Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Sáng sớm thức giấc cũng chẳng biết đã mấy giờ cậu chỉ giật mình tỉnh giấc mà thôi.Lấn mò xuống giường đôi dép lê đã chuẩn bị sẵn cho cậu dễ dàng xỏ vào.Cười ngọt ngào Pete biết chính Vegas đã làm nó,hạnh phúc thật đấy.

Lấn mò đến cầu thang có người giúp việc nói vọng lên.

"Thiếu phu nhận tỉnh rồi ạ.Người chờ em chút em đỡ người."

Giọng nói quen thuộc cùng tính cách nhí nhảnh cậu liền biết là ai.

"Sam sao em lại ở đây?"

"Đại thiếu gia bảo bọn em sang đây phục vụ ngài.Bước xuống từ từ thôi,đúng rồi."

Sam cùng Pete bằng tuổi nhau nên hai người rất thân thuộc,đây cũng xem như người làm thân cận ở bên cậu.Pete từ từ bước từng bước xuống cầu thang,người làm toàn là người đã quen thuộc từ lâu.Ai cũng vui mừng khi nhìn được Pete thực sự sống lại.

"Vegas đi làm rồi sao?"

"Vâng.Thiếu gia bảo tối không đến đây được thiếu phu nhân đừng buồn."

"Anh ấy còn có gia đình."

Nói đến đây sống mũi cậu có chút chua nhưng lại chẳng muốn khóc.Sam thấy thiếu phu nhân tốt bụng của mình ủy khuất không nhịn được mắng người ở Thứ gia.

"Gia đình gì chứ đồ hồ ly tinh ấy không xứng đáng làm thiếu phu nhân của chúng tôi.Người mới là thiếu phu nhân mà chúng tôi thừa nhận,là vợ hợp pháp mà Vegas thiếu gia đường đường chính chính lấy về."

Đưa người đặt xuống sofa Sam miệng vẫn liên tù tì nói rất nhiều thứ.Từ mắng mỏ đến lấy lòng cậu cái gì cũng không bỏ qua.Người làm hết đứ bánh lại nước rồi đến nói chuyện đôi ba câu với cậu.

Pete nhẹ nhàng trả lời từng câu hỏi rồi lại nhã nhặn uống từng ngụm trà nóng trên tay.Chỉ có điều Pete không biết những gì mình làm đều được camera ghi lại gửi vào máy Vegas.

Hắn không phải sợ người làm đối xử không tốt với cậu vì khi hắn bảo muốn đưa người sang biệt viện này ai cũng muốn đến.Bởi Pete là người thiện lương luôn giúp đỡ họ còn không bao giờ kiêu kì lấy danh xưng thiếu phu nhân áp bức họ như người kia.Nên hắn cũng yên tâm phần nào chỉ là hắn rất nhớ cậu muốn nhìn thấy cậu.Đó cũng chỉ là một phần,phần lớn là do hắn sợ.Sợ cậu sẽ biến mất thêm một lần nữa,sợ hắn không nhìn thấy cậu sẽ phát điên lên.

"Vậy anh ấy đưa người sang cha mẹ không nói gì à?Đám người ở lại cũng không sao ?"

"Lão gia và phu nhân tất nhiên đứng về phía người còn nói là phải nhanh đánh đuổi cái con hồ ly ấy ra khỏi nhà.Còn đám người ở lại thì có nhiệm vụ hết đấy ạ."

"Nhiệm vụ?"

"Vâng đúng vậy đấy ạ.Một nhiệm vụ vô cùng cao cả."

"Là gì vậy?Nói cho ta biết được không?"

"Không ạ.Thôi em đi vô lấy trái cây cho thiếu phu nhân.Thiếu gia dạo này cứ bảo bọn em phải chăm bồi bổ người thế mới được tăng lương."

Sam càm ràm rồi vào phòng bếp cùng đầu bếp chuẩn bị một đĩa hoa quả nhiều loại.Điện thoại bàn gần đấy reo lên,Pete quơ quơ tay rồi nhấc máy lên.

"Alo ạ?"

"Đã dậy rồi sao?"

"Ưm anh đang làm việc sao?"

"Đúng vậy.Phải kiếm tiền nuôi béo em chứ.Đúng không bà xã?"

Vegas cười tươi tay vẫn cứ khoanh tròn những chỗ sai sót trong hợp đồng rồi mặt lạnh ném vào tay trưởng phòng kế hoạch.Bên cạnh là nam thư ký vẫn đẩy đẩy gọng kính,hất cằm chỉ về hướng cửa lớn.

'Mau ra ngoài không thấy bản thân đang thành bóng đèn đáng ghét sao?'

Nhận thấy đồng bọn chỉ điểm trưởng phòng kế hoạch chạy vội ra ngoài vẫn không quên run rẩy chào vị ma vương ngồi ở trước mặt.

"Anh lại dọa người ta sao?"

"Nào có chứ.Em cho anh ăn hiếp họ sao?Không tin em hỏi thư ký của anh xem."

"Vâng đúng rồi ạ chủ tịch rất tốt.Luôn cho chúng tôi về trước giờ tan làm còn tăng lương cho chúng tôi nữa đấy ạ."

Nam thư ký rướn người đưa tay che miệng thì thầm vào điện thoại.Vegas rất ưng ý với thư ký của mình nói chuyện với cậu đôi ba cậu rồi lại dặn dò thêm chút.Sau đó tắt máy quay người nhìn bên cạnh.

"Tháng này tăng 30% lương."

"Cảm ơn chủ tịch."

Sau đó nam thư ký vui vẻ bước ra khỏi phòng chủ tịch và làm việc năng suất hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vegaspete