Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Tất cả những hành động đó , nụ cười đó đều rơi vào mắt của Hà Dĩ Phong . Hắn hiểu rằng Tĩnh Nhất lẫn Hà Dĩ Đồng đều đang cho hắn một con đường , để hắn không phải khó xử trước mặt Rosie ... Nhưng nhìn như thế nào cũng thấy , có phải chân thực quá rồi không ?

Cho dù có là phải hay là không phải thì thay đổi được cái gì ? Hắn từ đầu mang Tĩnh Nhất về trên cương vị là một chủ nhân , phải ... đúng là trên cương vị là một chủ nhân , thực ra còn là bạn giường cơ , muốn lừa tiểu thỏ lên giường nhưng nếu không phải gia đình có chuyện , Rosie cũng tới đây thì ắt là đã đúng với cái gọi là "bạn giường" . Giờ người ta có tình cảm với anh trai hắn thì đã làm sao ? Cũng có phải là người quan trọng gì với hắn đâu mà hắn có thể ngăn cản . Một ngày một giờ chạm mặt một lần nào có thể gọi là yêu ... Nhưng điều đó sẽ luôn xảy ra , bởi vì đó là nhân duyên

Mỗi người một cảm xúc , bầu không khí lại trở nên trầm lặng . Đủ tinh tế để nhận thấy vấn đề , Rosie liền lên tiếng

" Vậy em sẽ ngủ ở phòng nào ?"

Hà Dĩ Phong nghe thấy cũng gượng cười vì mình thất thần , anh liền nhờ Tĩnh Nhất dẫn Rosie vào phòng cho khách ở lầu hai. Tĩnh Nhất cũng lập tức thực hiện chức trách của mình , xách hộ Rosie chiếc valy rồi dẫn đường

Sau khi cả hai đã đi mất , Hà Dĩ Phong mới bắt đầu hỏi anh trai hắn

" Ý của anh lúc nãy là làm sao ?"

Hà Dĩ Đồng hiểu ý tứ trong lời nói , y khẽ cười rồi nói

"Có thể như nào ? Anh giúp cậu thôi"

Nói xong cũng rời khỏi sofa , y dừng lại trước mắt hắn . Dùng một ánh mắt có thể nói là lạnh rét người , cả đời có lẽ đây là lần đầu tiên y nhìn ai đó như thế 

" Nhưng anh cũng không đùa , nếu cậu không thể làm cậu ấy hạnh phúc thì để anh , anh cho cậu một cơ hội nhưng nếu cậu không biết nắm bắt thì sớm muộn gì tổn thương sẽ luôn là cậu"

Nói xong những lời này , y liền quay trở lại phòng của mình , bỏ lại bóng lưng đơn độc của Hà Dĩ Phong . Hắn không thể phản bác được gì , đúng là hắn có ý đồ muốn Tĩnh Nhất làm bạn giường của mình . Nhưng muốn kiếm bạn giường thì hắn chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có người kéo đến muốn lăn giường cùng hắn , hà tất chi phải nhặt Tĩnh Nhất về chỉ để thế . Có thể cảm xúc của hắn cho Tĩnh Nhất còn lớn hơn hắn nghĩ , nhưng cả Tĩnh Nhất lẫn bản thân hắn đều không nhận thức được với bản thân thì đối phương là gì , còn với đối phương thì mình là gì với họ

Hắn không muốn nghĩ nữa , hắn quá mệt mỏi rồi . Đành phải lê cái thân thể này về phòng ngủ của mình đi thôi . Tối hôm đó , mọi người đều yên tĩnh say giấc trong căn hộ mới của Hà Dĩ Phong , mới nhận căn hộ một ngày mà có vài người đến trọ nhà hắn rồi , không biết là nên vui hay nên buồn

Và sáng hôm sau , hắn thức dậy trong sự ồn ào phát ra trong chính căn nhà của hắn . Hắn vốn ngủ không sâu , động một tiếng liền thức . Không chịu nổi tiếng ồn nên bắt buộc hắn phải thức giấc . Đem mặt đen như than bước xuống lầu , tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn đó

Quả nhiên như hắn nghĩ , người phát ra tiếng ồn này ngoài Hà Dĩ Đồng có thể là ai . Dù sao vẫn nhắc nhở một chút , Hà Dĩ Đồng cũng chỉ là một tên háo sắc đơn thuần thôi , y có lẽ sẽ chỉ tỏ ra nghiêm túc được vài lần , điển hình là tối hôm qua . Giờ nhìn xem , y đang ôm chân của Tĩnh Nhất kìa

"Tĩnh Nhất a~"

Giọng điệu y nghe thống khổ vô cùng , nhưng nhìn hành động thì có thể nói là thiếu đấm vô cùng . Tĩnh Nhất bối rối bảo y đứng lên , trong khi đó y vẫn thuỷ chung ôm chân cậu nỉ non . Hắn nhìn không nổi nữa , liền lại gần hỏi

"Có chuyện gì mà mới sáng ra đã ồn ào rồi ?"

Tĩnh Nhất nghe hỏi cũng không biết phải giải thích thế nào , chỉ đỏ mặt

"Anh chỉ nhờ cậu ấy một chuyện thôi nhưng cậu ấy không chịu"

Hà Dĩ Đồng nói nghe vô cùng uỷ khuất . Hà Dĩ Phong nhìn Tĩnh Nhất đầy khó hiểu , Tĩnh Nhất chột dạ , liền nói

"Đương nhiên anh ấy yêu cầu gì tôi đều đáp ứng nếu trong khả năng của tôi . Nhưng chuyện này..."

Cậu nói xong liền đỏ mặt cúi đầu , hắn nghe xong liền hoảng hốt , nhìn Hà Dĩ Đồng bằng ánh mắt kinh ngạc

"Chả lẽ anh định..."

Chả lẽ anh định làm gì người ta sao ? Nè anh , anh háo sắc thì thôi , sao anh còn có thể đi cướp sắc của người ta ?!

"Không có , sao cậu có thể nghĩ anh như vậy ? Anh đâu có đen tối như chú nghĩ đâu"

Thiệt không vậy ...? Với cương vị là em trai thì Hà Dĩ Phong hiểu rõ anh mình , nói lời biện hộ này với hắn thì có ý nghĩa gì cơ chứ

"Vậy chứ anh yêu cầu cậu ấy làm gì ?"

Nếu ông anh này không tính cướp sắc thì còn tính làm gì ? Xin lỗi nhưng hắn khó hiểu quá đi

Lúc này , Hà Dĩ Đồng mang vẻ mặt tự hào , giơ cao thứ luôn nằm trong tay y nãy giờ

" Nè , đẹp không ?"

Thứ y giơ lên là một bộ y phục nữ hầu gái , váy ngắn trắng bồng bềnh vô cùng thu hút ánh mắt của người khác . Nhưng thứ này thì sao.... Nghe y hỏi thì hắn cũng theo bản năng gật gật như có lệ , nhưng hắn lại chợt nhận ra điều gì đó

"Dù sao em ấy cũng là người làm ở đây . Vậy cũng nên có đồng phục giống như người hầu trong cung của chúng ta ấy. Nhưng vì Tĩnh Nhất đặc biệt nên là bộ y phục này cũng đẹp hơn người khác nhiều nha ~"

Y nói tới đây cũng đủ hiểu mục đích của y là gì rồi đó . Quả nhiên là vô liêm sỉ hết sức ... Nói không đen tối nhưng hành động và suy nghĩ này của y có thể gọi là trong sáng sao ? Quả nhiên là một tên vô cùng vô cùng háo sắc . Nhưng ở đây cũng có một người háo sắc như y

"Tĩnh Nhất , mặc vào đi"

Hà Dĩ Phong lên tiếng , ngay từ đầu chúng ta đều biết hai anh em nhà này đều háo sắc như nhau , không là lang cũng là sói . Ánh mắt cả hai như sao sáng nhìn về phía Tĩnh Nhất . Tĩnh Nhất ban đầu còn nghĩ Hà Dĩ Phong như cọng rơm cứu mạng nhưng hình như là cậu nhầm rồi , là bắt nhầm đuôi của một con sói khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #my#đam