Đại Mộng thứ hai
Sáng sớm, mưa tí tách bên ngoài sân chẳng có dấu hiệu ngừng, bầu trời u tối, không khí cũng một màu ảm đạm. Bùi Tư Tịnh gặp Trác Dực Thần ở bên ngoài phòng Văn Tiêu, cô chậm rãi bước đến, cất giọng hỏi:
-Văn Tiêu thế nào rồi?
Chỉ thấy Trác Dực Thần lắc đầu, hàng lông mày nhíu lại, vẻ mặt cũng thật khó coi vì lo lắng.
Tư Tịnh hít sâu một hơi, cố nén tâm tình đẩy nhẹ cửa vào. Ánh sáng le lói soi rọi vào căn phòng, nhưng nó không đủ để xua tan đi cái u tối đang tồn tại bên trong. Cô cẩn thận bước vào trong, bước chân đều đều, mới thấy thấp thoáng một bóng dáng yếu ớt đang tựa đầu vào gối, ngồi co ro một cách đáng thương trên giường. Bùi Tư Tịnh khẽ gọi với:
-Văn Tiêu.
Không có tiếng đáp lời, thậm chí Văn Tiêu đang ngồi đó cũng chẳng hề nhút nhít. Bùi Tư Tịnh bước đến bên giường, chầm chậm ngồi xuống, thở dài mà đau lòng khuyên nhủ:
-Cô như thế này, Trác đại nhân rất lo lắng. Bọn ta cũng lo cho cô.
Văn Tiêu miễn cưỡng ngẩn đầu lên, Bùi Tư Tịnh mới nhìn thấy được sự tiều tụy của thần nữ mà cô từng biết. Hai mắt nàng sưng húp, mặt mũi xanh xao, vẻ mặt không giấu nỗi nét bi thương và len lỏi một chút tuyệt vọng.
-Bùi tỷ, ta nghĩ, ta phát điên rồi.
Bùi Văn Tịnh không nói, chỉ yên lặng lắng nghe Văn Tiêu.
-Ta nghĩ rằng, ta thật sự chỉ tưởng tượng ra người đó, ta chỉ tưởng tượng ra tháng năm đen tối đó mà thôi. Nhưng mỗi khi nhắm mắt, gương mặt của chàng ấy lại hiện rõ ràng, thế nhưng ta chỉ vừa đưa tay ra, chàng đã hóa thành mưa nhân gian, biến mất khỏi cuộc đời của ta. Đến khi ta thức giấc, mộng ảo và hiện thực, ta hoàn toàn không phân biệt được...
Văn Tiêu cắn chặt môi cố nén đau đớn, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. Những thứ gọi là đau khổ và uất ức, nếu che kín miệng, nó sẽ chảy ra từ đôi mắt.
Bùi Tư Tịnh trông thấy Văn Tiêu như thế này, cô cũng cảm thấy xót xa. Một thần nữ lạc quan, vui vẻ ngày nào sao lại có dáng vẻ đáng thương đến mức độ này? Cô ôm Văn Tiêu vào lòng, giọng cũng trở nên dịu dàng:
-Văn Tiêu, có buồn thì hãy khóc đi. Dựa vào ta mà khóc.
Văn Tiêu lúc này như một đứa trẻ bộc lộ được tâm tình uất ức bất lâu nay, nàng nắm lấy cổ áo Bùi Tư Tịnh, vùi mặt vào đấy khóc nấc lên, khóc đến mức cả cơ thể đều run rẩy.
-Bùi tỷ... ta phải làm sao đây? Chu Yếm của ta... rõ ràng ta yêu chàng hơn cả sinh mạng, nhưng mọi người đều nói chàng ấy không có thật trên đời...
Bùi Tư Tịnh đặt tay lên lưng Văn Tiêu, cố gắng xoa dịu nỗi đau trong lòng nàng. Nhưng có lẽ nỗi đau quá lớn, nó dần lan tỏa, thấm nhuần vào tim cô. Đồng hành lâu như vậy, Bùi Tư Tịnh vốn đã xem Văn Tiêu như tỷ muội, làm sao có thể xem nỗi đau của Văn Tiêu như chẳng có gì?
Trầm mặc một lúc, Bùi đại nhân buộc lòng cũng phải nói gì đó. Chí ít là để an ủi nữ nhân đang đau khổ đến cùng cực này.
-Văn Tiêu, ta hiểu cô đang rất đau lòng. Nhưng đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi, mộng lớn rồi cũng sẽ trở về. Đến cuối cùng, sau khi tỉnh giấc sau giấc nồng, nó chỉ còn là những khoảnh khắc đớn đau dằn vặt, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn, cô rồi sẽ vượt qua. Như cơn mưa bên ngoài sân, dù có lớn đến mức độ nào, rồi cũng sẽ dần tạnh mà thôi.
Một quãng thời gian trôi qua, ánh nắng cũng dần soi sáng vào căn phòng, tiếng khóc nấc của Văn Tiêu cũng đã lắng xuống tự lúc nào. Bùi Tư Tịnh nhẹ nhàng vuốt lưng Văn Tiêu như một người chị vỗ về em, thấu hiểu và cảm thông những điều rối ren trong cuộc đời nàng.
-Đã thấy tốt hơn chút nào chưa?
Văn Tiêu gật đầu trước câu hỏi của Bùi Tư Tịnh. Đôi mắt có chút xót vì khóc nhiều.
Ngoài hành lang vang lên hai tiếng chân nghịch ngợm, văng vẳng nghe tiếng í ới gọi của giọng nói trẻ con quen thuộc, rất chua, mà đối với Văn Tiêu hiện giờ lại quá đỗi ngọt ngào.
-Bùi tỷ tỷ! Văn tỷ tỷ!
Cánh cửa bật mở, Bạch Cửu nhanh chân chạy vào bên trong căn phòng, trên tay cầm một chén thuốc nhỏ. Anh Lỗi chạy theo phía sau, đưa tay ra vẫy gọi tiểu cô nương của hắn, vừa chạy vừa thở hồng hộc:
-Tiểu Cửu, ngươi... ngươi chậm thôi!
Văn Tiêu nhìn chằm chằm vào họ, bất động không rời mắt.
Bạch Cửu cười rạng rỡ, hớn hở cầm chén thuốc đưa trước mặt Văn Tiêu:
-Kho thuốc trong thành không có sẵn dự trữ, ta phải tìm rất lâu mới thấy vị thuốc cuối cùng. Chắc chắn lần này uống thuốc, Văn tỷ tỷ sẽ khỏe lên!
Văn Tiêu mỉm cười, hốc mắt đỏ lên. Hai tay run run bưng lấy chén thuốc. Bùi Tư Tịnh nhanh chóng cầm giúp nàng.
-Thuốc mới sắc, vẫn còn nóng. Cứ để ta cầm cho cô.
Tư Tịnh xoay đầu nhìn một người một sơn thần, vừa thổi thuốc cho nguội bớt lại vừa tò mò hỏi:
-Hai người các ngươi tìm thuốc ở đâu?
Anh Lỗi hắn giọng, dáng vẻ tự hào, đắc ý nói:
-Tất nhiên là do ta và Tiểu Cửu lên núi hái rồi! Thương Truật phải lên một ngọn núi cao, ta không an tâm để Tiểu Cửu tự mình leo núi, vì thế nên cũng đi theo bảo vệ đệ ấy. Mùa này Thương Truật rất hiếm, chỉ tìm thấy một vài bụi ở vách núi, ta đã xung phong hái đó!
Anh Lỗi ngừng lại, nhìn Bạch Cửu, nháy mắt một cái, nhoẻn miệng cười khoái chí:
-Tiểu Cửu, có phải ta rất giỏi không?
Bạch Cửu nhướng mày, đưa ngón tay cái, tỏ vẻ khen ngợi:
-Miễn cưỡng khen ngươi.
Anh Lỗi được tiểu cô nương của hắn khen ngợi, hắn phổng mũi, cười không ngớt. Văn Tiêu nhìn thấy cảnh trước mắt, cũng tự nhiên mà mỉm cười.
Cảnh tượng đoàn viên vui vẻ trước mắt, là thực, không phải mơ.
Bùi Tư Tịnh thổi bát thuốc, Anh Lỗi và Tiểu Cửu hạnh họe nhau, chí chóe rất ồn ào. Chỉ có Trác Dực Thần đứng ở ngưỡng cửa, do dự chẳng dám tiến vào.
Văn Tiêu đưa mắt nhìn, khẽ gọi:
-Tiểu Trác, sao còn đứng đó?
Vừa nghe thấy Văn Tiêu gọi tên Trác Dực Thần, hai mắt Bạch Cửu sáng lên, vội vội vàng vàng chạy đến nắm tay áo hắn.
-Trác đại nhân, Trác đại nhân! Mau vào đây!
Anh Lỗi khịt mũi, giả vờ giận dỗi:
-Hừ, ta chưa từng thấy ngươi hớn hở gọi ta như thế này.
Trác Dực Thần đến gần, hắn ngẫm nghĩ một lúc lâu, đưa tay ra trước mặt Văn Tiêu, một viên kẹo nhỏ xuất hiện.
-Thuốc đắng, ta đem kẹo đường đến cho người. Hi vọng viên kẹo nhỏ này có thể làm giảm bớt những đắng cay mà người phải chịu...
---------------------------------------------------------
Đó, biết ngay lão Quách cũng cho cái kết chấn động tam giới à =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro