Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết hôn

Của bạn nì Labro-14  ^^
.———————-
Tác giả và nguồn mình ghi ở phần giới thiệu truyện rồi nha

______________

Nó: Từ Huệ Lân ( Hyerin) mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được ông Trịnh Châu nhận nuôi và phải kết hôn với con ông ấy là Trịnh Hạo Thạc

Hắn: Trịnh Hạo Thạc ( Jhope), con trai một củaTrịnh Châu, mẹ mất sớm, tính tình nóng nảy, đẹp trai phong lưu nhưng khá lạnh lùng, ít nói. 




---------------------------------------


  -"Ba, ba nghĩ cái gì vậy ??? Con mới 17, kết hôn cái khỉ gì chứ !!!!!!"- một cậu thanh niên lớn hơn tôi chừng hai tuổi đang lớn tiếng nói với ba anh ta.

-"17 thì cũng lớn rồi, nếu con không kết hôn không thì ta sẽ không chia cho con một xu nào đâu"- à! dễ nhận ra ông ta chủ tập đoàn Trịnh đứng thứ I thế giới về kinh doanh. Nắm trong tay vô số tài khoản cùng gia tài kết xù mà có cả đời tôi cũng chả dám ảo tưởng đến. ai lấy đâu."- Anh ta dám mỉa tôi sao?? Mà có lẽ tôi cũng thấy mình kinh tởm thiệt. Một con bé không nhà được ba anh ta nhận về nuôi, tôi thật không nghĩ ông ta lại bắt tôi lấy con ông ta.

-"Con ăn nói cho đàng hoàng. Ba đã sắp xếp hết rồi, mai hãy cùng Huệ Lân đi đăng kí kết hôn đi"- Huệ Lân là con bé nghèo tôi đấy, chỉ là không có ba.mẹ nên tôi không có tên, bịa đại mà nghe cũng hay!

-"Ba...ba, được, muốn làm gì thì kệ, con chỉ có thể cưới nó chứ đừng bắt con yêu nó. Không đáng!"-anh ta quắc mắt nhìn tôi, quát lớn rồi lên phòng.

-" Huệ Lân à, con đừng để ý nhá, mẹ.nó mất nên nó cảm thấy cô đơn đâm ra tính tình nòng nảy vậy đó. Con cứ yên tâm mà ở lại đây. Còn phần kết hôn ta xin lỗi vì ép con nhưng chỉ có con mới thay đổi được nó, ta cầu xin con"-ông ấy nhìn tôi trìu mến nên chả nỡ từ chối, và tôi còn mang ơn ông ấy nên phải nhận thôi.

-"Vâng thưa Chủ tịch, cháu mang ơn ngài rất nhiều nên sao có thể từ chối chứ!"- ông ta nổi tiếng vậy mà lại đi nhận nuôi con nghèo này thì thực là tốt bụng quá!

-"Con nên thay đổi xưng hô đi nào, ta đã nhận nuôi con với lại con xắp thành con dâu ta rồi. Gọi "chủ tịch" người ta nhìn vào lại tưởng con là osin nhà ta đó. Haha"- ông ấy cười trìu mến. Thật sự tôi không thể tin được rằng trên đời còn người như vậy, tốt bụng quá!

Thấy tôi im lặng ông cũng bối rối, vỗ vai tôi rồi nhỏ nhẹ nói:" Thôi con đo tắm thay đồ đi, người giúp việc sẽ dẫn con đến phòng của con, tắm xong xuống ăn cơm tối với ba và Hạo Thạc, được chứ?"

Tôi gật đầu rồi theo chị giúp việc lên phòng. Hôm nay có nhiều bất ngờ quá nên tôi không chuẩn bị tinh thần gì. Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp tôi thư thái hơn được một chúc. Thế là mới vào phòng tôi đã lăn ra ngủ mất dạng. 


























Còn nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro