18.2. Ngụy Anh...
5h sáng , con người bình thường gà gáy gảy cổ vẫn không thèm dậy như hắn lại cư nhiên đồng phục ngay ngắn, lon ton chạy qua nhà phía đối diện . Mẹ của Lam Vong Cơ vì công việc nên luôn phải đi làm từ lúc sớm, ra khỏi cửa gặp khuôn mặt tươi tỉnh của hắn cứ như gặp phải ma . Hắn mò lên căn phòng quen thuộc, không ngần ngại bước vào, thấy y vẫn đang nằm ngủ say sưa liền hét đến mèo sủa chó gáy.
- Lam Trạm !!!!!! Dậy đi !!!!!
Lam Vong Cơ bung chăn tỉnh giấc. Bốn con mắt chăm chú nhìn nhau, chỉ là hai con mắt thì hồn nhiên đến lạ , hai con mắt còn lại xuất hiện một tầng tơ máu. Lam Vong Cơ nghiến từng chữ qua khẽ răng :
- Ngụy! Vô! Tiện!
- A a !! Lam Trạm ~ Bình tĩnh, không phải tôi cố ý phá giấc ngủ của cậu nha, chỉ là hôm nay tôi muốn ở cùng cậu lâu hơn bình thường ...
Nói đến đây, cả hai đều trầm mặc một hồi lâu . Ngụy Vô Tiện thấy câu nói lúc nãy của mình bất ổn liền mang quần áo ném qua chỗ Lam Vong Cơ , đẩy đẩy y đi thay đồ.
Hôm nay hai người không đi xe nữa, chỉ riêng ngày duy nhất cuối cùng này, họ cùng nhau cuốc bộ đến trường, ít ra như vậy thời gian tâm sự còn nhiều hơn đôi chút
- Hôm nay tôi muốn chúng ta phải làm thật nhiều việc, để cậu có thể trải nghiệm cuộc sống học sinh thật sự là như thế nào! Bởi vì chắc chắn nếu tôi không có ở đây cậu sẽ chẳng đời nào làm chuyện đó đâu, thế nên phải nghe theo tôi biết chưa!?
Ngụy Vô Tiện giả dáng bà mẹ dạy dỗ đứa con trai hư hỏng, nhưng thực sự những điều hắn lên kế hoạch trong đầu mới thực sự là hư hỏng.
- Lam Trạm, hình như cậu vừa mới cười phải không!?
- Không có
- Giả dối! Tôi vừa thấy môi cậu nhếch lên 0,2cm , tôi ngày nào cũng ngắm mặt cậu còn có thể sai sao!?
- Cậu nói đều đúng.
Hắn cười một cái thật đểu cán, rồi lại suy nghĩ linh tinh vài thứ trong đầu.
- Biết là hơi quá đáng , nhưng mà Lam Trạm... Cõng tôi đi
Ngụy Vô Tiện đưa hai tay thẳng ra chờ chực bám lấy bờ vai của Lam Vong Cơ từ phía sau. Đương nhiên y sẽ không chần chừ khụy gối xuống san sẻ tấm lưng của mình cho hắn, đối với y, con người y luôn miệng gọi " Ngụy Anh " hiện tại đã là cả thế giới, và thế giới ấy sắp phải đi xa rồi...
Đến trước cổng trường, chỉ có duy nhất bóng dáng bác bảo vệ đứng mỉm cười vẫy tay chào họ - cặp đôi quen thuộc ai cũng biết.
Ngụy Vô Tiện quả nhiên sung sức đáp lại y hệt một cách mãnh liệt còn Lam Vong Cơ chỉ điềm đạm gật đầu , hai tay vẫn giữ lấy kẻ đang vùng vẫy như con cá mắc cạn trên lưng.
______
Ngụy Vô Tiện tiết đầu ngủ ngon lành, giáo viên cũng chẳng buồn để ý. Đến tiết hai, bằng cách nào đó hắn lại xin xỏ giáo viên mở party chia tay cả lớp. Qua tiết ba, hắn và Lam Vong Cơ mất tích. Ngụy Vô Tiện đã kéo y chạy tới tường rào.
- Ngụy Anh. Đi đâu?
- Cúp tiết!!
- ...
Lam Vong Cơ toang kéo tay hắn quay về lớp thì bị hắn níu lại.
- Lam Trạm ~ Đừng mà!!! Năn nỉ đó, chỉ hôm nay thôi! Chia tay cả lớp rồi, bây giờ tôi muốn dành tất cả thời gian còn lại với cậu mà ~
Y đắn đo một hồi, cuối cùng là vẫn nghe theo hắn cùng trèo khỏi tường. Ngụy Vô Tiện dạy hư Lam Vong Cơ rồi.
Trước tiên là lấy xe cùng nhau đi khắp nơi, mua đủ món đồ, thử mọi món ăn. Cuối cùng đến chiều lại mua Thiên Tử Tiếu qua nhà y uống hết 10 chai rồi lại cùng nhau dâm loạn ( Tôi đang viết cái qq gì thế này :vvv )
- Lam Trạm... Lam Vong Cơ... Đánh dấu thật nhiều lên tôi đi ~ Lên tất cả mọi nơi ~ Để người ta biết được cả cơ thể và tâm trí của tôi đều là của cậu... Haaa... Cho dù cậu có phá hỏng tôi, tôi cũng sẽ rất hài lòng ... Tiểu cổ hủ à ~
- Ừm.
( Toi định viết thêm nhưng ngại vc =))) )
_____
23:30 , chuyến bay của Ngụy Vô Tiện khởi hành . Lam Vong Cơ lặng lẽ rời đi.
______________________________________
Cái kết của chap 18 này xàm thật ấy nhỉ :v Cơ mà toi bị bí ý tưởng rồi ;-; Xin lỗi mọi người jj^jj
Sở dĩ có chap này là vì bạn công mà Mía ship vì vài rắc rối gia đình nên đã chuyển đi ra ngoài Bắc, vô tình lại có một đứa trong lớp tui lại chuyển qua Mỹ, Ngụy Vô Tiện tuy là thụ nhưng trong nguyên tác thì hắn lại là người ra đi. Kết hợp những yếu tố đó, Mía đưa ra quyết định cho Ngụy Vô Tiện sang Mỹ để có đường xuất hiện thêm couple phụ =)))
Gần thi HKI rồi :3 Chúc mọi người thi có thành tích tốt :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro