Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Takemichi hắn hận vô cùng hận gã Az,tự thề với bản thân nếu có gặp lại sẽ thọng cho tên đó một mớ lá ngón vô họng
Ừ thì chỉ nếu có thôi chứ bây giờ cậu phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn,đó là thay bỉm!Là thay bỉm đó
Take:..."Ôi má ơi cái sự tủi nhục này biết nhét đâu cho hết bây giờ?Mấy tên Quỷ hay gã óc heo đó mà biết thể nào cũng bị cười cho thối mũi"
'Nhắm chặt mắt,khép đôi mi
Đôi môi hờ hững,nước mắt em sắp rơi rồi'
-Ôi trời ngoan nào Takemichi
Một người phụ nữ đẹp giống hệt Takemichi,đó là bà Hanagaki mẹ của cậu kiếp này.Là một người phụ nữ lực điền
Take: "Dù là em bé nhưng thế này cũng quá mất mặt rồi!!!"Oaaaaaaa
Hanagaki:Được rồi sắp xong r đây,xong r mẹ đền cho con nhé
Take:"Đền?Đừng có bảo là"

++++++++++++++++++++++++
Take:"Móaaaa biết ngay mà"Aaaaaoaa
Hanagaki:Sao vậy,mẹ tưởng con đói rồi
Take:"Có đói thì ta cũng không bú tí đâuuuu"
Takemichi vùng vằng chân tay quấy nhiễu không chịu ăn
_Crắck_
Bà Hanagaki siết chặt cái muỗng trong tay làm nó gãy đôi
Hanagaki:Ô kìa,con không đói à?/cười/
Như hiểu được Takemichi lắc đầu lìa lịa lập tức uống sữa một cách ngon lành và vứt luôn bỏ cái danh hiệu thần chết cấp cao đó đi

************************
Cứ như vậy thời gian dần dần trôi đi,sống đã 5 năm ở đây rồi mà Takemichi chưa một lần gặp mặt bố.Tự hỏi sao ông già nhà mình lại dám cưới người phụ nữ trước mặt nhỉ?
À thì là vừa có tên cứ xán xán lại chỗ Takemichi để dụ dỗ cậu gì đó,may Takemichi không có ngốc để đi theo tên này vừa hay bà Hanagaki vừa quay về chỗ Takemichi đứng đợi liền cho hắn một cước rồi vặn chân vặn tay các kiểu
Take:"Dume sợ quá"Takemichi mắt cá chết nhìn tên đang nằm bẹp dưới đất và người mẹ lực điền của mình lau tay sau khi xong việc đang bấm gọi cảnh sát
Đấy,đừng hỏi sao vốn là Thần Chết mà lại đi sợ hãi loài người nhé,léng phéng là bị phem cho đấy chứ chẳng đùa:))

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Hanagaki:Mẹ phải đi công tác một thời gian,con ở nhà tự lo đc chứ?
Take:Vầng,tất nhiên rồi thưa mẹ"Muahahaha cuối cùng ta cũng đc tự do tung hành"
Hanagaki:...
Hanagaki:/nhéo má Take/ăn linh tinh là m chế t nha con zai cưng của mẹ😊
Take:Âng,on ào ám💦
Sau khi dặn tới dặn lui việc ăn uống sinh hoạt của Takemichi thì bà mới yên tâm để đi
Take:Mẹ đúng là Ắc wỷ móu lạnk😔🤘
Take:Aizz,từ nay tha hồ tạo nghiệp không lo bị cấm rồi ehehe:]]/vươn vai/

••••••••••☆☆••☆••••••○○•••○●●¤▪▪☆••▪☆

Chương này hơi ngắn vì tôi lười quá,khuya nay nếu tỉnh tôi sẽ viết tiếp

Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro