Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

หก

Pete cứ như người mất hồn mà chạy về kí túc xá, nhấc chăn lên rồi cứ thế mơ hồ vùi mình vào trong đó, tim đập nhanh vô cùng, đến mức cậu khó thở. Pete ấn lồng ngực, muốn ngăn lại cái sự nhộn nhạo này. Nhưng cậu chợt phát hiện, cho dù có làm cách nào, có bịt kín hai tai vẫn có thể nghe thấy tiếng thình thịch chết tiệt ấy...

Pete ở trong chăn nửa mơ nửa tỉnh, hình như nhớ lại chuyện ngày hôm ấy.

Buổi sáng ngủ dậy, Pete rốt cuộc cũng nhớ ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì, thầm mắng "Hới cái thằng Vegas này lại lừa mình! Dám nói là tao hôn nó mới chết chứ!"

Nhìn thấy thằng bạn giường bên cạnh vẫn còn ngủ như chết, trong lòng vô cùng là bất bình, cầm gối ném qua.

"Ái ui! Thằng Pete!!! Mày làm cái gì thế?!" Porsche tỉnh dậy, cái mỏ hỗn bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Porsche! Tao nhớ ra rồi, tao nhớ mày hôn ai rồi..."

Thiên sứ Pete cũng đã bị con yêu quái Vegas hạ gục rồi, "Mày... cùng...." Pete nhìn ánh mắt thúc giục của Porsche, chậm rãi nói ra tên người kia "cậu Kinn hôn nhau."

"Mày điên à?! Sao lại thế được???"

Pete đi tới bên cạnh Porsche, nắm lấy bả vai thằng bạn "Tao nghĩ kĩ lắm rồi, mày nghĩ thử mà xem, hôm đó mày với cậu Kinn cùng nhau ngồi ở bờ sông, sau đó, hai người hôn nhau."

Porsche nhìn Pete vô cùng tỉ mẩn giải thích, bắt đầu ngẫm lại "Cái gì vây trời! Sao tao lại cùng thằng Kinn làm cái trò đó vậy trời..." Porsche chỉ hận không thể trở lại ngày hôm đó, giết chết bản thân lúc đưa ra yêu cầu Pete đi uống rượu với mình.

"Này! Nói mới nhớ, không phải hôm đó mày bảo mày bị ai đó hôn hả? Là ai thế? Không phải tao cũng không phải Kinn, là Macau à?" Pete nhìn thằng bạn ăn ốc nói mò, sắc mặt càng ngày càng xấu, cho đến khi Porsche thốt ra tên Macau, cậu liền phản bác "Mày điên à?! Macau vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy! Tao chưa muốn đi tù đâu!"

Pete nhìn Porsche vô cùng đắc ý vì đã gài hàng được mình chỉ biết vắt tay lên trán, đưa tay kia qua "Porsche! Tao với mày chưa có biết chuyện gì biết chưa!"

Porsche nhìn Pete đưa tay qua, không chút do dự nắm lấy "Oke! Thành giao!"

Pete cùng Porsche đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, đi tới nhà ăn dùng bữa sáng. Kết quả vừa mới ngồi xuống thì đã thấy Kinn đi qua, "Pete!"

Hai người đứng dậy chào hỏi "Khun Kinn."

"Pete, tao có nhiệm vụ muốn giao cho mày, tao nghi ngờ Chính gia có gián điệp, là người của thằng Vegas, mày theo dõi Vegas ít hôm, xem có tìm ra sơ hở gì không."

Pete vốn định không muốn có tiếp xúc gì với Vegas trong khoảng thời gian này, cho nên vẫn có chút muốn từ chối nhiệm vụ lần này "Khun Kinn, gần đây tôi với Vegas gặp nhau khá nhiều, nếu tôi đi theo dõi hắn, có lộ liễu quá không?"

"Pete, ở Chính gia, người tao tin tưởng nhất là mày."

Pete cười vui vẻ, đồng ý "Được, khun Kinn."

Tao được cậu chủ tin tưởng nhất nhà nè! Giỏi quá tao ơi!!!

Bữa sáng cũng chưa kịp ăn, Pete đã bị thúc giục đi theo dõi Vegas.

Vegas nhìn về phía chiếc xe đỗ bên kia đường "Là cử ai đến cơ chứ?"

"Là Pete, thưa cậu chủ."

Sắc mặt của Vegas nhanh chóng chuyển thành vui vẻ "Ái chà, cái tên Kinn đó, cuối cùng cũng làm được một việc tốt."

Vegas ăn sáng xong, cầm túi ra cửa, Pete nhìn về phía cửa chằm chằm, vừa thấy bóng Vegas đi ra liền nhanh chóng cúi đầu xuống, sợ bị phát hiện.

Nhưng mà Vegas cũng ngay lập tức đi lại chỗ Pete "Pete, chào buổi sáng."

Pete nghe câu ân cần thăm hỏi này mà sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng "Khun Vegas, chào buổi sáng ạ."

"Ăn sáng chưa? Tôi lấy cho một phần này." Pete lúc này mới nhìn đến túi đồ trên tay Vegas, Vegas đi qua đầu xe, mở cửa, đến ghế phó lái, ngồi xuống, đưa đồ ăn cho Pete "Ăn đi này."

Pete không dám từ chối, chỉ có thể ngồi trong xe ăn cho xong.

Vegas nhìn Pete nuốt lấy nuốt để đồ ăn, ngạc nhiên nhận ra chính mình không hề có chút chán ghét nào, trong khi rõ ràng bản thân là người mắc bệnh sạch sẽ.

"Pete, đưa tôi tới trường đi." Pete nghe thấy yêu cầu này của Vegas, không cẩn thận nghẹn cơm, Pete đưa tay, dùng sức đánh lên ngực, mong muốn nuốt xuống cái miếng cơm uất hận này.

Vegas nhanh chóng cầm bình nước bên cạnh lên đưa cho Pete, hắn không muốn chưa có bắt đầu gì mà Pete đã nghẹn chết đâu.

Pete uống từng ngụm nước một, cuối cùng cũng sống sót trở về. Mém tí chết trong xe rồi đấy nhá thằng Pete. Chết kiểu này cũng dọa người quá rồi đấy...

"Dù sao thì Pete cũng tới đây trông chừng tôi rồi mà, công khai hay bí mật mà chả giống nhau." Lời nói của Vegas lại làm Pete suýt sặc nước, cúi đầu không dám nhìn hắn "Khụ khụ, khun Vegas, cậu nói gì thế, tôi không hiểu, hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi chỉ ra ngoài chơi thôi mà."

Vegas nghe thấy cái cớ vụng về này, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng "Có phải vậy không? Thế thì Pete đưa tôi đến trường đi, Pete chưa đến trường đại học bao giờ phải không? Đi thôi, không tôi muộn học mất."

Pete không có cách nào từ chối, dù sao thì mình cũng đến đây để theo dĩ Vegas kìa, cơ mà nếu mình cứ ở bên cạnh hắn thế, làm sao hắn lộ ra sơ hở được đây.

Nhưng mà không thể từ chối, với cả không còn lý do gì để lấy nữa rồi. Cả ngày hôm nay, Pete đi học cùng Vegas, cậu vẫn âm thầm quan sát hắn, Vegas đi học có vẻ thập phần ôn nhu.

Không hề giống với cái kẻ cứ thích trêu đùa mình, hay cái kẻ luôn luôn thích đối chọi với Kinn.

Người này rốt cuộc phải có bao nhiêu khuôn mặt cơ chứ, Pete theo dõi đến mê mẩn. Vegas đột nhiên quay đầu nhìn cậu, khóe miệng đều là ý cười, không giống như đại thiếu gia ngạo mạn của Thứ gia chút nào, chỉ giống như là một đứa nhỏ của gia đình bình thường mà thôi.

"Pete, nhìn tôi đến nghiện rồi à?" Khuôn mặt Vegas đột nhiên phóng to trước mặt, Pete thấy trên môi mình có chút ấm áp, dường như bừng tỉnh, khẽ đẩy Vegas ra.

"Khun Vegas, xin đừng làm như vậy..."

Pete đỏ bừng mặt, che miệng lại, Vegas trông thấy biểu hiện ngây ngô ấy, nhịn không được, bật cười "Ha ha ha, đáng yêu quá đi... Pete."

"Sắp tới giờ ăn cơm rồi, chúng ta đi dạo một vòng rồi đi ăn nhé, Pete."

Pete trong lòng thầm mắng, thế nhưng vẫn phải nhịn. Vegas trông thấy bộ dạng người kia như vậy, càng muốn cười hơn nữa.

Hai người cứ như vậy, đi dạo trong trường, đột nhiên có một đàn em vô cùng đáng yêu chạy tới, ôm lấy cánh tay Vegas,

"Vegas, chúng ta đi ăn cơm đi ~"

Pete ở phía sau trợn mắt nhìn lên trời, Ôi cái thằng lăng nhăng!

Lời trong lòng còn chưa chửi xong, đã bị Vegas kéo qua, ôm trong lòng "Hôm nay tôi đi ăn với cậu ấy rồi."

Pete theo bản năng muốn giãy ra, Vegas lại càng ôm chặt hơn, cậu đàn em tức giận đến giậm chân.

Đợi cho đàn em đi xa rồi, Vegas mới buông tay, Pete giận lắm, muốn đánh Vegas một cái.

Pete đứng ở một bên, cố gắng hồi phục tâm trạng vốn đang bất ổn của mình "Pete đến từ Chumphon nhỉ? Chúng ta đi ăn cơm cà ri kiểu miền nam được không?"

Pete nghe được mấy lời này, cuối cùng cũng chắc chắn được, Vegas đã điều tra mình. Pete không thể không thừa nhận, Vegas quả nhiên là người có kế hoạch đấy.

"Khun Vegas tùy chọn là được rồi." Vegas nhìn ra trong mắt Pete một tia đề phòng, liền biết Pete đã hiểu ý mình muốn nói rồi.

"Thế thì ăn đồ Tây đi, tôi không ăn cay được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro