Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 03


Sáng sớm, Jimin đã gọi cho Jungkook báo anh bùng hai tiết đầu vì hôm qua tập nhảy quá khuya nên giờ buồn ngủ. Jungkook làu bàu trong điện thoại một hồi rồi trở mình tỉnh dậy. Kéo nhẹ rèm cửa, đón chút ánh sáng ban mai, Jungkook trong lòng vẫn còn thầm rủa Park Jimin. Cái tên này cứ hễ lên cơn thèm ngủ là lại bùng học, không biết bao nhiêu lần rồi. Không có Jimin, một mình Jungkook đi học cũng chán nhưng cậu vẫn ngồi dậy, quyết định đến trường.

Hôm nay Jungkook đến muộn hơn mọi ngày, phần vì không có Jimin, phần vì lúc sáng cậu nói chuyện với bố về kế hoạch kiểm tra ngầm trong tổ chức. Bố cậu quyết định sẽ kiểm tra toàn bộ, kể cả những người thân cận nhất. Ông bảo cậu tạm thời không cần nhúng tay vào vụ này, quản gia Gong sẽ báo cáo lại với cậu nếu có gì thay đổi. Jungkook cũng không phản đối, dù sao những chuyện như vậy trước nay đều do bố cậu trực tiếp giải quyết.

Vừa vào đến cửa, Jungkook đã thấy một góc lớp xôn xao. Thì ra là Kim Taehyung đang trò chuyện cùng mọi người, thái độ vô cùng cởi mở. Cái tên này mới như vậy mà đã kết bạn với cả lớp cậu rồi. Cậu vừa nghĩ vừa đi lướt qua đám đông đến dãy bàn phía sau. Chưa kịp bước hết đã bị gọi giật lại:

- Jungkook! Đến muộn vậy. Jiminie đâu? Sao cậu ấy chưa tới?

Taehyung nhanh nhảu gọi, đồng thời cũng ôm cặp sách len về phía dãy bàn của cậu, trên mặt vẫn là một nụ cười ngây ngô thuần khiết. Mà khoan, Jiminie á? Hai người nhanh như vậy đã thân đến thế rồi sao. Jungkook bỏ cặp sách xuống, đáp lại một câu cụt lủn:

- Bùng học rồi.

- Eh? Tại sao? Hôm qua còn hẹn hôm nay gặp lại mà? – Taehyung tròn mắt hỏi.

- Còn bận ngủ bù ở nhà ấy. Mà cậu xuống đây làm gì? – Jungkook vừa hỏi vừa nhìn lướt qua những ánh mắt dò xét trong lớp. Ừ, cậu khá khó gần, trong lớp chỉ chơi với mỗi Jimin, đột nhiên có vẻ thân thiết với một tên mới tới, mọi người thắc mắc cũng không có gì lạ.

- Ghế của nhà trường, cậu cấm tôi được à? Đúng như Jiminie nói, cậu là cái đồ khó tính mà. – Taehyung tươi cười ngồi xuống, mặc kệ cái liếc xéo của Jungkook.

Thấy cậu ta vui vẻ vậy, Jungkook cũng mặc kệ. Chỉ là, cái tên Jimin kia mới quen người ta có một ngày mà đã đem cậu đi nói xấu. Cái thằng có mới nới cũ mà.

- Mà Jungkook này, cậu với Jiminie làm sao mà thân được vậy? Cậu cứ như bức tường ấy. – Taehyung vừa nói vừa huơ huơ tay vẽ ra hình chữ nhật giữa không trung ngăn giữa cậu và Jungkook.

Cái hành động này khiến Jungkook thật là kì thị mà. Thật là, làm gì có ai như tên này chứ, sinh viên Đại học mà chả khác gì con nít 3 tuổi, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt ngây thơ không thể tả, cứ thế ra đường mà bị bắt cóc chắc còn tưởng được dắt đi chơi mà chả thèm kêu cứu ấy.

- Là cậu ta bám lấy tôi thôi. – Jungkook đáp rồi quay ngoắt đi.

Vốn tưởng đã cắt mạch nói chuyện rồi, ai ngờ Taehyung lại bất ngờ đưa tay kẹp cổ cậu kéo lại, còn trưng cái điệu cười như trẻ sơ sinh của cậu ta ra mà lải nhải:

- Được rồi, vậy từ nay tôi cũng sẽ bám lấy cậu. Chúng ta thân nhau đi. Jungkook ah~

- Bỏ, bỏ ra. – Jungkook vừa đập đập tay Taehyung biểu tình vừa la oai oái. Cậu kẹp chặt như vậy là muốn siết chết tôi hay sao.

Taehyung vừa bỏ tay ra Jungkook đã ho mấy cái lấy lại không khí, không quên ném cho cái người đang cười vui vẻ kia một ánh mắt kì thị cùng khó hiểu. Cái con người này, rốt cuộc là kiểu người gì vậy, thật không thể lường nổi mà. Cùng lúc đó giảng viên cũng vào lớp, Jungkook không muốn nói chuyện nữa nên ngằm gục xuống bàn giả vờ ngủ, ánh mắt dừng ở tán cây đang đung đưa theo gió bên ngoài cửa sổ tầng 2, đầu óc mông lung suy nghĩ vài chuyện. Nửa giờ sau thì chìm vào giấc ngủ, cho đến khi bị tên trời đánh nào đó bộp một phát lên đầu thì tỉnh ngủ. *mọe đồ mứt nết =))*

- Jungkook~~~ - Cái giọng nói gây dị ứng bao năm không đổi khiến Jungkook chưa kịp quay đầu tìm cái tên âm binh mới đánh cậu đã tự biết là ai.

- Park Jimin cậu thực sự chán sống rồi đúng không? – Jungkook vừa nhồm dậy đã lao tới kéo đầu Jimin đập cho mấy phát trả đũa. Taehyung ngồi giữa tự động dịch ra sau tránh vô tình bị ăn đòn ké với Jimin, còn cái con người vừa gây trọng tội kia sau khi xin lỗi vẫn còn cười đến híp mắt như vậy được.

- Còn cười nữa tôi đạp cậu xuống lầu bây giờ. – Jungkook muốn bốc hỏa với con người trước mặt.

- Thôi đi, anh mới bùng học hai tiết mà cậu đã nằm vật ra không thiết học hành gì rồi. Có phải thiếu anh đây cậu cảm thấy trống vắng lắm đúng không? – Jimin vừa cười lớn vừa trêu chọc Jungkook.

- Cậu là vẫn còn đang mộng du mà đến trường đúng không?

- Thôi được rồi, tớ biết cậu ngại nên mới không thừa nhận ngày nhớ đêm mong tớ mà, tớ hiểu được mà. Hahaha – Jimin vừa nhây vừa vỗ bôm bốp vào vai cậu.

- Im đê, là thằng nào sáng ra đã gọi điện không cho tớ ngủ hả? Sao không chết dí ở nhà cậu luôn đi còn vác mặt lên lớp làm gì? – Jungkook hất bàn tay đang nhây của Jimin ra mà càu nhàu.

- Đấy cậu cũng thấy đúng không Taehyung. Thằng bé này đang tủi thân nên giận dỗi tớ kìa. – Nhìn Jimin tiếp tục nhây không dừng, lại còn đang kéo thêm người khác vào hùa, Jungkook không nhịn được ném ra một câu để kết thúc:

- Jimin. 173. Mắt cọng chỉ.

- YA!!

Quả nhiên câu nói này luôn có tác dụng. Nó không chỉ khiến con người nào đó ngưng nhây mà còn giúp cho cái người ngồi xem kịch nãy giờ ôm bụng cười sặc sụa, cười đến chảy cả nước mắt. Lại còn thêm bản mặt tự đắc của Jungkook khiến Jimin không khỏi nổ đom đóm mắt mà muốn lao vào đập nhau một trận với cậu. Rốt cuộc vẫn kiềm chế được sau khi Taehyung nhịn cười kéo cậu ngồi xuống.

- Này! Chiều nay tớ tan làm sớm, đi chơi đi! Để các anh dây dắt cậu đi thăm thú. – Jimin đợi Taehyung trở về nghiêm túc sau khi lau sạch phần nước mắt trên mặt rồi mới nói.

- Sao lại lôi cả tớ vào? Tớ bận rồi. – Không đợi Taehyung trả lời, Jungkook ngồi bên đã mất mãn.

- Cậu phải đưa cậu ấy tới chỗ tớ chứ. Cậu ấy vừa đến nhỡ đi lung tung bị lạc thì sao?

- Cậu tưởng ai cũng mù đường như cậu à? Sinh ra bản đồ với GPS để làm cảnh hay sao? – Jungkook kì thị nhìn Jimin khiến cậu tức sắp đen mặt rồi. Jimin phải tự thôi miên mất nửa phút "Anh đây không chấp vặt với con nít" rồi mới đáp lời.

- Bị lạc là nhẹ rồi, thằng bé này mà thả ra đường là nó bị lừa rồi bị bắt cóc đấy. Cậu nhìn xem, gương mặt ngây ngô này... - Jimin vừa nói vừa đưa tay xoay mặt Taehyung về trước mặt Jungkook, Taehyung cũng rất biết phối hợp, mắt mở to, còn chớp chớp hai cái.

Jungkook nhìn mặt Taehyung, lại nhìn Jimin, rồi lại nhìn Taehyung. Nói cũng đúng. Cái bản mặt thì ngây ngô, mắt thì lúc nào cũng mở to, động cái gì cũng thấy hiếu kì. Kiểu người này mà thả ra dễ bị bắt đi thật chứ chả đùa. Mà quan trọng là cậu ta vừa đến Hàn, còn chưa có kinh nghiệm với mấy mánh lới lừa đảo ở đây, khéo lại bị lừa thật. Suy nghĩ một hồi, Jungkook cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý. Taehyung chỉ đợi có thế hai tay kẹp cổ hai đứa hai bên lại mà người vui vẻ như con nít được quà.

Trước khi vào tiết học mới, Jungkook đã kịp lưu lại số điện thoại của Taehyung. Cả ba hẹn 3 giờ chiều sẽ đến đợi Jimin tan làm rồi đi cùng nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro