Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vegas vẫn đứng đó không nói gì sau đó quay người đi,chạy trên đường cao tốc như đường đua của riêng mình.Trở về Thứ gia mọi người đã tập trung ở đó đông đủ rồi,ai cũng nhìn hắn rồi lại trầm mặc.

"Có chuyện gì sao?"

Vegas ngồi ở ghế đơn,ngã người ra phía sau tỏ vẻ mệt nhọc.Kinn ái ngại nhìn hắn rồi cũng đẩy một phong bì đến trước mặt hắn.

"Xem đi."

Vegas hôm nay cảm thấy mọi người thật lạ sao vậy chứ.Nhìn Kinn rồi vươn tay lấy phong bì trên bàn mở ra,một tập giấy tờ dày được cầm trên tay.Đọc từng trang đầu tiên hắn đã run rẩy đến không bình tĩnh,tập giấy tờ ấy là thứ Kinn điều tra được sau vụ tai nạn thương tâm của Vegas và Pete.

Vegas.

 Tôi run rẩy từ kinh ngạc đến giận dữ,sao có thể chứ.Tất cả những thứ này là thật sao,không đâu không thể nào.

Pete là đứa con út của gia tộc Saengtham,nói là vậy nhưng thực ra em chỉ là bịch máu sống cha anh trai mình mà thôi.Điều này tôi biết,tôi biết rất rõ nên luôn dùng mọi cách bao bọc và bảo vệ em khỏi bàn tay của ba mẹ xấu xa ấy.

Từ nhỏ họ luôn đưa Pete đến bệnh viện làm những đợt xét nghiệm dài,sau đó sẽ đưa em lên bàn phẫu thuật.Lúc là máu sau đó là tuỷ,những thứ có thể lấy trên người em họ sẽ chẳng màng ruột thịt mà cắt trên người em những vết dao dài.Tôi căm hận những loại người như vậy.

Lúc gặp em là lúc em đang trong bệnh viện,chống lại những tên vệ sĩ đang kéo em vào phòng phẫu thuật.Sau cuộc phẫu thuật ấy em nằm trên giường vắng không có ai quan tâm vì ba mẹ em chỉ quan tâm đến anh trai mà thôi.

Lúc ấy tôi là một ác ma được người khác nể sợ,đôi chân không tự chủ bước vào phòng bệnh của em nhìn người con trai yếu ớt nằm trên giường.Đôi tay chạm nhẹ vào má em cảm nhận nhiệt độ lạnh buốt khắp người.

Có lẽ vì cái chạm của người lạ em mở mắt ra nhìn,từ hoảng sợ đến khó hiểu em chẳng biết tôi là ai dù bao lần tôi đã lên mặt báo kinh tế.Em khó khăn phát âm từng chữ một hỏi người trước mắt là ai.Tôi chỉ nhẹ nhàng nói với em.

"Là người sẽ cứu rỗi em khỏi địa ngục này."

Có lẽ câu nói ấy đã chọc cười em,Pete cười tươi như hoa hướng dương dù lông mày em đã nhăn chặt vì ca phẫu thuật lấy tủ trước đó.Tôi lúc ấy chẳng hiểu sao lại cảm thấy rất đau lòng lại cảm thấy em thật đáng thương.Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau bắt đầu với mối quan hệ bạn bè.

Sau ngày hôm ấy chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc với nhau,cùng nhau kể những câu chuyện thường ngày.Cuộc sống của em chẳng có gì đặc sắc chỉ có ăn ,ngủ,đi học và đến bệnh viện.Vòng lặp ấy cứ quanh quẩn nhưng một lập trình không thể thay đổi.

Tôi cũng được gặp ba mẹ và anh trai của em,người thiếu niên yếu ớt nhưng lại có da thịt hơn em nhiều.Dù nhìn rất thương hại nhưng lại mang cho tôi cảm giác ghê tởm,lấy máu của em trai mình để sống nhưng lại chẳng quan tâm đến mà chỉ cho đó là nghĩa vụ phải thực hiện của em mình.

Cậu ta tên Tawan,được ba mẹ em yêu chiều đến ngang ngạnh không xem ai ra gì.Lúc gặp được tôi cậu ta lại nói bản thân yêu tôi từ lần đầu gặp nhưng tôi lại khinh thường thứ tình cảm ấy.Pete cũng đã quen rồi,những thứ em có nếu Tawan thích ba mẹ đều sẽ cướp lấy mà cho anh ta.

Lúc ấy bé con của tôi đau lòng đến bao nhiều,tôi đau lòng ôm lấy em vào lòng cho em mượn bờ vai mà khóc đến khàn giọng.Bé con của tôi sao lại phải chịu khổ như vậy chứ.

Những năm tháng quen biết nhau tôi dần nhận ra không ai thay thế em trong lòng tôi cả,em luôn là tín ngưỡng và là sự độc tôn trong lòng tôi.Tôi yêu cái cách em nhìn tôi âu yếm,hôn lên má tôi khi tặng em những thứ tưởng chừng tầm thường.

Vegas tôi cũng nhận định em là người mình yêu cả đời này,quỳ xuống trước mặt người nhà tôi cầu hôn em cừng những lời hứa hẹn.Bé con tôi hạnh phúc lắm,em khóc nhưng miệng lại mở nụ cười tươi rói,cuối cùng tôi vẫn là có được em trong lòng.Giữa màn đêm tối một màn pháo hoa được bắn lên chứng tỏ tôi đã ôm được mỹ nhân về tay.

Qua hôm sau tất cả mặt báo đều đưa tin 'Vegas Korawit Theerapanyakul cùng Pete Phongsakorn Saengtham sẽ về chung một nhà vào tháng sau.' 

Tưởng chừng hạnh phúc đã đến với chúng ta không ngờ ba mẹ em lại tàn nhẫn như vậy,trong ngày cưới của em lại ra tay sát lại em.Pete cũng là con của họ mà sao lại như vậy chứ,không yêu thương cũng được sao lại có thể giết đi đứa con mình mang nặng đẻ đau như vậy.

Tôi tức giận rồi cũng bật khóc,nếu bé con biết được sẽ như thế nào chứ.Em ấy sẽ đau lòng bao nhiêu chứ,người được xem là cả cuộc sống của em lại đẩy em vào chỗ chết như vậy.

Ai cũng đau lòng nhất là Porsche,cậu ta khóc đến thương tâm.Em là người mà cậu ta quý trọng nhất,sau khi Pete mất Pors nhốt mình trong phòng giống như tôi nhưng lại tiêu cực hơn,cậu ta đã tự tử.Uống một lúc nhiều thuốc ngủ may mắn được Kinn phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp lúc.

"Chuyện tôi hồi phục trí nhớ đừng nói ra ngoài,tôi sẽ tự tay trả thù cho em ấy."

Tôi cầm lấy tập giấy đi lên phòng,mọi người ở dưới nhà cũng bắt đầu giải tán không ai nói gì cả.Mọi người cũng làm theo không hề có tin đồn nào vệ việc tôi khôi phục trí nhớ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete