Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I


*Năm nay nó 12 tuổi, cậu 13 tuổi *

-"Mẹ ơi! Mẹ xem con tìm được gì nè" Nó hí hửng đưa cho mẹ xem một con bọ cánh cứng nó tìm được trong vườn

-"Sao con lại bắt con bọ này vậy? Nó có thể gây nguy hiểm cho đấy Minie à" Mẹ nó cầm con bọ lên và ném đi

-"Ơ... sao mẹ lại ném nó đi, con định sẽ cho nó vào căn nhà nhỏ con vừa làm và nuôi nó" Nó giận dõi biểu môi

-"Con không nên nuôi chúng đâu, ảnh hưởng đến sức khoẻ của con thì sao"

-"Nhưng mà mẹ... "

-"Không nhưng nhị gì cả, vào rửa tay rồi lên phòng cho mẹ"

Nó giận dõi bỏ lên phòng

-"Dạ chào dì" Cậu lễ phép từ ngoài bước vào, trên tay cầm một hộp bánh

-"Ờ chào cháu, Minie đang ở trong phòng, cháu lên đó đi"

*Cốc cốc cốc*

-"Jiminie, tớ vào được không? "

-"A là TaeTae" Nó hớn hở chạy ra mở cửa

-"Xin chào! Tớ mang bánh qua cho cậu nè" Cậu chìa hộp bánh trước mặt nó

-"Cậu vào đi" Nó mở cửa cho cậu vào, hai đứa bày thức ăn trên bàn rồi cùng nhau ăn

*30' sau*

-"Ngày mai tớ qua đón cậu đi học nhé" Cậu đứng lên

-"Được, mai gặp cậu. Bái bái" Cậu ra ngoài rồi nó đóng cửa lại

*Sáng hôm sau*

-"Jiminie! Jiminie! Taehyung qua đón con đi học nè" Mẹ nó dưới nhà gọi

-"Con xuống ngay" Nó hớt hả đeo cặp vào

-"Chào buổi sáng"

-"Chào buổi sáng Taehyungie"

Cậu cùng nó tung tăng đến trường, trong lớp nó là một đứa yếu đuối nên hay bị bắt nạt nhưng đã có cậu bên cạnh rồi nên luôn được cậu bảo vệ

-"Tớ có mang đồ ăn, tụi mình đi ăn đi" Nó lấy túi cơm trong cặp ra

-"Ừm" Cậu nắm tay nó chạy đi ra băng ghế

-"Cậu ăn đi" Nó đưa đôi đũa cho cậu

-"Cảm ơn cậu nhé! "

-"TaeTae nè "

-"Sao?"

-"Sau này cậu sẽ làm chồng tớ nhé! "

-"Đồng ý"

-"Móc ngéo nè"

-"Tớ có cái này cho cậu nè" Cậu lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn bạc

-"Cậu cho tớ á? "

-"Đúng vậy"

-"Tớ sẽ giữ gìn thật cẩn thận" Nó vui cười híp cả mắt

Thấm thoát đã 10 năm, bây giờ nó không còn bên cậu nữa, nó đã xa cậu rồi

Gia đình nó phải ra nước ngoài sinh sống lúc nó 15 tuổi, bây giờ cậu đã 23 tuổi và trở thành một chàng trai chững chạc hơn, chắc nó cũng đã lớn rất nhiều

Không biết bao giờ có thể gặp lại nhau, nó có còn nhớ lời hứa năm xưa không. Hay đã quên rồi

Anh ngồi trong phòng, lục lại quyển album cũ ra xem hình, anh và cậu còn tham gia đóng kịch của lớp, cậu là công chúa còn anh là hoàng tử. Nụ cười ngây thơ năm đó giờ còn đâu, anh thực sự rất nhớ nó, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống

Căn phòng này ngày xưa từng xuất hiện hình bóng nó bây giờ chỉ còn là những hồi ức đẹp trong tim của anh

-"Taehyung à! Con không đến công ti sao? " Mẹ anh dưới nhà vọng lên

-"Con đi ngay"

Anh là chủ tịch công ti Magic 'lớn nhất ở Seoul và 23 quốc gia khác

Hôm nay anh muốn đi bộ tới công ti để tận hưởng không khí trong lành

-"Cũng là con đường này, gốc cây này, những căn nhà đã có chút thay đổi. Khi nào thì cậu mới trở về hả Jimin, đã 10 năm cậu để tớ một mình còn chưa đủ lâu sao? " Anh mang gương mặt u sầu đi thẳng tới công ti

*Công ti Magic *

Cậu bước vào công ti thì cả đám nhân viên nữ bám lấy anh, anh cũng đã quen rồi nhưng mà một phút sau thì sẽ...

-"E hem!"

Đám nhân viên nghe thấy thì hốt hoảng chạy lại làm tiếp công việc của mình. Người lên tiếng lúc nãy là Jeon Jungkook, phó chủ tịch của công ti

Sao đám nhân viên lại sợ cậu ấy đến thế? Vì cậu ấy đã từng giết chết 2 nhân viên 1 nam 1 nữ khi đang âu yếm nhau trong tolet, một cái chết cực kì dã man

Công ti của anh cực kì nghiêm khắc về chuyện yêu đương giữa các nhân viên, thâm chí anh còn phân bố khu phía trước toàn nhân viên nữ và khu phía sau là nhân viên nam, ngăn cách không cho hai bên gặp nhau

Trừ những người đã lập gia đình thì muốn xin vào công ti của anh là đều không thể

-"Chào cậu"

-"Chào buổi sáng chủ tịch "

-"Hôm nay có lịch gì không? "

-"Hôm nay có cuộc hợp lúc 10h với công ti LOVE MAZE thưa chủ tịch "

-"Tôi biết rồi, cậu bảo người mang 1 tách caffe lên phòng cho tôi" Anh đưa túi của mình cho Jungkook rồi vào thang máy lên phòng làm việc của mình

Anh ngồi tựa vào ghế, nhìn chăm chú vào một tấm ảnh được đặt trên bàn, một cậu bé với nụ cười ngây thơ trong sáng, đó chính là người anh luôn nhớ suốt 10 năm qua, Park Jimin

Anh rất muốn lại được nghe cậu ấy gọi "TaeTae à", muốn được nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu ngày nào. Nhưng sao nó quá khó với anh...

---------------------------

💥Cắt💥
Au ship VMin nên viết fic VMin cái tự nhiên zui ghê😂😂
Yêu nhứt 95line lun á nha :33
Cmt + vote cho au nhá😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin