Chương 4 - Bạo động
Tôi và Edward cùng nhau xuống lầu, nhà Cullen đã ngồi đông đủ trong phòng khách. Đợi chủ nhà mời tôi mới nhẹ nhàng ngồi xuống một góc của sô pha, Edward thấy vậy cũng ngồi xuống theo, ngồi cạnh bên tôi.
Carlisle nhìn tôi rồi nở một nụ cười ôn hòa :"Chào cháu, cháu đã khỏe hơn chưa ? Mọi người ở đây đều lo lắng cho cháu đấy"
"Cháu ổn rồi ạ, phiền mọi người đã lo lắng cho cháu, cảm ơn mọi người"
"Được rồi, cháu đã ổn rồi thì tốt, cả nhà ta lo lắng cho cháu lắm đấy. Mà nhân tiện đây, nếu cháu không phiền, cháu có thể cho chúng ta biết cháu là ai chứ ? Cháu đến từ đâu và có mục đích gì ? Mà cháu không muốn trả lời cũng không sao, mỗi người đều có bí mật riêng đúng không..."_Esme nhẹ nhàng nói với tôi.
Tôi lẳng lặng nhìn qua những người ở đây rồi trầm ngâm một lúc lâu rồi mới mở miệng nói :"Được rồi, dù gì mọi người đã thấy cách cháu xuất hiện, mọi chuyện có vẻ đã bị lộ nên cháu sẽ nói luôn. Cháu là Harry, Harry Potter, một Phù Thủy, nhà của cháu ở Anh, mục đích tới đây thì đơn giản lắm, cháu chán ở thế giới pháp thuật cho nên mới đi du lịch đổi gió, trùng hợp ở đây có bầu không khí cháu thích cho nên cháu mới quyết định ở lại đây khoảng một hay hai năm gì đó rồi cháu sẽ trở lại thế giới pháp thuật"
Mọi người trong phòng đều kinh ngạc với những điều tôi vừa nói ra, họ sống mấy trăm năm nay mới chỉ nghe đến cái tên phù thủy vì được đọc trong sách mà thôi, ai ngờ lại có thật, lại còn có thật ngồi trước mặt họ, một vị phù thủy bằng xương bằng thịt đang hiện diện trước mặt họ.
Mọi người nhìn nhau mà trầm ngâm, như thỏa hiệp một thứ gì đó, cuối cùng Carlisle mới nhìn tôi, nở nụ cười :"Được rồi, nói như vậy...cháu biết thân phận của chúng ta chứ ?"
"Vâng, cháu biết, mọi người là Ma Cà Rồng, ở thế giới của cháu, cháu đã được học về Ma Cà Rồng, Người Sói và các sinh vật cổ xưa khác"
Carlisle gật đầu cười cười:"Được, được rồi, nếu cháu đã nói vậy thì ta yên tâm rồi. À mà hiện tại cháu đang sống ở căn nhà gần nhà chú phải không ?
"Đúng vậy, cháu là người đã mua căn nhà đó"
Carlisle ngạc nhiên :"À, vậy ra là cháu là người đã mua căn nhà đó sao, chú cứ tưởng người khác bởi vì khoảng tháng trước trước, chú có thấy có một cậu thanh niên mặc đồ giống như một quản gia nhà quý tộc xuất hiện ở đó, có vẻ như đang dọn dẹp nhà, vậy...cháu là quý tộc sao ?"
"À, thật ra đó là quản gia của nhà cháu, gọi cháu là quý tộc cũng không phải, cháu chỉ là gia chủ của gia tộc nhà cháu thôi"_"Ôi, đừng nhìn cháu như vậy, làm gia chủ cũng không có gì đặc biệt đâu, cha mẹ cháu mất từ khi cháu được sinh ra nên cháu phải một mình gánh vác gia tộc khi còn rất nhỏ, còn lại thì mọi người hiểu rồi đấy...Lâu lâu rời khỏi nơi làm ta cảm thấy áp lực và mệt mỏi, đi đến một nơi bình yên hơn hít thở không khí, giải tỏa áp lực không phải rất tốt sao ?"
Một câu hỏi từ trong tiềm thức phun ra, câu hỏi tựa như có như không hỏi người nhà Cullen nhưng cũng không phải. Vậy, câu hỏi này là sao ? Ý muốn hỏi người nhà Cullen hay hỏi chính bản thân, tôi không biết và tôi cũng không muốn biết. Con người khi đã mất đi quá nhiều thứ đáng lẽ thuộc về bản thân, họ sẽ vùng lên và giành lại mọi thứ, nhưng tôi thì khác, những thứ mà đáng lẽ thuộc về tôi, không ai cướp đi mà chính là tôi đã tự tay gián tiếp làm nó biến mất. Tất cả là lỗi của tôi, nếu...nếu như cậu mạnh mẽ hơn thì tốt biết mấy...Dòng suy nghĩ chảy trong mạch não tôi, tôi không nhìn nhà Cullen nữa, ánh mắt cậu chuyển qua phía cửa sổ, nơi một cái cửa sổ không có nắng lọt vào.
Tôi lại suy nghĩ miên man rồi.
....
Nhận ra là tôi đang có suy nghĩ trong lòng, người nhà Cullen thức thời ra khỏi phòng để lại Edward ngồi cùng tôi.
Từ lúc gia đình Cullen ra ngoài, mạch suy nghĩ của tôi đã bị cắt đứt, tôi cảm nhận được mùi hương và hơi thở trên người anh ta, mùi hương của những cơn mưa ẩm ướt và nó làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Bất chợt, như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cơ thể tôi đang dần mất kiểm soát, thân thể đau đớn vô lực ngã ngồi trên sô pha, không...là bạo động phép thuật, một ngày sảy ra hai trận bạo động phép thuật, lần đầu là do quá mệt mỏi và kiệt sức, còn lần này là vì cái gì mà sảy ra bạo động ? Vì mùi hương của Edward...là mùi hương của anh ta sao ? Chẳng lẽ...Anh ta là bạn đời định mệnh của tôi ? Không, không có khả năng....đúng, đúng rồi, gương hai mặt, Alex...
Rút từ trong túi áo khoác ra chiếc gương nhỏ có cán cầm, cố gắng dùng chút phép thuật ít ỏi trong cơ thể để kết nối với quản gia.
"Alex...Alex, độn thổ đến nhà Cullen ngay, tôi bị bạo động phép thuật"
"Cậu chủ, xin ngài bình tĩnh, tôi sẽ đến ngay"_trong gương vang lên một tiếng nói có tia lo lắng.
Phía bên đây, từ lúc tôi đau đớn ngã ngồi trên sô pha thì cũng là lúc Edward bắt đầu cũng cảm thấy đau đớn, cổ tay anh nóng rực như có một ngọn lửa thiêu đốt. Cảm thấy có gì đó không ổn, cả nhà Cullen từ phòng bếp chạy ra thấy cảnh tượng hai con người, mỗi người một góc ôm bản thân mà run rẩy không khỏi làm nhà Cullen một phen hoảng sợ.
"Edward, sao con lại nóng như vậy, con đau chỗ nào ? Con đừng làm cha mẹ sợ. Còn Harry, cháu sao rồi, sao người cháu lại lạnh như vậy ? Chúa ơi, hai đứa rốt cuộc làm sao vậy, tại sao một người lại nóng như lửa đốt còn một người lại lạnh như băng thế này ?"_Esme dường như đã nghẹn ngào nước mắt khi thấy hai đứa nhỏ đã bị đau đến ngất xỉu nhưng lại bất lực không biết phải làm thế nào, không biết phải làm sao.
Bất chợt, Alice tự dưng la lên :"Ah, cha mẹ, mọi người nữa, nhìn đi, trên cổ tay của hai người họ xuất cái gì đó giống như hình xăm vậy"
Nghe vậy, mọi người đều túm tụm lại cầm cánh tay của hai người lên xem xét, quả thật, trên cổ tay của hai người đều xuất hiện một hình gì đó giống hệt hình xăm. Cổ tay của tôi thì có hình một chú dơi sải cánh bay, còn của Edward thì là hình một con phượng hoàng lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro