Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Lý do mà giờ mới đăng chap mới :
1. Tại tui lười và view mỗi lần tôi đăng đều thấp :'))
2. Là vì tui bí ý tưởng rồi , ngay từ đầu viết câu chuyện này nó đã không đến đâu rồi cho nên càng về sau chẳng còn biết nên viết gì nữa . Nội dung câu chuyện chẳng ăn vào đâu và càng ngày càng khác so với ban đầu nên thế càng làm tui bí ý . Cho nên tương lai có chap mới hay không thì tui không biết
3. Hiện đang viết một bộ khác

Chỉ nói vậy thôi, đọc tiếp đi ha
————————————

"Chào em"

Người đàn ông nói bằng chất giọng đầy từ tính , có lẽ lời chào nghe có vẻ thịnh trọng nhưng ẩn chứa trong đó cũng là sự thấp thỏm của chính người đàn ông

Đã lâu không gặp Hà Dĩ Đồng , bỗng dưng chẳng còn lời nào để nói . Chỉ chào một tiếng liền ngượng ngập đến như vậy

"Anh về đi !"

Nhưng lời chào đó chẳng hiểu sao lại chọc giận Hà Dĩ Đồng . Anh không muốn gặp mặt người này , có chết cũng không muốn . Anh ghét tên đàn ông này , ngoài mặt là một nam nhân lịch lãm phong độ lại thêm chút lạnh nhạt ai biết được trong hoá ra là tên khốn lừa dối tình cảm của anh . Đối với anh thì tên đó là một kẻ giấu mình sau lớp mặt nạ bình tĩnh

"Anh sẽ về nếu có em đi cùng"

Đúng như Hà Dĩ Đồng nói , anh ta là một con người vô cùng bình tĩnh . Không nao núng trước những lời nói của Hà Dĩ Đồng , anh ta là người biết đối nhân xử thế . Đối với loại người trẻ con như Hà Dĩ Đồng , anh ta luôn có cách kiềm hãm

"Tui không có muốn gặp anh , anh mau cút đi"

Hà Dĩ Đồng thì lại không bình tĩnh nổi . Lúc nói chuyện yêu đương , tán tỉnh Tĩnh Nhất thì rõ hay . Nhưng nhìn anh lúc này cứ như là một người khác . Một Hà Dĩ Đồng vô cùng nhạy cảm , trong mắt lại đong đầy hơi nước

Hà Dĩ Phong ngồi nhìn mà cũng thấy bất ngờ . Anh trai hắn là người phóng túng lại lạc quan , nếu có rơi nước mắt thì nguyên nhân chắc chắn là do làm nũng thất bại . Nghe có vẻ hài hước đấy nhưng anh ấy sẽ thật sự rơi nước mắt nếu Tĩnh Nhất làm lơ mấy cái trò làm nũng của anh ấy 

Điều khiến Hà Dĩ Phong bất ngờ chính là Hà Dĩ Đồng lại rơi những giọt nước mắt đầy uất ức trước người đàn ông xa lạ này . Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như hắn nghĩ

Tĩnh Nhất nhìn Hà Dĩ Đồng , chịu không nỗi liền lên tiếng hỏi : "Giữa hai người có chuyện gì vậy ?"

Hà Dĩ Đồng nhẹ hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác , dáng vẻ không muốn đối mặt với câu hỏi của Tĩnh Nhất . Càng có vẻ không muốn nói gì đến chuyện đó , nhắc đến chỉ khiến anh ấm ức thêm thôi

Hà Dĩ Phong biết sẽ không hỏi được gì từ miệng Hà Dĩ Đồng , hắn lắc đầu ngao ngán rồi xoay qua lặp lại câu hỏi của Tĩnh Nhất lúc nãy để hỏi người đàn ông vừa mới đến

Anh ta nhìn Hà Dĩ Đồng , do dự một lúc lại quyết định nói ra

"Chuyện kể ra thì có chút dài dòng ,..."

Đúng , chuyện kể ra thì có chút dài dòng . Nếu nói bắt đầu từ đâu thì nên bắt đầu từ bốn tháng trước , khi mà Hà Dĩ Đồng vẫn còn hăng say trên chuyến hành trình phiêu lưu rừng núi của mình

Người đàn ông vừa đến nhà bọn họ đây , tên đầy đủ của y là Lý Nhật An. Thật chất là một nhà nghiên cứu sinh vật học có tiếng trong ngành , với tính chất công việc của mình thì Lý Nhật An rất thường xuyên đi thăm thú khắp nơi để có thể hiểu biết nhiều hơn về các loài sinh vật trên thế giới này

Xui xẻo trong một lần lên rừng , Lý Nhật An bị ngã xuống một cái hố không sâu cũng không nông . Đủ để thấy được mọi thứ phía trên nhưng lại không đủ để một mình y có thể trèo lên . Nhưng vốn con người không phải là loài có thể chấp nhận cái chết một cách dễ dàng . Lý Nhật An đã dùng mọi thứ mình có để trèo lên , nhưng có vẻ hôm nay là một ngày chẳng mấy tốt lành cho y , khi y vừa rơi xuống cái hố thì cùng lúc đó chân của y đã bị bong gân

Giữa rừng núi hoang vu ít ai đến này , y đã nghĩ phải chăng mình phải bỏ mạng ở đây. Nhưng khi y vừa có ý định từ bỏ thì một thiên thần mang ánh dương trên lưng xuất hiện

Ánh mặt trời chói loá làm y không thể thấy rõ dung nhan của người phía trên nhưng chẳng biết vì sao y thấy người cực kỳ đẹp đẽ . Phát hiện y ở dưới hố , người đó liền lấy trong ba lô của mình ra một sợi dây rồi dùng sức kéo anh lên . Không bao lâu sau thì y đã được kéo lên khỏi chiếc hố

Lúc này mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của người nọ , thế nhưng là một câu trai trẻ với một nụ cười thật tươi dù mồ hôi đang chảy ra nhễ nhại vì mệt , dường như những giọt mồ hôi đó chưa từng làm cậu con trai trước mặt phiền muộn

Sau đó là màn giới thiệu bản thân của hai người rồi mới tìm cách đưa Lý Nhật An xuống núi . Vì kinh nghiệm phiêu lưu đầy mình nên Hà Dĩ Đồng liền sơ cứu qua cho y một chút rồi mới từ từ dìu y xuống núi

Con đường xuống núi không dài mà cũng chẳng ngắn , đi từ từ cũng mất nửa ngày mới xuống được chân núi. Lý Nhật An được Hà Dĩ Đồng được đến bệnh viện gần nhất để băng bó lại cái chân bị bong gân . Bởi vì bị cũng không nặng nên liền được bác sĩ thả về nhà tự chăm sóc

Lý Nhật An mỗi khi đi nghiên cứu ở vùng nào để sẽ tự sắp xếp khách sạn để ngủ lại vài ngày . Y có nhã ý muốn mời Hà Dĩ Đồng đến dùng bữa xem như là cảm ơn

Hà Dĩ Đồng tính tình phóng khoáng lại ham náo nhiệt liền không từ chối mà đến dùng bữa . Cả hai dùng bữa vui vẻ trong phòng của Lý Nhật An , nhưng cũng chỉ như thế cho đến khi Hà Dĩ Đồng bắt đầu say rượu . Cũng không biết là do rượu mạnh hay Hà Dĩ Đồng tửu lượng yếu , chỉ mới có hai ba ly mà đã bắt đầu mơ màng nói nhảm rồi . Lý Nhật An vốn chẳng thể uống rượu liền bị Hà Dĩ Đồng ép uống một ly liền mơ màng theo

Sau đó ... Sau đó thì ...

Tới đây , Lý Nhật An không muốn kể thêm nữa bởi vì Hà Dĩ Đồng đang nhìn y đầy oán hận . Hà Dĩ Phong là một tay ăn chơi thác loạn đã quen , nghe đến đó thì hắn cũng tự hiểu chuyện tiếp đó là gì , chả trách sao anh của hắn lại giận như thế . Câu chuyện này mọi người đều hiểu , chỉ có Tĩnh Nhất không hiểu . Tĩnh Nhất vẫn ngơ ngác tự hỏi sau đó thì có chuyện gì vậy ?

"Khốn nạn ! Anh còn dám kể ra ! Cút đi cút đi !"

Hà Dĩ Đồng bắt đầu nổi nóng rồi la hét ồn ào . Nói anh giận dữ thì cũng đúng thôi , bởi vì đó là lần đầu của anh mà. Hà Dĩ Đồng đã luôn mơ lần đầu của mình sẽ giành cho mỹ nhân nào đó như Tĩnh Nhất chẳng hạn , nhưng ai mà ngờ lại là Lý Nhật An . Ừ thì Lý Nhật An cũng đẹp ... nhưng mà anh không muốn nha ! Vì sao anh lại phải nằm dưới tên đó ? Nghĩ thấy mà tức

Bởi vì cục tức đó nên bây giờ Hà Dĩ Đồng đang dùng những cú đấm của mình đấm vào người Lý Nhật An để hả giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #my#đam