16
Hôm sau Vegas vẫn đi làm bình thường như không có chuyện gì.Vẫn ngọt ngào nói lời âu yếm với vợ nhưng sau lưng lại cảm thấy buồn nôn không chịu được.Làm đến 4 giờ cả người đã rục rịch muốn tan làm sớm.Nhưng nhìn đống văn kiện chất một đống bên cạnh lại thở dài,hắn không muốn đưa công việc về với Pete mà để ở nhà thì Tawan sẽ mấp mé muốn xem tài liệu của công ty.Chuyện này lại càng nguy kiểm hơn.
Khi đã giải quyết hết công việc cũng đã là 6 giờ.Thư ký cũng làm một vở kịch với chủ tịch trong lịch hẹn có những buổi tiệc hay bữa ăn với đối tác.Tất nhiên làm vậy cũng chỉ để qua mắt con người bù nhìn ở nhà kia mà thôi.
"Pete ơi nhớ em quá à."
Vừa bước vào cửa nhìn một lượt thấy người vợ mình thương nhớ hơn 10 tiếng đồng hồ đang ngồi trong nhà bếp cùng người làm gói sủi cảo.Cầm lòng không được lao như bay lại ôm lấy cậu hôn hít trên mặt,nước miếng dính hết lên mặt nhưng lại khiến cậu thích thú bật cười.
"Ông xã trẻ con quá đi.Đừng hôn nữa em nhột quá đi."
Vegas hôn thêm hai cái rồi cũng dừng,nhẹ giọng nói với hai người làm phía sau.
"Chuẩn bị nước nóng đi lát tôi sẽ lên tắm."
"Vâng."
Pete gói sủi cảo dù không thấy đường nhưng lại rất đẹp,từng đường nét tỉ mỉ không hề xấu hay bị hư một cái nào.Cái này có thể là do sự giỏi giang của cậu.
"Anh không trở về nhà sao?"
"Em ở đâu thì ở đấy là nhà.Đây là nhà của anh còn nhà nào nữa sao?Bà xã~"
Pete ấm lòng vô cùng vì hắn không bỏ rơi cậu,hắn còn càng ra sức yêu thương và chăm sóc cậu hơn.Vegas ôm cả người cậu vác trên vai bước lên cầu thang.
"Anh đưa em đi đâu vậy?"
"Đi tắm chứ còn đi đâu.Cùng ông xã em tắm uyên ương nào."
Người làm phía sau chỉ biết bụm miệng cười không dám nhìn thêm cái nào nữa.Ai chẳng biết mật ngọt hôn nhân của hai người này,ăn đến đau răng những hễ phát bọn họ lại đón nhận.
Mở cửa phòng tắm hơi nước bốc lên khắp phòng,Vegas tự tay cởi quần áo cho Pete còn bản thân lại nũng nịu cậu mở cho mình.Cho dù không nhìn nhưng cậu vẫn có thể hình dung cơ thể hoàn mỹ của hắn,từng đường nét từng khối cơ bụng cuốn hút không bao giờ cậu quên được.
Vegas chỉ cao hơn Pete một cái đầu nên mọi hành động mọi cảm xúc của cậu đều được hắn nhìn thấy rất rõ.Khuôn mặt nhỏ nhắn chẳng có chút thịt nay lại đỏ hết lên trông vô cùng đáng yêu.
Ngón tay gầy cứ lấn mò theo đường may của áo sơmi mà tìm đếm cúc áo.Đồ của hắn toàn là chuyên chế may riêng không có chiếc thứ hai trên thế giới.Sơ ý một chút đi làm cả đời cũng không trả nổi.
"Dạo này người cha đó của em có vẻ không ngồi yên được nữa.Nghe nói đang mấp máy muốn giành mảnh đất ở trung tâm thành phố."
"Ông ấy muốn làm gì sao?"
"Xây trung tâm thương mại.Nhưng nhìn kiểu gì cũng sẽ lỗ vốn.Đúng là lão già ngu ngốc."
Vegas cười khẩy nghĩ đến việc lão già cha vợ lăm le miếng đất thục chất là kế hoạch của hắn.Nhìn miếng đất ấy hai mắt lão già ấy sáng rực thèm đến độ không dấu diếm gì cả.Nực cười nhất là còn nói con trai mình đến công ty để xin hắn giúp đỡ.
Thuận theo mong ước của gia đình ấy hắn thả chút mồi mấy con cá đói ấy chắc cũng sắp căn câu.Được bữa no bê hay không phải xem cha vợ hắn muốn đưa ra bao nhiêu.Nhưng trăm phần trăm sẽ đưa 2/3 gia sản bởi miếng bánh thơm ai chẳng muốn ăn phần nhiều.
"Anh định phá cha em sao?"
"Sao có thể nói vậy chứ dù gì ông ý cũng là cha em,anh nào dám động vào."
Pete cười nhạt không đáp lại lời mang đầy ý châm chọc của hắn.Cũng đúng một kẻ như cha cậu không phải Vegas cũng sẽ có người đạp đổ ông ấy xuống đất.Trên thương trường có nhiều đối thủ luôn ngứa mắt với mình lúc nào cũng muốn hất mình xuống chà đạp đến không ngóc đầu lên được.
"Được rồi chúng ta vào bồn ngâm người nào,đứng lâu lạnh em dễ bị ốm."
Pete ngọt ngào ôm lấy cổ để hắn bế theo kiểu em bé.Cả người được dòng nước ấm bao vây lấy khiến cả người đau nhức giãn ra rất tốt cho sức khỏe.
"Những vết thương sau tai nạn đã bình phục hoàn toàn?"
"Ừm,vẫn có đôi chỗ bị đau.Chỉ cần đi lại và tránh làm việc nặng sẽ ít khi bị tái phát."
Pete dựa lưng lên ngực Vegas tìm kiếm hơi thở và nhịp tim quen thuộc.Nơi lồng ngực ấp ủ trái tim luôn đập dồn dập khi ở cùng với nhau.Mười ngón tay đan vào nhau,đôi môi quấn quýt không một khe hở.Đôi khi trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng chóp chép cùng tiếng va chạm da thịt với nước.
Pete sau nụ hôn dai dẳng mặt bắt đầu đỏ lên như tôm luộc,cúi xuống không chịu nhìn hắn hay chỗ khác.
"Ngại sao?Tại sao phải ngại?"
"Đừng nói nữa..."
"Quay lại đây."
Theo tiếng ra lệnh Pete dựa theo thính giác nhạy bén quay mặt sang hướng phát ra âm thanh,môi lại lần nữa bị bao phủ bởi một nụ hôn.Có chút đăng đắng của thuốc lá cùng chút ngọt ngào không rõ từ đâu truyền đến.Pete cứ thế mê man trong nụ hôn,bị hắn dẫn dắt qua từng bậc thang của tình ái.Quấn quýt nhau đến mức không thể tách rời.
"Vợ ngoan~Mau tách chân ra nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro