2
Porsche
Tôi đang cùng Kinn trở về sau đám cưới thì nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện,cả người tôi cứng đờ đi,đầu dây bên kia vẫn không ngừng nói.
"Kinn."
"Sao vậy?" Kinn lo lắng nhìn tôi bất động,nước mắt tôi rơi xuống không ngừng.
"Bệnh viện...Vegas và Pete gặp tai nạn.Nhanh,nhanh lên."
"Được em ngồi chắc vào."
Hai người bọn tôi quay nhanh xe về phía bệnh viện lớn nhất thành phố,khi chúng tôi đến nơi mọi người đã ở đó.Ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên nhưng để ý mà xem sao người của dòng họ Saengtham lại bình thản như vậy chứ.Tôi ghét cay ghét đắng bọn họ vì có bao giờ họ yêu thương Pete đâu chứ.
Trải qua bao tiếng chờ đợi cuối cùng cũng có người bước ra,vị bác sĩ già trán còn lấm tấm mồ hôi thở hắt ra một hơi.Sao hơi thở ấy khiến tôi muốn chết đi như vậy,cầu mong Pete đừng sao nhé,không có cậu ấy tôi sẽ chết mất.
"Cậu Vegas đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị va đập vào phần đầu nên có lẽ sẽ bị mất trí nhớ,còn cậu Pete...chúng tôi thành thật xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà nén đau thương."
Tôi chẳng nghe rõ điều gì nữa,Pete mất rồi,người bạn thân nhất của tôi mất rồi.Tôi ngã quỵ xuống nền gạch khóc nấc lên từng tiếng,đau lòng dựa vào ngực của Kinn mà giải toả.
"Em mất tất cả rồi,Pete của em mất rồi.Kinn mang Pete về cho em đi,anh ơi em đau quá.Pete mày ác quá,sau này tao sống thế nào đây."
Tất cả trong tôi đều nhuộm màu đau thương,Pete được che bởi một tấm khăn trắng,tôi run rẩy mở tấm khăn ra,gương mặt cậu ấy đã bị biến dạng không thể nhìn rõ.Ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt từ lâu tôi khóc lớn lay mạnh người đã giúp tôi hạnh phúc thời niên thiếu.
Ai cũng khóc than cho số phận chàng trai trẻ vừa được đón nhận hạnh phúc nhưng chỉ có người thân của cậu ấy là không khóc.Cậu chẳng nhận được tình thương dù đã ra đi trước mắt họ,thật tàn nhẫn,thật chua xót.
Người tôi xem là gia đình mất rồi,tôi mất rồi,mất Pete rồi
--------------------------------------
Vegas vẫn chưa tỉnh,Pete được chúng tôi lo hậu sự.Thân thể cậu nằm trong quan tài trắng được đưa vào lò thiêu.Kinn ôm tôi,áp mặt tôi vào ngực anh để tôi không nhìn Pete đưa vào cõi vĩnh hằng.
"Pete yên nghỉ nhé."
Macau
Tôi vẫn đang ở Mỹ du học thì nhận được tin anh trai cùng anh dâu xảy ra tai nạn,khi về đến nơi anh dâu đã mất còn anh tôi thì đang nằm trên giường bệnh.Hia yêu anh Pete như vậy,nếu anh ấy nhớ được có lẽ sẽ đi theo anh ấy,có lẽ mất trí nhớ sẽ tốt hơn cho anh ấy.
Tôi ngồi bên giường bệnh chăm chú nhìn ra phía cửa sổ,bầu trời âm u mấy ngày nay khiến tâm trạng ai cũng chẳng tốt được.Đang trong suy nghĩ thì anh trai cũng tỉnh lại,gương mặt thoáng chút hoang mang nhìn tôi.
"Macau,sao em lại ở đây?Anh đang ở đâu vậy?"
"Anh tỉnh rồi.Em đi gọi bác sĩ."
Tôi chạy nhanh ra ngoài cửa hét lên gọi bác sĩ,bọn họ nghe tiếng tôi gọi cũng túc tốc chạy đến.Qua vài phút kiểm tra thì bác sĩ cũng đưa ra kết luận chính xác,anh trai mất trí nhớ có chọn lọc,anh nhớ hết mọi người chỉ có Pete là anh quên.Bọn họ cũng lui xuống chỉ để hai anh em tôi ở lại,tôi cũng đã báo cho ba mẹ biết.
"Anh bị tai nạn nên phải vào đây.Anh có nhớ gì chuyện của lúc trước hay không?"
"Không.Anh không nhớ gì hết."
'Vậy cũng tốt.'
Nói chuyện đôi câu thì ba mẹ cũng vừa tới,mẹ tôi lo lắng nhìn hia.
"Vegas,con nhớ chúng ta là ai không?"
Anh trai nhìn họ rồi cười mỉm.
"Con nhớ chứ,sao con có thể quên người sinh ra mình."
Ba mẹ hạnh phúc nhìn con trai bình an nhưng cũng chua xót đứa con dâu mình mới vừa mất.Thôi thì cứ để nó thành quá khứ tương lai mới là lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro