15 . Ngày lao động hường phấn
Chap này mang tính chất hường phấn nhẹ nhàng, không drama như chap 14.
.
.
Một ngày mưa lâm râm vào buổi sáng Chủ Nhật rất thích hợp để bật quạt trùm chăn ngủ nướng. Nhưng Ngụy Vô Tiện be like : " Cmn!!! Ta thao!! "
Vì sao lại như vậy? Hôm nay hắn phải đi lao động. Một ngày mưa như này vẫn phải đi lao động, đùa lão tổ hay gì?? Lại còn phải mang theo cuốc trên xe buýt?
- Ôi cái thân già của tôiiiii ~
- Ngụy Anh. Đã trễ. Chóng đi.
- Lam Trạmmm, cậu nói xemm, mưa như này đi lao động có phải quá đáng không!!!!
- Sẽ điểm danh .
- Tôi chết vì cảm mấttttt!!!
- Sẽ không chết, tôi che mưa cho cậu.
Lam Trạm chạm môi nhẹ vào trán của hắn để an ủi. Dạo này y ngọt ngào cực kỳ khiến Ngụy Vô Tiện cũng phải tròn mắt ngưỡng mộ bản thân có bạn trai quá ư là hoàn hảo a ~
Lên đến trường, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa be like : " Cmn!!! Ta thao!! " Rõ là bảo mang cuốc! Nhưng tại sao lại bắt đi nhổ cỏ trong khe gạch sân trường trong khi nó chỉ mới nhú lên được 1cm ??? Mang cuốc đi đào cái gì!? Moi cái đống gạch lát sân này lên đập đầu ông hiệu trưởng hay gì!?
Ngụy Vô Sỉ nũng nịu hờn đời , đi ngồi chình ình một góc không chịu làm việc. Mọi người trong lớp giao cho Lam Vong Cơ một nhiệm vụ đặc biệt : khiến Ngụy Vô Tiện hết dỗi và tự xách mông đi làm việc.
- Ngụy Anh. Sao lại không nhổ cỏ?
- Lam Trạm~ Tôi không muốn làm a~ Tôi mệt ~
- Sẽ bị lớp phó lao động báo cáo.
- Nhưng mà...Nhưng mà A Tiện hỏng muốn làm việc này tí nào hết! A Tiện dỗi rồi :<
- Chỉ cần làm việc. Cậu muốn làm gì đều chiều theo cậu.
- UwU, chỉ có Lam Trạm là hiểu A Tiện nhất a ~ Vậy thì tôi muốn tí nữa phải đi ăn mì cay , uống coca , trưa dọn qua nhà tôi ở đến hôm sau, chúng ta cùng chơi game
- Hảo.
- Còn nữa... Tối chúng ta... liền làm chuyện xấu hổ, có được không?
Nếu gắn thêm cái tai và đuôi thỏ cho hắn , chắc chắn Lam Vong Cơ đã sớm thổ huyết bởi sự ngại ngùng đáng yêu hiếm có của hắn. Tại sao lại hiếm có ư :) ? Tại vì dây thần kinh ngại của hắn đã bị hỏng từ khi gặp Lam Vong Cơ rồi :)) Thế nên việc hắn ngại là chuyện NGÀN NĂM CÓ MỘT, không thể bỏ lỡ a.
Y không do dự lâu, gật nhẹ đầu, vành tai còn có chút đỏ hồng .
- Tôi thật có phúc a ~ Lam Trạm thật cưng chiều tôi quá đi ~ Vậy tôi đi làm việc đây ~ Cậu làm việc cũng ráng giữ sức cho tối nay nga ~
Ngụy Vô Sỉ lon ton vừa vẫy tay vừa chạy đi nhổ cỏ. Cảnh tưởng đó... tôi không thể nào diễn tả nổi :> Nên các bạn reader ráng tưởng tượng.
/ Tối đó /
Các bạn lỡ tưởng tượng rồi thì ráng tưởng tượng nốt cảnh cuối nhen :>> Đa tạ ~
_________________to be continue_____
Câu truyện dựa trên sự kiện có thật ở lớp tui và đã qua chỉnh sửa ~ Vụ có bạn nam nũng nịu là thật =))) Vụ mang cuốc thì là của tui =))) Còn lại tất cả đều là tui bịa :>
Tiện thể... các cậu có phải là người không jj^jj? Tại sao lại phân biệt đối xử giữa chap thường và chap 18+ như vậy a ~?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro