
Chương 13
Tĩnh Nhất kinh ngạc nhìn cô , rõ ràng như vậy sao ? Nếu biết rõ tại sao không nói thẳng ra ? Hà Dĩ Đồng đã cố gắng che giấu thân phận cho cậu , thế nhưng có lẽ cậu đã không làm tốt lắm. Có phải sau khi biết thì cô gái này sẽ khinh thường cậu ? Hay là cảm thấy ghét bỏ ? Cũng phải thôi , người ta đường đường chính chính là một công chúa mà , sao có thể chấp nhận một kẻ đầu đường xó chợ ở chung nhà với mình được . Phải chăng là bảo cậu đi siêu thị chung là muốn nói rõ ràng , muốn đuổi cậu đi ?
Thấy sắc thái phức tạp trên mặt Tĩnh Nhất , Rosie cảm thấy đáng yêu vô cùng , cô khẽ bật cười nói
"Anh đừng suy nghĩ nhiều , em không có ý gì đâu . Chỉ là nói chút thôi"
Tĩnh Nhất bỗng cảm thấy nhẹ nhàng , hoá ra cũng không có chuyện gì . Cậu lại lo lắng quá mà thôi
Rosie lúc này bỗng nhiên ghé sát vào Tĩnh Nhất , thầm thì nói
"Thật ra em không có muốn kết hôn với Dĩ Phong đâu , anh đừng nói ai biết nhé"
Tĩnh Nhất lại một lần nữa kinh ngạc với cô gái này . Là một hôn thê , Rosie lại nói mình không hề thích hôn phu của mình chút nào . Nghe có vẻ kì lạ , vì cậu thấy hai người họ rất xứng đôi vừa lứa cơ mà . Hơn nữa trong ánh mắt của Rosie lúc nào cũng tràn đầy tình cảm
Tình cảnh lúc này có chút bối rối , Rosie thành mỉm cười cho qua rồi tiếp tục chọn lựa nguyên vật liệu để làm bánh . Tĩnh Nhất cũng không tiếp tục tìm hiểu , cô ấy nếu không muốn nói thì cậu cũng không muốn biết
Cả hai tay xách nách mang bao lớn bao nhỏ về lại căn hộ , vận chuyển tất cả vào căn bếp rộng rãi rồi bắt đầu làm việc
"Tĩnh Nhất này , chuyện lúc nãy em nói , anh không tò mò sao ?"
Lúc này Rosie đang đứng sau Tĩnh Nhất , cả hai lưng đối lưng , tay cô vẫn chuyên tâm khuấy bột , tựa hồ như lời vừa nói không phải do cô phát ra . Tĩnh Nhất không rõ cô ấy muốn gì , chỉ nhẹ nhàng đáp
"Nếu em không muốn nói , tôi cũng chẳng việc gì phải hỏi"
Tĩnh Nhất lúc chỉ nghe tiếng khẽ cười của Rosie
"Thật ra ấy ... tên của em không phải là Rosie"
Tĩnh Nhất dừng tay một chút , rồi lại làm tiếp công việc của mình . Cậu im lặng để chừa lại khoảng lặng cho cô tiếp tục nói , vì dường như câu chuyện không đơn giản chỉ đến đó
"Hơn nữa em cũng không phải là công chúa , chỉ là một nữ hầu có khuôn mặt giống với công chúa út"
Cô không nói hết phần còn lại , trên đời này làm gì có người xa lạ nào giống nhau hoàn toàn. Cô cùng cô công chúa kia xác thực là chị em , nhưng lúc mới chào đời cả hai lại cách xa nhau trong một trận hoả hoạn . Cô thì sống mười mấy năm lưu lạc đầu đường xó chợ , rồi cũng được tìm thấy và được đưa vào lại cung điện .
Dù vậy , cuộc sống cũng chẳng khá khẩm hơn. Có lẽ là họ khinh thường thân phận nghèo hèn mười mấy năm của cô , cũng có thể lý do mà cô bị lạc đi mười mấy năm là do đám người đó gây ra . Làm người hầu cho chính em gái của mình , công chúa ngang tàn đánh đuổi , cô nhịn . Người làm bậc cha mẹ khinh thường cô , cô cũng nhịn . Tủi nhục cô đều gánh chịu hết. Đều là cùng một thời điểm sinh ra , đều cùng cha cùng mẹ , cớ sao lại khác nhau như vậy ?
Một vài năm sau , chẳng biết vì lý do gì , cô công chúa kia chợt sinh bệnh rồi nằm liệt giường . Cả người gầy rộc như cây hoa mất nước , nhìn chẳng khác gì một con cá chết . Đất nước vốn đã chẳng còn thịnh vượng , chẳng còn cách nào để cứu vớt thân thể . Họ quyết định biến cô thành thế thân của cô công chúa kia , đẩy cô đến để làm hôn thê cho Hoàng tử nước láng giềng. Việc của cô lúc này là chỉ có thể chờ cho đến khi cô công chúa kia khỏe lại rồi trả chức hôn thê này lại
Cô không nói hết câu chuyện , nhưng tâm tư Tĩnh Nhất lại có phần thấu hiểu lời nói của cô. Đúng thật là con người nào có thể quyết định việc mình sinh ra như thế nào , chỉ có thể sống và chấp nhận nó
"Thế ... tên của em là gì ?"
Tĩnh Nhất vẫn quay lưng lại với cô , nhưng sự quan tâm đó toả ra trong lời nói của cậu
"Tên à...Em sớm đã quên mất rồi"
Sống dưới cái tên Rosie đã quá lâu rồi , cô cũng chẳng còn nhớ cái tên của mình nữa
Lúc này , Tĩnh Nhất bỗng xoay người lại , nhẹ nhàng xoa đầu cô như cậu vẫn luôn làm với những đứa em của mình
"Không có tên thì sẽ rất khó gọi . Vậy từ giờ gọi em là ... Thịnh Hàm đi !"
"Thịnh Hàm ?"
Cái tên này nghe cũng quá lạ rồi đi , tư duy của người thành phố A này cô có chút không hiểu rồi đó
"Thịnh là ánh sáng rực rỡ , Hàm chính là bao dung . Em là cô gái vừa rực rỡ cũng thật bao dung , không phải sao ?"
Nước mắt của cô bỗng nhiên đảo quanh hốc mắt , lần đầu tiên có người khen cô như thế , lần đầu tiên có người xoa đầu cô dịu dàng như thế. Khen cô bao dung , người bao dung là Tĩnh Nhất mới đúng . Thịnh Hàm à... thật hay nhỉ ?
Bầu không khí dịu dàng nay chưa duy trì được bao lâu liền bị Hà Dĩ Đồng vừa mới thức dậy phá vỡ
" Áaaaaaaaaa ! Sao em xoa đầu cô ấy ?! Em ngoại tình !"
Anh bước vào nhà bếp với tư thế hiên ngang như đi bắt ghen người khác . Khuôn mặt lại bắt đầu mếu máo rồi lại lăn ra ăn vạ
"Huhuhu , trả lại tình yêu thuần khiết của anh đây"
Nhìn tình cảnh này , Tĩnh Nhất cùng Thịnh Hàm không khỏi bật cười hai tiếng haha thật lớn . Thịnh Hàm gan càng lớn , ôm chặt Tĩnh Nhất lè lưỡi nói
"Lêu lêu , anh Tĩnh Nhất giờ là của em. Anh ấy thương em nhất nhà này nhá"
"Cái gì đấy !?"
Lúc này Hà Dĩ Phong cũng xông vào bếp với tốc độ ánh sáng , ánh mắt rực lửa thiêu đốt mọi thứ . Nhìn hắn đi , người ngoài nhìn thì tưởng hắn đang ghen với Tĩnh Nhất nhưng thực chất là ghen tị với cô thì đúng hơn
"Thịnh Hàm , đừng chọc hai người họ nữa"
Tĩnh Nhất bình tĩnh nhìn khung cảnh buồn cười trước mặt mình
"Thịnh Hàm là ai ?"
Hai anh em kia khó hiểu , nhà này có ai tên thế ?
"Tên mà anh Tĩnh Nhất đặt cho em đó , giờ em không thích gọi là Rosie nữa , giờ em là Thịnh Hàm"
"Gì cơ ? Mới có đi siêu thị một chút mà hai người tiến triển thành chuyện lòng trời lỡ đất gì đây !?"
Thật sự không hiểu chuyện long trời lỡ đất trong miệng Hà Dĩ Phong là gì nữa . Rõ ràng là ghen tị với cô chết đi được , ghen tị chết mấy người đi
Bản thân cô biết , thật ra thân phận của cô , Hà Dĩ Phong đã sớm biết rồi . Không có chuyện gì trên đời này mà hắn không biết , chỉ là hắn không muốn biết thôi . Hắn vẫn xem như chẳng có gì , làm lơ cho cô muốn diễn cứ diễn. Cô biết ơn hắn khi không vạch trần mình , hắn cũng có nổi khổ của hắn khi phải có một hôn thê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro