Thanh Xuân Tươi Đẹp
Hôm nay là chủ nhật, không phải đi học nên Jungkook ngủ nướng đến tận 11 giờ. Sau khi bị mẹ Jeon xách đầu lôi cổ ngồi dậy thì cậu mới ỏn ẻn đi vệ sinh.
Xong xuôi cũng đã 12 giờ. Đến giờ ăn cơm luôn rồi.
Jungkook chén bữa xong thì xách balo ra ngoài. Mẹ Jeon ngồi xem tivi ở phòng khách thấy hiếm khi con trai ra ngoài nên thắc mắc.
- Koo à, đi đâu vậy con?
- Con đi mua ít đồ, thầy giáo yêu cầu ạ.
Jeon Jungkook hét lớn trả lời. Rồi quải balo nhanh chóng chạy đi. Vì phòng trường hợp bị mẹ phát hiện nói dối, cậu đã bắt taxi đi, tránh cho bác tài xế lại bị mẹ hỏi han.
Jeon Jungkook đi vào trung tâm thương mai. Lí do là để mua quà chuộc lỗi.
VÌ TẠO NGHIỆP KHÔNG THỂ SỐNG AAAAAAAAAA.
Hôm nay 3 giờ sáng mới ngủ vì cậu tiếp tục đấu tranh tư tưởng nhân sinh.
Nên xin lỗi hay không xin lỗi?
Thôi xin lỗi đi, con người nên yêu thương và quan tâm nhau. Tránh nghiệp quật đỡ không nổi.
__________________
Cậu dạo quanh 7749 vòng quanh trung tâm mua sắm. Vào cửa hàng lựa này lựa kia, còn chê lên chê xuống. Cái gì mà nói đủ điều.
- Loại vải này mặc sẽ nóng.
- Áo này ngắn tay quá, Taehyung thường mặc dài tay thôi.
- Sơ mi này hơi màu mè, anh ấy thích mặc màu trắng.
- Áo hơi nhỏ, anh ấy mặc không vừa đâu.
Các nhân viên ngại ngùng nhìn khách hàng khó tính. Cậu trai này đi mua đồ cho chồng à? Chồng cậu ta có phải là khó khăn lắm không? Lựa gì mà ghê thế.
Jeon Jungkook bước thêm vào một cửa hàng. Là cửa hàng áo khoác nam. Chật lưỡi vài tiếng, cậu nhanh chóng đi vào.
- Xin chào quý khách.
- À tôi muốn mua áo khoác.
- Vâng, ngài có kích thước cụ thể không ạ? Như thế tôi sẽ giúp ngài tư vấn dễ dàng hơn.
- À, tôi...tôi...à cao hơn tôi cái đầu. Tầm mét tám ba, dáng người cao. Hmm chắc là có cơ bắp...
- Vâng, xin mời quý khách qua bên đây.
Nhân viên dẫn Jungkook đến quầy áo khoác nam. Các mẫu mã rất đa dạng. Ngay khi nhìn vào, cậu đã ưng ý ngay chiếc áo măng tô dài màu be đậm phong cách vintage, rất hợp với Taehyung.
Jungkook chợt nhớ trời cũng đã lập đông. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cậu chợt rùng mình vì bản thân chỉ mặc chiếc hoodie đen đơn giản.
Chiếc khoác măng tô đen dài lưng lững đầu gối được chốt đơn với giá khá chát. Nhưng Jungkook vẫn quyết định mua. Vì đây là thành ý.
Nhân viên vui vẻ gói ghém lại để vào hộp, bên ngoài còn bọc thêm chiếc giỏ cầm tay lịch sự.
Jungkook hớn hở đem thành phẩm về. Đợi ngài mai bắt đầu tuyên chiến, à không, là giảng hoà.
Mẫu áo Jungkook mua nè.
________________
Taehyung đang ngồi làm toán trong lớp. Rắc một tiếng. Ngòi bút chì gãy ngang.
Min Joseok:.....
Hung thần có phải đang hoành hành hay không. Trời gió bão bùng, mây đen kéo tới. Đã một tuần nay, ngày nào đám Joseok cũng phải hứng chịu cơn nổi giận của Kim Taehyung.
- Này, anh Kim...
- Nói!
-.......
Đấy đấy, nhìn xem đi, chính là thái độ như thể người ta ăn hết sổ gạo nhà Kim Taehyung vậy.
- Có...có người tìm...
- Hình như là học đệ Jeon...
Hwang Donghae ngồi quay xuống bảo hắn có người tìm. Chưa gì đã bị nạt như gió, mà bây giờ nghe tới học đệ Jeon là cái mặt dãn ra tám thước. Tuy vẫn còn sự hung dữ nhưng mày kiếm dịu đi phần nào. Y như người thiếu nợ chịu đến trả tiền rồi.
Kim Taehyung khép quyển bài tập lại, khoan thai đi ra cửa lớp. Đám bạn trong phòng ngó ra hóng chuyện.
Chả phải là Jeon Jungkook hay sao? Học đệ khối 11? Hot instagram? Chính xác là cậu ấy.
Jeon Jungkook bị hàng chục cặp mắt nhìn chăm chăm nên hơi ngại. Thế là mở miệng nói một câu chào hỏi thể lần đầu gặp gỡ anh vậy.
- Xin...xin chào, em là Jeon Jungkook lớp...lớp 11A2.
Kim Taehyung cười thầm, em ấy còn khách khí như thế. Anh buộc phải xuôi theo.
-:Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, tìm tôi có việc gì không?
Min Joseok: Hai người họ lần đầu gặp nhau hả tụi bây?
Hwang Donghae: Hình như vậy á mày.
Park Doyeon: Chứ không phải học đệ là "bạn ngày xưa" của thằng Taehyung à?
Min Joseok, Hwang Donghae:.....
Ngoài kia, cuộc đối đáp vẫn diễn ra mặc kệ sự tò mò của mọi người bên trong.
- Anh...anh Taehyung.
Mẹ kiếp, còn anh Taehyung, ngọt chết anh rồi.
- Ừm?
Kim Taehyung kiệm lời đáp một tiếng, nhưng trong lòng sớm nở hoa. Jeon Jungkook thật sự đến tìm anh kìa.
- Ừm...chuyện lần trước tôi...tôi xin lỗi, không có ý lớn tiếng với anh nhưng...nhưng cái miệng này của tôi cứ...hức...hức.
Jungkook vừa nói vừa khóc. Không hiểu sao một người mạnh mẽ như cậu bây giờ đứng trước một Kim Taehyung thanh cao tại thượng như này lại có thể khóc lợi hại như thế.
Nước mắt cứ trào ra. Hai tay như hai cái móng thỏ cào lên mặt lau nước mắt. Càng lau lại càng rơi nhiều hơn. Tay cầm túi quà đung đưa trước mặt anh.
Ngay lúc đó, Jeon Jungkook nhớ ra gì đó rồi đưa cái giỏ cho Kim Taehyung, anh bị động cầm lấy.
- Hức...đây là...là quà tôi mua cho anh...hức xem như...tôi xin lỗi...
- Haizzz
Lần này là Kim Taehyung thở dài. Chân thon bước tới trước cậu, hai thân ảnh áp sát nhau. Taehyung đưa tay chạm vào mặt cậu. Lòng bàn tay dày nhưng lạnh lẽo, áp vào má ấm nóng của cậu làm cậu hơi thoải mái, mát mát lạnh lạnh, người đàn ông xoa xoa má cậu. Jungkook hít mũi ngước lên nhìn anh.
- Ngoan, đừng khóc, tôi không giận em.
- Thật không...?
Bốn mắt nhìn nhau, Taehyung cười phì một hơi. Lau nước mắt cho cậu, Jungkook rụt rịt hai vai từ từ nín dứt.
Taehyung cầm túi quà mà lòng phấp phới. Em ấy tặng quà cho mình, còn khóc đến đau lòng.
Kim Taehyung nựng má cậu vài cái rồi tiếp lời.
- Thật, không khóc nữa, tôi vốn dĩ không giận em, chỉ là việc học dạo trước bận, không nói chuyện rõ ràng với em được. Tôi cũng xin lỗi em nhé, hôm đấy tôi không nên làm điều em không thích như thế...
- Oh, không sao, tôi không để ý đâu. Thế anh nhận cái này nhé?
Jungkook kèo nài đưa đẩy túi quà. Chiếc áo này cậu đã chọn lựa rất lâu đấy.
- Đây là cái gì?
- Thì chỉ là món quà nhỏ thôi, xem như đổi lại việc anh sau này ở trường có thể quan tâm tôi xíu, hoặc bảo kê cho tôi?
Jeon Jungkook chỉ là nói đùa. Với cái tính nết của cậu thì ai mà dám đụng vào, cậu sẽ dùng răng thỏ táp cái cho sợ.
Nhưng đối với Kim Taehyung đây là mệnh lệnh.
Là mệnh lệnh Jeon Jungkook dành cho Kim Taehyung.
Mà mệnh lệnh là phải tuân theo, như một kỵ sĩ phải tuân mọi mệnh lệnh của chàng hoàng tử cao quý.
Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook, cậu cũng đối mắt nhìn anh.
Anh nắng buổi chiều xuyên qua các khe cửa, rọi lên bóng dáng hai người con trai trao nhau ánh mắt cùng nụ cười ngọt ngào. Hàng cây lao xao khẽ đung đưa trong gió. Đám học trò trong lớp ngó ra ngoài hóng chuyện. Cặp đôi nhỏ hoà vào buổi chiều hoàng hôn đỏ rực.
Là tình bạn, hay tình yêu? Là say nắng trong nhất thời hay phải lòng đến rung động con tim?
Đây là tuổi học trò, là sự cảm mến, cũng có thể phát triển thành tình yêu, hoặc nắm tay nhau đến răng long đầu bạc.
Nhưng mai này có ra sao đi nữa, cũng sẽ không thể quay trở lại. Vì vậy tất cả đều tóm gọn trong thời thanh xuân tươi đẹp của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro