Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Buổi tối Vegas thực sự không đến biệt viện mà trở về Thứ gia.Hắn sợ nếu không về sẽ khiến Tawan sinh rồi biết Pete vẫn còn sống sau đó làm hại cậu.Điều đó hắn không cho phép xảy ra.

"Anh về rồi."

Tawan đon đả ra ngoài chào đón Vegas vừa đi làm về.Cậu ta cười đến xán lạn nhưng trong mắt hắn đấy toàn là giả vờ là giả tạo.Hắn ra vẻ mệt mỏi xoa xoa sống mũi rồi bước vào nhà.Không có cái ôm ấm áp hay lời nói mật ngọt chỉ là vẻ mệt mỏi không hề che dấu.

"Anh hơi mệt chút.Lát em đưa bữa tối lên phòng nhé."

"Vâng."

Thấy chồng có vẻ mệt mỏi cậu ta cũng tỏ vẻ bản thân là người biết điều,là kẻ hiểu chuyện để chồng vui.Gia đình chồng cũng thấy vậy mà yêu quý cậu ta hơn nhưng lại không biết dù có làm cách gì Tawan cũng chẳng có thiện cảm của bọn họ.

Tắm táp kỉ lưỡng sau đó ngồi trên giường tóc vẫn còn ướt chảy tí tách trên tấm lưng trần.Ngón tay dài lướt lướt sau đó tìm trong danh bạ số mới được lưu.

Tút tút.

"Alo ạ."

"Sao nghe lâu vậy?Đã ăn gì chưa?"

Nghe giọng nói quen thuộc mềm mại hắn liền giãn cơ thể vừa căng cứng vì người kia nghe máy rất lâu.Chả là Vegas cảm thấy vẫn nên mua cho Pete một chiếc điện thoại mới để tiện liên lạc lúc cần.Hắn cũng sai người lưu số hắn vào nút 1 để cậu dễ tìm kiếm hơn.

"Vegas ạ,em mới ăn cơm xong.Hôm nay em ăn 2 bát đấy nhé."

"Thật sao?Vợ anh giỏi quá.Thật nhớ em...rất muốn gặp em."

Nghe lời nhớ thương của người chồng xa cách chưa đầy một ngày cậu khẽ cười.Dù nụ cười nghe rất nhỏ nhưng hắn đều nghe thấy,biết Pete vui vẻ khi mình nói câu ấy hắn cũng chẳng ngần ngại nói thêm đôi ba câu mật ngọt.

"Vợ ơi nhớ em...muốn hôn em,nắm tay em rồi cùng em nằm trên giường lớn.Muốn kể chuyện cho em nghe để giúp em vào giấc ngủ.Nhớ em quá đi."

Hắn miệng nói nhớ tay lấy khăn bông lau tóc.Đôi mắt tràn ngập nhu mì và tình ái cậu không thể thấy thì lấy lời nói và hành động để cậu biết vậy.Đang nói lời ngọt ngào vun đắp tình cảm thì phía ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên.

"Chồng,em đưa bữa tối lên cho anh."

Tawan tay lưng khay thức ăn ra dáng một người vợ hiền cơm bưng nước rót cho chồng.Nghe tiếng gọi của cậu ta hắn vẫn không biến sắc cũng vẫn nghe điện thoại như thường không tắt.

"Vào đi."

'Chồng ơi em tắt máy nhé?'

"Không cần đâu."

Pete nhỏ giọng hỏi ý hắn nhưng Vegas lại không muốn.Gọi điện thôi mà Tawan cũng sẽ không biết.

"Anh đang gọi điện thoại với ai vậy ạ?"

"Là thư ký của anh,đang bàn công việc ngày mai."

Tawan không hỏi nữa vì chuyện công việc cậu ta đây hiểu hết.Đặt khay đồ ăn trên bàn nhỏ trong phòng,Tawan đợi chồng mình ngồi xuống để phục vụ hắn.

"Bản kế hoạch ấy rất được tôi rất ưng ý nhưng có đôi chỗ sai sót ngày mai tôi sẽ nói với cậu."

Hắn nói dối không hề chớp mắt cứ như đang nói chuyện với thư ký thật vậy.Pete bên kia nghe hắn tự độc thoại không chịu được cười thành tiếng nhưng chắc chắn chỉ có hắn nghe thấy.

"Đúng rồi ngày mai hình như có buổi hẹn ăn tối với khách hàng đúng chứ?"

"..."

"Được rồi ngày mai nhớ chuẩn bị kĩ lưỡng vào."

"..."

"Được rồi tôi tắt máy đây."

Tắt máy xong hắn cũng chuyên tâm ăn thức ăn được đưa lên.Cũng nói ý để Tawan rời đi để hắn ở lại một mình trong phòng.Thấy người đã đi khuất hắn lấy điện thoại gọi lại cho Pete.

"Chúc vợ ngủ ngon."

"Anh gọi chỉ để nói vậy thôi sao?"

"Chúc như vậy anh mới ngủ ngon vợ của anh cũng vậy."

Pete nằm trên giường cười vô thức với chiếc điện thoại đã tắt từ lâu.Vô thức vuốt ve chỗ nằm bên cạnh mà thì thầm.

"Chúc chồng ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete