Chú rể nhỏ
- Dạ con chào dì Kim.
- Ai ui Jungkookie đó à, lớn quá rồi cơ. Dì suýt không nhận ra bé nhỏ ngày xưa nữa rồi.
Gia đình Jeon đến thăm nhà, bà Kim háo hức ra tiếp đón. Tay bắt mặt mừng với người bạn xưa cũ. Bà quay sang nhìn cậu trai đứng cạnh.
Jeon Jungkook lễ phép xin chào, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, cao tầm mét bảy. Khung xương khá nhỏ so với đám con trai tuổi ăn tuổi lớn.
Chao ôi xinh xẻo cưng quá, má hồng hồng đáng yêu. Ai như thằng con chết tiệt kia, suốt ngày chỉ thấy âm trầm cứng ngắt. Nào có mềm mại như cậu nhỏ nhà người ta.
- Đây đây cả nhà vào đi, vào đi. Hai người cứ ngồi tự nhiên nhé, tôi vào lấy nước đã.
Bà Kim vui vẻ mời ba mẹ Jeon vào, mình thì vào bếp lấy nước.
Jungkook ngồi đối diện ba mẹ, cậu nhìn quanh ngôi nhà. Kim gia rất rộng, bày trí theo phong cách châu Âu hiện đại, phóng khoáng.
Cậu bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem xét, ba mẹ Jeon thấy thế liền cười vì sự ngốc nghếch của con trai.
Bà Won - tức mẹ Jeon lên tiếng nhắc nhở.
- Kookie, không nên nhìn như thế đâu con.
Là người được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ, Jeon Jungkook liền vâng dạ thu hồi tầm mắt. Như một chú thỏ con ngồi ngay ngắn chờ cho ăn vậy.
Bà Kim mang nước ra, Jungkook liền đứng dậy cầm giúp. Mẹ Kim khen ngợi cậu ngoan, làm bà rất yêu quý đứa nhỏ này.
-Jungkookie ngoan quá, ước gì cô có đứa con vừa ngoan vừa đáng yêu như con. Chả buồn cho cô có đứa con còn cứng nhắc hơn cục đá. Thà ban đầu đẻ trứng gà ăn còn ngon hơn.
- .....
Jungkook chun mũi suy nghĩ, sao dì Lee lại nói thế chứ, chả lẽ con trai dì ấy xấu xa lắm sao ta?
- Ah đúng rồi, Won à, bà đã cho thằng bé vào trường cấp ba nào chưa?
Mẹ Kim chợt nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi mẹ Jeon. Bà Won nhấp nhẹ ngụm trà rồi đáp lời.
- Tôi định cho Kookie vào trường NamYang, tôi thấy môi trường ở đó khá tốt đó.
Từ khi lên Seoul, mẹ Jeon đã dự định cho Jungkook vào trường này. Tốt cho tương lai của đứa nhỏ.
Ba Jeon nhường nơi tâm sự lại cho hai người phụ nữ. Ông vào bếp phụ giúp người chí cốt vẫn còn miệt mài chuẩn bị thức ăn trong bếp. Vì có khách quý đến nên hôm nay ba Kim tự đích thân xuống bếp đấy mà.
Jungkook ngồi một bên ăn dâu tây, rồi lại uống ngụm sinh tố. Hai người bạn lâu ngày không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói.
- Được đấy Won à, NamYang có con của tôi học đây này. Bà cho bé Jungkookie vào cùng đi. Tôi bảo thằng con tôi có gì giúp đỡ Jungkookie cũng an tâm hơn.
- Là Taehyungie ấy à?
- Nó đấy bà ạ.
- Chắc thằng bé cũng lớn phỏng phao rồi chứ?
- Ừa bà ơi, lớn rồi. Càng lớn càng lầm lì chả để ai vào mắt.
Jungkook bên này chuyên tâm lắng nghe. Cậu nghe được sắp tới có thể vào học trường NamYang, còn cùng trường với con trai dì Kim. Là Kim...Kim Taehyung gì đấy.
- Jungkookie có nhớ Taehyungie không con?
Mẹ Jeon thấy con thẫn thở thì cười hỏi. Đứa nhóc này bình thường khí thế ngút trời, đanh đá không ai chịu được. Thế mà trước mặt dì Kim lại ngoan như thế.
Y như một cậu dâu nhỏ trước mặt mẹ chồng vậy.
Jungkook giật mình trước câu hỏi của mẹ.
- A? Taehyungie sao?
- Thưa mẹ, thưa dì con mới về.
Tiếng nói vang lên lấn át lời của Jungkook. Nó phát ra từ sau cậu - nơi cửa nhà ra vào.
Jeon Jungkook quay người lại nhìn. Đó là một cậu trai trẻ tuổi mới lớn. Dáng người rất cao, balo đeo một bên vai tùy tiện, thoải mái. Người mặc đồng phục học sinh, chân mang giày bata trắng chưa kịp thay. Tay đút quần lên tiếng chào hỏi.
Cậu nhìn đắm đuối, Taehyung cũng nhìn cậu rồi lịch sự gật đầu. Jungkook lại đơ như tượng, nhìn muốn thủng mặt người ta. Đến khi nghe lời mẹ Jeon nhắc nhở, cậu mới chợt hoàn hồn.
- Kookie, Kookie à. Nhìn gì mà dữ thế con?
- A...à không...không có gì đâu mẹ.
Jeon Jungkook nhìn trai đẹp quên cả thở.
Lúc này, Taehyung cũng đến nơi mọi người ngồi. Đối mặt mẹ Jeon cười một tiếng. Bà Won tươi cười đáp trả. Trong mắt ánh lên sự hài lòng.
- Có nhớ dì Won không Taehyungie?
- Vâng, con nhớ. Dì Won, đã lâu không gặp. Dì vẫn khoẻ chứ ạ?
- Dì khoẻ, dì khoẻ. Nào, ngồi đi con.
Mẹ Kim cũng góp lời đẩy thuyền.
- Gấu nhỏ ngồi kế Jeon Kookie nhé!
Taehyung nhíu mày. Mẹ anh lại thế nữa rồi. Chỉ làm anh ngại mặt thôi. Một thân cường tráng như này lại bảo là gấu nhỏ.
Kim Taehyung xin mẹ đấy!!!!!
- Ha...hahaa
Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích. Taehyung vẫn đang đứng mà nhìn xuống người kia. Đó có vẻ là Jeon Jungkook, con của dì Jeon thì phải.
Eo ôi sao lại nhỏ con thế chứ. Chắc chỉ tới ngực anh, chân ngắn biết ngay lười biếng rồi. Là con sâu chỉ thích cuộn thân mình béo ú ở trong nhà đây này. Hèn gì chỉ bé xíu thôi, làm sao so được với tướng tá cao lớn như anh.
Đến khi Kim Taehyung ngồi cạnh mình. Jungkook mới đưa tay xuống lúc nãy đã che miệng cười khinh bỉ. Mẹ ơi gấu nhỏ, trời ạ cười chết cậu mất.
- Đây là Taehyungie đó Kookie, có nhớ anh không con?
Mẹ Kim lần nữa nhiệt tình hỏi han mong muốn thuyền mau về đích.
- Con...con không nhớ...nhớ ạ...
Jungkook ngại ngùng gục mặt. Cậu thật sự có kí ức mơ màng về anh trai này. Dường như là có gặp ở đâu đó từ lâu rồi nhưng không rõ lắm.
Bà Kim thấy Jungkook gãi đầu thì ra tay giúp đỡ.
- Đây là anh Kim Taehyung, lớn hơn con một tuổi. Lúc xưa dì có đưa Taehyung đến nhà con ở Busan chơi vài ngày. Dì nhớ lúc đó hai đứa còn chơi trò "làm đám cưới" nữa.
- Mẹ à!
Kim Taehyung mặt than nhìn mẹ, bà Kim quay qua liếc xéo cho một cái. Ranh con kêu cái gì, để người lớn nói chuyện cho nghe này.
Không ngờ đến mẹ Jeon cũng phụ hoạ theo.
- Đúng rồi bà Lee ơi, lúc xưa Taehyung làm chú rể lớn, thằng bé Kookie là chú rể nhỏ. Tuy chỉ chơi với nhau năm ngày, nhưng hai đứa nhỏ có vẻ hợp ý nhau lắm. Suốt ngày cứ tay trong tay đòi làm đám cưới thôi.
- Đúng, đúng lắm, chính nó đấy. Thêm nữa là lúc chia tay về lại Seoul, Taehyung nhà tôi còn nói sau này gặp lại sẽ lấy Jungkookie nữa.
Hai người phụ nữ sáp lại nhau là có chuyện để nói, nói đến mai cũng không hết. Bỏ lại hai thân ảnh bất lực ngồi đối diện.
Thấy tình hình có vẻ khó khăn, Kim Taehyung chủ động mở lời.
- Muốn lên phòng tôi xem thử không?
Dù sao cũng là chủ rể nhỏ cũ, nên niệm tình xưa. Huống chi.....ừm thì Jungkook thật sự tồn tại trong trí não của Taehyung thông qua lời kể lại của hai bà mẹ.
Hơn nữa, cậu ấy rất hợp với gu của Kim Taehyung. Mặt xinh quá, không quá mạnh mẽ như tụi trai ngoài kia hay nữ tính như con gái. Tóm lại là gương mặt rất đặc biệt. Ngay khi bước vào cửa nhà nhìn thấy cái ót non yếu từ sau, tựa như một tay bẻ gãy của cậu, anh đã xao động rồi.
- Được...được à anh?
- Ừm, đừng quậy là được.
Jeon Jungkook phụng phịu ra mặt. Quậy gì chứ, người ta ngoan muốn chết luôn á. Hừ, đúng là đồ gấu nhỏ chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro