CHAP 3
-------- Tại lớp học của Xán Liệt ---------
- Nè Xán Liệt! Mày mới đi đâu về đấy? - Ngô Thế Huân lườm mắt nhìn anh hỏi.
- Tao đi tập bóng rổ với lại "tham quan" một vòng quanh sân trường thôi..
- Mày nói thật đi. Hẹn hò với em nào đúng không? Kể xem nào,em ấy có ngon không? - Hắn nói xong thì liếm môi một cái.
- Mày thôi cái bản mặt đó đi. Nhìn đúng dâm dục. - Anh nói bằng giọng châm chọc. Nói xong còn cười thật lớn. ( =]]]]] )
- A.... Thằng này được. " Dám lăng nhục tao trước cả lớp sao?! Mày sẽ phải nhận trái đắng! Hahahaha!"
- Này! Mày đang bày mưu tính kế gì đúng không? Nói mau!
- Có gì đâu! Thôi,cô vào rồi kìa.
-------------------------------- Ra chơi ----------------------
- Lộc Hàm à! Đi mua đồ ăn với tớ không?
- Hửm?! Đi chứ.
Cậu và nó khoác tay nhau ra khỏi lớp rồi đi xuống sân. Lúc đi ngang qua lớp của hội trưởng cậu còn cố tình đi chậm rồi lén nhìn một cái.
-"Kì lạ. Sao hôm nay hội trưởng lại không có trong lớp nhỉ? Hay là anh ấy đi chơi bóng rổ."
- Này Bạch Hiền. Bạch Hiền à! BẠCH HIỀN!!!!! - Nó quơ tay ra trước mặt cậu rất nhiều nhưng vì cậu không để ý nên nó mới hết kiên nhẫn mà hét lên.
- À ừm....hả? Cái gì Lộc Hàm.
- Cậu đang nghĩ gì vậy?
- Hử? Có gì đâu. Thôi mình đi ăn đã ha. - Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
Cậu và nó bước vào căn tin. Chọn một góc khuất gần cửa sổ để ngồi. Vì nó với cậu không muốn bị người khác dòm ngó,nhất là lúc ăn. ( Chắc sợ ăn bị dính miệng =)))) )
Cùng lúc đó,anh và hắn đi vào. Anh đảo mắt một vòng và cuối cùng dừng ở chỗ cậu.
-"Tiểu tử. Tôi đã nhìn thấy em rồi" - Anh cười nửa miệng. - A Thế Huân! Lấy đồ ăn rồi tao với mày ra chỗ kia ngồi nhá!"
- Ừm! Sao cũng được.
Anh và hắn bước tới rồi lặng lẽ ngồi xuống. Ban đầu nó và cậu có hơi bất ngờ,nhưng cậu thấy anh liền lập tức câm nín,đôi gò má bắt đầu xuất hiện những vệt hồng.
-" Ahh thực ngại. Hội trưởng vì sao lại đến đây ngồi vậy a?!"
- Xin chào! Anh và bạn của anh có thể ngồi ở đây không? Sẽ không làm phiền các em chứ?
- À. Không có gì đâu. Em và cậu ấy không để bụng đâu mà!
Thắc mắc vì sao nó lại nói như vậy ư? Haha! Cũng không có gì khó khăn. Chỉ là nó biết Bạch Hiền rất muốn Hội trưởng đẹp trai ( của cậu ấy =)))) ) ngồi cạnh nên mới nói câu đó. Với lại,nó muốn thấy cách ứng xử của cậu khi có "người mình thầm thương" ngồi cạnh đó aaaaa~~~~
Ngô Thế Huân từ nãy giờ ngây ngốc nhìn con người bé nhỏ kia. Đôi mắt nai to tròn,long lanh một tầng nước mỏng. Đôi môi hồng nhuận hé mở,tuy nói hơi nhiều nhưng không sao,anh đây chịu được hết =))))). Nhìn đi kìa,đôi môi của em ấy nhìn thật muốn lao vào ngấu nghiến cho đến khi sưng đỏ mới buông tha ( Thế Huân đích thị là một tên cuồng SM đó aa~~).
- Hội trưởng à! Em muốn hỏi một câu. Sao anh chàng kia lại nhìn em suốt từ nãy đến giờ vậy? - Nó nheo mắt dò xét một lượt qua người Ngô Thế Huân.
- Hửm?! - Anh liền quay đầu qua nhìn thằng bạn của mình. - A! Không có gì đâu. Hắn chỉ là đang "tương tư" một người nào đó thôi!
- Này thằng kia! Mày nói bậy cái gì vậy hả?!
- Bộ tao nói sai gì sao hả Ngô. Thế. Huân? - Anh nhấn mạnh tên của hắn.
- Em...em ăn xong rồi. Em xin phép đi trước. - Cậu không thể ở đây lâu hơn nữa. Không khí thực ngột ngạt,nhất là khi hội trưởng cứ lấy tay vuốt đùi cậu từ lúc bắt đầu ăn đến giờ. Thực xấu hổ muốn chết màaaa~~~~
- Cho anh đi cùng với! - Anh nắm lấy cổ tay cậu sau đó còn nháy mắt một cái.
-...- Cậu không nói gì,chỉ đỏ mặt cúi đầu nhìn giày của mình. Hội trưởng là muốn mình vì ngại mà chết hay sao vậy aaaaa?!
Cậu và anh đi rồi. Ở lại chỉ còn nó và Ngô Thế Huân. À mà khoan,kể từ nay về sau,nó sẽ gọi Ngô Thế Huân là "Anh chàng lạ lùng" =)))). Hắn thấy tình hình bây giờ rất thuận tiện cho việc tiếp cận Lộc Hàm,nên đã nhanh miệng hỏi "con nai" mà mình cho là dễ dãi.
- Này bé cưng. Em tên là gì? - Lại nháy mắt đưa tình =)))
- Anh hỏi làm gì? - Lộc Hàm ta đây không phải loại người dễ dãi -.-
-...- Hắn đã gặp phải ngạo kiều thụ rồi a ㅠ_ㅠ
- Nếu anh muốn biết tên của tôi thì trước tiên...
-...- Nói đi, anh vẫn nghe đây nè. Giọng em thật êm quá nhaaaaa~~~~
Nó kéo cổ áo anh sát lại gần. Miệng nhỏ đặt kế lỗ tai anh,khẽ nói.
- Anh cưa đổ tôi đi. Nhưng mà tôi biết chắc là anh sẽ không bao giờ có thể cưa đổ tôi đâu~~~
Cậu nói xong thì nhìn anh liếm môi một cái,sau đó thì quay lưng bỏ đi. Để lại một mình Ngô Thế Huân chưa kịp tiêu hoá câu nói vừa rồi của Lộc Hàm. Sau đó thì không nhịn được nhếch mép một cái,khuôn mặt lạnh đi,đôi mắt loé lên một tia gian xảo.
- À! Thì ra là em thách thức tôi sao!! Được lắm!!! Tôi sẽ khiến em phải hối hận.
Ngô Thế Huân âm thầm đi ra khỏi căn tin,bỏ qua tất cả những ánh mắt đang nhìn mình. Trong đầu hắn đang âm mưu tính kế để thu phục con nai nhỏ về tay mình. Khuôn mặt của hắn bỗng trở nên thật bí hiểm....
--------------------------------
END CHAP 3
Nhớ comment hoặc vote cho mình biết nhaa~~~~💮
Cảm ơn mọi người 🙏🏻 Mãi yêu ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro