Đại Mộng thứ ba
Ráng chiều ấm áp, gió xuân mơn man. Một phen hú vía, mộng lớn trở về.
-Văn tỷ tỷ, đến giờ uống thuốc rồi!
Bạch Cửu bê một chén thuốc, trên tay còn một viên kẹo đường. Không cần hỏi cũng biết, là Trác Dực Thần đưa cho nó thêm vào.
Văn Tiêu ngồi trên ghế tre, đang ngắm nhìn hoa đào đương nở rộ, chỉ thấy hoa, dường như chẳng thấy lá là mấy. Nàng nhớ rằng từ lúc bản thân đến Tập Yêu Ty, đã thấy cây hoa đào này rồi. Chỉ là đến bây giờ, từng ấy thời gian, đây là lần đầu tiên nàng nhìn ngắm nó kĩ càng đến thế.
Cánh hoa mỏng manh như lụa, gió thổi liền bay tứ tung trên không trung. Văn Tiêu thường đưa tay ra ngoài cửa sổ, nắm bắt lấy một vài cánh hoa hữu duyên rơi vào tay nàng.
Hoa đào cũng giống như cuộc đời, ban đầu mới mẻ, dần dần bung tỏa rực rỡ, đến cuối cùng lại trở về với đất mẹ, nằm im lìm ở vị trí mà nó không được lựa chọn.
-Văn tỷ tỷ, ngắm gì mà đăm chiêu quá vậy?
Bạch Cửu đặt chén thuốc lên mặt bàn, đưa tay tay lên xoa xoa tai vì nóng. Sau đó ngồi xuống đối diện với nàng, ngoan ngoãn đợi nàng uống thuốc.
Văn Tiêu khẽ mỉm cười, chậm rãi quay đầu, giọng nói cũng muôn phần êm dịu:
-Chỉ là ngắm hoa đào mà thôi. Tiểu Cửu, ta dưỡng bệnh ở Tập Yêu Ty không thể ra ngoài, có phải nhân gian bây giờ náo nhiệt lắm không?
Bạch Cửu gật đầu lia lịa, trông nó luyên tha luyên thuyên như một nhà thông thái.
-Đúng vậy Văn tỷ tỷ, mấy ngày hôm nay cực kì náo nhiệt, đi đến đâu cũng nghe tiếng vui cười rôm rả. Tỷ có nghe thấy tiếng gì giống tiếng nổ liên hồi không? Là tiếng pháo đấy!
Văn Tiêu nhìn Bạch Cửu kể chuyện hăng say, nhưng trong lòng nàn lại bộn bề suy nghĩ rối ren. Bạch Cửu dường như nhận ra, nó cũng khựng lại câu chuyện đang kể, nhẹ giọng an ủi:
-Văn tỷ tỷ, ta đã xem xét kĩ thể trạng của tỷ rồi. Sức khỏe của tỷ đang phục hồi rất tốt, chỉ cần uống thêm năm thang thuốc nữa, liền trở nên khỏe mạnh!
Văn Tiêu thở dài một hơi, lại đưa mắt nhìn ra cửa sổ, miễn cưỡng nở nụ cười buồn:
-Tiểu Trác cũng chẳng cho phép ta ra ngoài. Nó vẫn luôn như thế, mỗi lần ta bệnh, nó đều vô cùng lo lắng cho ta, đây cũng chẳng phải lần đầu.
Bạch Cửu lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút niềm tin:
-Không đâu! Ta tin chỉ cần tỷ uống hết số thuốc còn lại, Trác ca ca sẽ không phản đối việc tỷ ra ngoài.
Bạch Cửu hít một hơi thật sâu, dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai, nó mới thì thầm với nàng:
-Nếu Trác ca ca không đồng ý, ta sẽ... dẫn tỷ trốn ra ngoài chơi!
Nghe thấy những lời vừa nói, Văn Tiêu ngạc nhiên đến mức híp mắt bật cười. Bạch Cửu cũng cười theo nàng, dự tính bàn tiếp kế hoạch trốn thoát, bỗng nhận được một cái cốc đầu, vừa quay mặt ra sau lưng, nó liền trở nên hốt hoảng.
-Tr-Trác ca ca...!
Trác Dực Thần một tay cầm kiếm, khoanh hai tay lại trước ngực như thường lệ. Cậu khẽ cau mày, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị, giọng nói cũng rất lạnh lùng:
-Lại dám lên kế hoạch cùng Văn Tiêu bỏ trốn sao?
Bạch Cửu lắc đầu một cách nhiệt huyết, hai tay đưa lên một cách vô tội:
-Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm!
Trác Dực Thần cốc vào trán Bạch Cửu thêm một cái nhẹ, khiến nó im lặng không dám già mồm chối cãi. Trác Dực Thần xoay người về phía Văn Tiêu, giọng cũng dịu đi mấy phần:
-Văn Tiêu, ta không cấm người ra ngoài. Chỉ cần người uống hết số thuốc mà Tiểu Cửu đã nói, ta sẽ dẫn người đến nơi mà người muốn đến nhất như lời ta đã hứa.
Tinh thần Văn Tiêu bây giờ cũng đã ổn định, nàng tò mò:
-Nơi mà ta muốn đến nhất? Ta không biết có mấy nơi như thế, hay là Đại Hoang?
Trác Dực Thần nhìn ra gốc cây hoa đào già ngoài sân, ánh mắt xa xăm mà cũng thật gần:
-Bây giờ ta chưa thể tiết lộ, bởi vì lời hứa với một người. Nhưng vài ngày nữa, người sẽ biết đáp án mà thôi.
Văn Tiêu thở dài:
-Thần thần bí bí như vậy.
Nàng dốc một hơi uống cạn hết bát thuốc. Vị đắng chát dần lan tỏa trong khoang miệng, khiến nàng không chịu được mà khẽ nhăn mặt. Quái thật, đã uống hơn mười thang thuốc, thế mà nàng vẫn chưa quen với cái vị đắng kinh người này.
Trác Dực Thần nhanh chóng đưa viên kẹo đường cho Văn Tiêu. Cho đến khi vị ngọt lấn át được vị đắng của thuốc, cơ mặt của Văn Tiêu mới giãn ra được đôi chút.
-Được rồi, ta sẽ cố gắng uống cho hết số thuốc Tiểu Cửu đã kê đơn. Tiểu Trác, con cũng phải giữ lời hứa với ta đấy.
Chỉ vài ngày trôi qua, Văn Tiêu ngoan ngoãn uống hết năm thang thuốc, không bỏ sót một giọt nào. Nhưng cái vị thuốc này thật sự đáng sợ đến mức Văn Tiêu rất muốn chửi người.
Chiều muộn, nắng vàng ươm lên mái hiên Tập Yêu Ty, khung cảnh cũng trở nên ảm đạm và bình lặng. Gió nhẹ, nhành cây lay chuyển xào xạc, khiến lòng người cũng trở nên bình yên.
Trác Dực Thần gõ ba cái vào cửa phòng Văn Tiêu. Không để mọi người đợi lâu, Văn Tiêu liền nhanh chóng mở cửa và xuất hiện, khí sắc cũng trở nên tươi tắn hơn rất nhiều.
Bùi Tư Tịnh cẩn thận khoác một chiếc áo choàng lên người Văn Tiêu.
-Cẩn thận kẻo lạnh, sức khỏe của cô rất quan trọng.
Văn Tiêu mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ bề mặt áo choàng, trong lòng tràn ngập ấm áp:
-Cảm ơn Bùi tỷ tỷ. Ta đã khỏe nhiều rồi.
Văn Tiêu đưa mắt nhìn một lượt ba người còn lại:
-Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho ta.
Anh Lỗi bật cười khúc khích một cách ngại ngùng, nhưng cũng có chút tự hào trong giọng nói:
-Không sao không sao, Thần nữ đại nhân bảo vệ hai cõi nhân gian và Đại Hoang. Chúng ta là bạn của người, bảo vệ và chăm sóc người cũng là chuyện thường tình. Ể, nhưng bây giờ chúng ta đi đâu?
Bạch Cửu bình tĩnh huých cánh tay mình vào người Anh Lỗi, tặc lưỡi, giọng nói đầy vẻ ẩn ý:
-Là chỗ đó, chỗ đó! Người quên rồi sao?
Anh Lỗi ngẫm nghĩ vài giây, chợt nhớ ra, đưa tay gõ gõ vào trán vài cái, bật cười:
-À phải rồi phải rồi! Chúng ta có hẹn với hắn mà ta lại quên mất.
Văn Tiêu có chút nghi ngờ:
-"Hắn" sao?
Trác Dực Thần ngay lập tức giải thích:
-Không có gì đâu, chỉ là một người bạn cũ. Chúng ta xuất phát thôi.
Cả năm người cùng bắt đầu khởi hành. Không chậm cũng chẳng nhanh, dọc đường tán gẫu cũng là một thú vui. Anh Lỗi khoác vai Bạch Cửu dẫn đầu cả nhóm, tuy tiểu cô nương của hắn không cho hắn làm thế, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Bạch Cửu đẩy tay hắn ra khỏi vai, hắn lại khoác vai đứa trẻ này thêm một lần. Cả hai cứ chí chóe suốt cả đoạn đường, Văn Tiêu khoác lấy cánh tay Bùi Tư Tịnh thong dong bước đi, cùng nói cùng cười. Trác Dực Thần đi cuối thở dài, cũng mỉm cười một cách bất lực.
Nhưng thoáng chốc, Văn Tiêu đã nhận ra bọn họ muốn đưa mình đi đâu.
Tiểu viện Đào Viên.
Mỗi bước chân, Văn Tiêu cảm thấy như trái tim mình như bị ai đó ngày một siết chặt hơn. Càng đến gần, trong huyết quản nàng lại sục sôi niềm hi vọng, nhưng cũng có sự tuyệt vọng len lỏi trong từng thớ thịt. Nếu như...
-Văn Tiêu, cô chắc chắn sẽ biết bản thân nên làm gì. Vào bên trong đi, mọi người chờ cô ở ngoài.
Bùi Tư Tịnh nhìn Văn Tiêu với một ánh mắt chân thành, lời nói cũng xuất phát từ tận tâm. Văn Tiêu khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm bước vào bên trong.
Văn Tiêu đi một lượt dọc quanh hành lang, nhìn vào bên trong gian phòng chẳng thấy bóng dáng người mà mình đang tìm kiếm, đáy tim nàng xuất hiện một chút thất vọng. Nàng cứ đi, cho đến khi nhìn thấy một chiếc xích đu.
Thật giống trong giấc mơ đó.
Văn Tiêu bước đến, chầm chậm ngồi xuống. Nàng cúi đầu, cố nén nước mắt, không ai đẩy xích đu cho nàng cả.
-Động.
Tiếng nói vừa cất lên, xích đu liền chuyển động. Văn Tiêu cảm nhận một lực đẩy từ phía sau vào dây xích đu, giật mình xoay đầu nhìn lại.
Bó hoa thanh liễu trắng che đi gương mặt người đẩy xích đu cho Văn Tiêu từ từ hạ thấp xuống, gương mặt nam nhân mà nàng dành trọn trái tim mình, khẽ mỉm cười.
Nước mắt Văn Tiêu không tự chủ mà rơi xuống.
Tóc đen như suối, gương mặt thâm tình quen thuộc tựa mấy kiếp nhân sinh đã gặp gỡ.
-Văn Tiêu, ta là Trác Viễn Châu. Hoàn thành mộng lớn, cố nhân đã trở về, có thể xem như đây là lần đầu chúng ta gặp mặt.
Triệu Viễn Châu đưa bó hoa thanh liễu trắng đến trước mặt nàng, giọng nói dịu dàng chứa đựng tình cảm dạt dào:
-Quà gặp mặt,có thích không?
-----------------------------------------------------------
Quà của Rein cho mấy bà, có thích không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro