Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại Mộng thứ tư

Ánh trăng vắt vẻo trên nền trời, gió thổi cành lá xào xạc, nước mắt vẫn rơi, nhưng một nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên gương mặt Văn Tiêu. Tháng ngày tĩnh lặng, nhưng chỉ vì được gặp gỡ cố nhân mà dậy sóng trong lòng.

Đôi tay nàng run rẩy đưa lên, thận trọng nhận lấy bó hoa thanh liễu trắng, vừa vui mừng, lại có chút tủi thân. Bất giác, nàng lại khóc nấc lên, liên tục đánh vào ngực Triệu Viễn Châu một cách yếu ớt. Nàng giận hắn, nhưng cũng sợ mất đi hắn một lần nữa.

-Chàng là kẻ xấu xa...

Triệu Viễn Châu chỉ mỉm cười dịu dàng, không kháng cự, chỉ đứng yên để người thương trút giận lên mình. Đến khi nàng ngừng tay, thấm mệt, hắn đột ngột nắm lấy cổ tay nàng lại, kéo nàng đến gần và ôm một cái thật chặt.

Ông trời thật sự không gạt người.

Hắn yêu nàng hết cả lòng dạ. Ngàn thu cũng chẳng đổi thay.

Triệu Viễn Châu vùi mặt vào tóc nàng, khẽ nhắm mắt. Mùi hương quen thuộc này, hắn đã khao khát rất lâu rồi. Muốn đường đường chính chính bên cạnh nàng, yêu thương nàng suốt đời suốt kiếp.

-Văn Tiêu, giận thì cứ đánh ta đi. Ta xin lỗi, có phải thời gian qua rất khổ sở không?

Văn Tiêu nức nở trên vai hắn, khiến hắn cũng cảm nhận được nỗi bất an trong chính nàng, trái tim cũng cảm thấy đau nhói, vòng tay cũng trở nên chặt chẽ và run rẩy. Văn Tiêu nghẹn ngào, giọng nói ấm ức và tủi hờn:

-Bọn họ đều lừa ta...

Đôi tay Triệu Viễn Châu dịu dàng xoa lưng Văn Tiêu, giọng nói cũng trở nên trầm ấm hơn:

-Bọn họ không lừa nàng.

Hắn nới lỏng cái ôm, lùi lại một chút, tìm kiếm một chút bình yên trong ánh mắt nàng.

-Ta là Triệu Viễn Châu. Là Triệu Viễn Châu của nàng.

Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của nàng, cẩn thận dẫn nàng ngồi trên xích đu, hạ cố quỳ gối trước mặt nàng:

-Ngoan, đừng khóc nữa. Để ta đẩy xích đu cho nàng, kể cho nàng nghe một câu chuyện trong thoại bản nhé?

Văn Tiêu ngưng khóc, chậm rãi gật đầu. Triệu Viễn Châu từ từ đứng dậy, vòng qua sau lưng nàng, ân cần đẩy xích đu, trầm tĩnh nói:

-Thoại bản có một câu chuyện về một người một yêu, họ có tình ý với nhau, nhưng số trời đã định, người và yêu không thể ở bên nhau. Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng đại yêu đó hi sinh, để lại người con gái mình thương cô độc trên thế gian này.

Xích đu vẫn chuyển động đều đặn, Văn Tiêu thoáng giật mình. Nàng xoay đầu lại, ánh mắt chất chứa nỗi bất an, nàng ním chặt môi, siết lấy bàn tay của Triệu Viễn Châu đang đẩy xích đu cho mình. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên ánh trăng trên bầu trời cao, tiếp tục câu chuyện, ánh mắt cũng chất chứa thật nhiều tâm sự:

-May mắn thay, trước khi hi sinh, hắn đã dùng một chút thần thức còn sót lại, cầu xin ông trời, đánh đổi bảy kiếp chỉ để lấy một kiếp người kề cạnh nữ nhân mà hắn yêu thương. Ông trời không phụ lòng hắn, mọi chuyện cứ ngỡ như mơ, nhưng hắn thật sự đã trở thành người, để trở về bên cạnh người trong lòng mình.

Giọng nói Văn Tiêu nghẹn lại, trong ánh mắt không giấu nổi sự đau đớn:

-Nhưng nếu đổi bảy kiếp chỉ để lấy một kiếp tương phùng, vậy thì chẳng phải hai người họ sẽ chẳng thể yêu nhau những kiếp sau nữa sao...?

Triệu Viễn Châu ngừng đẩy xích đu, hắn bước đến trước mặt nàng, ánh sáng phản chiếu trang dung như họa. Triệu Viễn Châu đứng lặng một lúc lâu, khiến Văn Tiêu cũng có chút lo lắng. Chậm rãi, hắn hạ người, áp vào môi Văn Tiêu một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng. Thế gian của Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu, chỉ còn đọng lại tình ý đong đầy.

Mượn thoại bản để nói lên lòng mình.

-Bảy kiếp luân hồi, ta cam tâm tình nguyện dùng nó để đổi một lần được kề cạnh với nàng. Cho đến kiếp thứ tám, kiếp thứ chín, thậm chí bao nhiêu kiếp nữa, dù chỉ là một cành cây, ngọn cỏ, một đám mây, ta nhất định sẽ đến bên cạnh nàng. Văn Tiêu, nàng có tin ta không?

Nụ hôn vừa kết thúc, Văn Tiêu đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi vừa tức thời cảm nhận được đôi môi ấm áp của Triệu Viễn Châu đặt lên. Không nghe câu trả lời từ nàng, hắn có chút lo lắng bản thân có lẽ đã quá gấp gáp, khiến nàng bối rối. Triệu Viễn Châu vừa dự định lùi lại cho nàng không gian, đã đột ngột bị Văn Tiêu nắm lấy cổ áo kéo xuống.

Môi kề môi, câu trả lời bằng cái chạm dịu dàng, nhưng cũng rất mãnh liệt.

Văn Tiêu bá đạo giữ chặt gáy Triệu Viễn Châu khiến hắn cũng có chút bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên, nụ hôn dần trở nên sâu hơn, hơi thở của cả hai cũng có phần gấp gáp.

-Triệu Viễn Châu...

Tiếng gọi tên mình phát ra từ đôi môi Văn Tiêu, khiến hắn mơ màng, chìm đắm trong nụ hôn trong sáng này. Một lúc lâu sau, hắn tách môi mình ra, nhìn thấy Văn Tiêu gò má phím hồng, liền nổi hứng muốn trêu chọc nàng:

-Nữ tử người phàm đều chủ động như vậy sao?

Văn Tiêu chớp đôi mắt to tròn, đưa tay xoa lấy gò má Triệu Viễn Châu, cảm nhận hơi ấm trên cơ thể hắn, khiến nàng an tâm. Hắn thật sự ở đây, trước mặt nàng, bằng xương bằng thịt.

Văn Tiêu tìm kiếm ánh mắt của Triệu Viễn Châu, ý cười nồng đậm trong đáy mắt nàng.

-Nữ tử người phàm không chủ động như vậy, chỉ có ta thôi. Không phải ai cũng có thể khiến ta chủ động như vậy, chỉ có chàng thôi.

Triệu Viễn Châu giây trước còn chọc ghẹo, giây sau liền ngẩn ngơ.

Chỉ có chàng thôi...

Hắn chỉ vừa mới nghe bốn từ này, liền biết "ngày tàn" của mình đã đến.

Văn Tiêu nhìn thấy bộ dạng của Triệu Viễn Châu bây giờ, chỉ có thể bật cười khúc khích. Nàng véo nhẹ vào má hắn, bây giờ mới nhận ra, vốn dĩ má hắn thật sự mềm mại đến vậy.

-Chàng ngây ngốc cái gì thế? Đẩy xích đu cho ta đi.

Hai mắt Triệu Viễn Châu rưng rưng, hắn quỳ xuống đối diện với nàng, tay hắn vụng về đan vào tay nàng, thận trọng đưa lên môi, khẽ đặt một nụ hôn trân trọng. Nước mắt Triệu Viễn Châu không thể tự chủ mà lăn xuống gò má, hắn hít một hơi thật sâu, không còn giấu được tình yêu của bản thân dành cho nữ nhân trước mặt mình:

-Ta đánh đổi cả phần đời còn lại, chỉ để đẩy xích đu cho nàng thôi, có được không Văn Tiêu?

Văn Tiêu nhìn hắn, gật đầu nhẹ nhàng, giọng nàng hơi run, không biết là vì trời lạnh, hay là vì tình ý đã được bày tỏ.

-Như chàng mong muốn.

-------------------------------------------------

Ý là mọi người ơi, mọi người để lại bình luận để tui biết fic hay hay dở để tui điều chỉnh với. Mọi người im ru tui hông biết sao hết huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro