13
Pete xem một chút mắt đã chớp chớp buồn ngủ,tay xoa xoa mắt theo thói quen dù không khó chịu lắm.Tiếng tivi bị tắt đi Vegas nắm lấy tay đang xoa mắt của cậu ôn nhu trách cứ.
"Đừng xoa không tốt cho mắt em."
Nói rồi hắn nhẹ hôn xuống đuôi mắt cậu ôm lấy cả người Pete lên như bế em bé.Hai chân cậu quấn chặt lấy eo hắn cọ cọ khuôn mặt vào hõm cổ sâu tìm lấy hơi ấm.Vegas cười khẽ hôn hôn lên khắp bộ phận trên người cậu.
Hai người nằm trên giường,tưởng đâu sẽ vào giấc ngủ ngay nhưng hai con người ấy lại ôm nhau kể chuyện.Những cậu chuyện trẻ con thời niên thiếu và những lần e thẹn đứng trước mặt nhau.Nhất là lúc Vegas ôm lầm người trong khu công viên.
Lúc ấy hắn vừa từ một cuộc kỉ niệm trở về mùi rượu say nồng khắp người.Pete lại mè nheo muốn hắn đưa đến khu vui chơi.Lúc ấy vẫn còn sớm cũng vì hắn rất hay mềm lòng với cậu nên đành đồng ý.
Vì cuối tuần nên có nhiều người đến chơi Pete vì mải nhìn ngắm mà buông tay hắn ra.Quay đi quay lại bỗng thấy hắn ôm một thiếu niên khác còn muốn hôn người đó nữa.Pete tức điên chạy đến đá hắn một cái,nam sinh đi cùng ấy cũng muốn xông đến đánh hắn vì dám động vào người yêu mình.
Bốn mắt chạm nhau Pete ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi nói lí do hắn làm càn.Người ấy cũng coi như biết điều thu hồi nắm đấm đang giơ cao ra phía sau cúi đầu đáp lại rồi kéo người đi.
Vegas vì cái đạp ấy mà nằm ngã nhoài ra đường rồi im lìm ở đó hai tên vệ sĩ kéo đi mới được.Pete phía sau ngán ngẩm chẳng nói được câu gì.
Hôm sau khi hắn tỉnh lại nhớ hết mọi chuyện rồi được Pete kể tỉ mỉ liền vội muốn chui lại chăn không muốn dậy.Pete cười lăn cười bò đến chảy nước mắt,rồi cuối cùng vẫn phải đi dỗ hắn khi thấy Vegas môi chề ra ánh mắt thì giận dỗi.
Ôi sao mà đáng yêu một cách lạ lùng vậy nhỉ???Hắn đúng là không hợp với kiểu đáng yêu này.
Pete nhớ lại chuyện ấy liền phì cười nhưng biết hắn không thích đưa tay chạm lên khuôn mặt hắn.Vegas còn cố ý để khuôn mặt cậu dễ sờ hơn.Đôi tay gầy ôm lấy hai bên má hắn hôn lên môi.
Nụ hôn không ngọt ngào cũng chẳng mặn nồng chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến hắn sống lại.Chẳng ai biết hắn đã chết lúc nào khi biết cậu đã chẳng còn.Khi thịt mềm máu ấm trước mặt mình hắn mới nhẹ nhàng hồi sinh và thở ra.Cuối cùng người yêu nhau rồi sẽ trở về bên nhau.
"Pete."
"Vâng???"
Hắn gọi rất khẽ còn rất trầm ấm khiến con tim Pete đập liên hồi như thuở ban đầu mới quen.
"Em thật sự yêu tôi không?"
"Pete yêu anh mà."
"Vậy tại sao lại biến mất khỏi tầm mắt của tôi."
Trong câu nói trách cứ ấy có đôi chút chật vật còn có chút thống khổ không nói thành lời.Pete không biết trả lời thể nào chỉ có thể mò tay xuống cổ hắn rồi ôm lấy.Nhẹ nhàng thủ thỉ với người chồng mà mình yêu thương đôi ba lời mật ngọt.
"Pete yêu anh,Pete sẽ không biết mất nữa.Anh vẫn cứ yêu em như vậy nhé?Nhé?"
"...ừ."
Vegas đáp lại rất chậm nhưng cậu biết đấy là lời nói kiên định nhất hắn dành cho mình cũng là lời hẹn thề trăm năm hắn vẫn thường nói.Pete yêu cái cách nói thầm lặng nhưng đầy tình cảm ấy của hắn.
Pete nằm trên cánh tay của Vegas,hai bàn tay trêu đùa một bà tay khác.Cậu đã như vậy gần 30 phút rồi vẫn không có giấu hiệu dừng lại để đi ngủ cả.Nhưng nhìn người mình yêu vui vẻ như vậy hắn rất vui nên không thể trách cứ hay la mắng lời nào.Chỉ có thể hôn lên mái tóc cậu,kéo cả người vào lồng ngực.
"Đi ngủ thôi thức khuya không tốt cho em,sức khỏe em trước kia rất yếu bây giờ cũng yếu hơn nhiều phần.Ngoan ngủ đi."
"Vâng ạ.Anh chúc em ngủ ngon đi."
Đôi mắt sáng trong màn đêm khiến hắn mềm mại trong lòng,ngứa ngáy muốn phạm tội nhưng nhìn thấy nó hắn lại đau lòng.Bởi đôi mắt ấy chẳng thể nhìn thấy hắn cũng chẳng thể nhìn thấy thứ gì khác.Nắm chặt tay hắn thề sẽ khiến đôi mắt cậu nhìn thấy thêm lần nữa.
"Vegas chúc em xã ngủ ngon.Anh yêu em."
"Hihi...em cũng yêu Vegas.Chúc anh xã ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro