc đợi mì ra, họ cùng nhau nói chuyện, chủ yếu là về hai con người đang lăn lộn trên giường kia.

- Phải rồi, còn anh là gì của Lam Vong Cơ ?

- Tôi là anh ruột của Vong Cơ, Lam H...

- Không cần giới thiệu đâu, tôi nhớ ra anh mà.

Anh đứng hình mất năm giây.

- Gì, anh tưởng tôi quên anh đó hả? Sẽ bất lịch sự nếu không làm điều đó trước khi vào cuộc nói chuyện với người mới quen. Phải không , Lam.Hi.Thần ?

Anh cười nhẹ, lảng tránh ánh nhìn từ cậu. Thật là xấu hổ nếu bị người khác phát hiện suy nghĩ sai về họ mà.

- Xin lỗi.

Lam Hi Thần gắp mì ra khỏi nước dùng đỏ lè trong tô vừa mới được bưng ra, ăn thử một đũa. Mì vừa vào miệng, mặt anh đông cứng ngắt.

- Không sao, không đáng trách... Lam Hi Thần? Anh không sao chứ? Cay lắm sao?

- Không, không sao.

Giang Trừng rút khăn giấy và đưa nước cho anh.

- Không sao gì mà không sao, mặt anh toàn mồ hôi rồi kìa. Tôi tưởng anh ăn cay được nên mới vào đây.

Giờ sao mà dám bảo vì anh tìm hiểu biết cậu thích ăn cay nên mới dẫn vào đây đây, ai mà ngờ nó cay đến vậy...

______________ Ngoài lề ______________

- Vãn Ngâm, tí cậu có tiện cho tôi ở nhờ một đêm phòng kí túc xá cậu được không?

- Phòng của anh đâu?

- Chắc hẳn Vong Cơ mang Ngụy Vô Tiện về đó rồi, có những cái không nên thấy vẫn hơn.

Nhìn Lam Hi Thần điềm tĩnh nhắc nhở nhẹ về cái chuyện tế nhị kia, Giang Trừng vừa hiểu ý xong thì thật muốn trưng cái bộ mặt khinh bỉ nhìn anh. Họ dùng tư thế gì, làm bao nhiêu tiếng hẳn anh cũng biết được luôn đi.

______________________________________

Hello :3 Tui vừa ngoi lên lại đây (≧∇≦)/
Mấy bạn mong chap này có H đấy hả 👀 Làm gì có chuyện đó, cái mác 18+ của tui chỉ để trưng thôi 👀
Nhưng cơ mà giờ thì tui thật sự bí ý tưởng rồi đây._. Nên không biết có nên end sớm không._. Dù gì cũng sắp đi học lại và mùa thi cũng gần đến rồi :33 Mấy bạn lớp 9 và anh chị 12 cố lên nhennn :3 Tui sẽ ủng hộ hết mình và cầu đề dễ cho mọi người :33






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro