Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥 สิบเอ็ด 🔥

Pete từ từ tỉnh lại, nhìn trần nhà trước mắt, phải mất một lúc cậu mới định thần lại được đây là chỗ nào. Arm thấy Pete đã tỉnh liền đi tới bên cạnh giường bệnh "Pete, tỉnh rồi à?!"

"Arm, tao bị sao thế?" Pete cố gắng nhớ lại, Arm nhanh tay đỡ Pete ngồi dậy "À... mày đang đánh nhau với khun Vegas thì ngất xỉu."

Nháy mắt mọi chuyện như hiện ra trước mắt Pete, cậu cúi xuống ôm đâu, Làm sao bây giờ tao ơi... phải làm sao đây... nghĩ đi Pete... Mọi người chắc chắn đã biết hết rồi.

Arm nhìn ra Pete có chỗ khó xử, liền chủ động giải thích, "Yên tâm đi, chỉ có bác sĩ Top với tao biết vì sao mày ngất xỉu thôi, cậu chủ không biết."

Pete buông tay ra, ngẩng đầu nhìn Arm "Arm... Tao..." thầm mong người kia không nói cho bất cứ ai biết.

"Pete, không sao cả... Tao sẽ không nói cho ai hết..." Pete không thể không thừa nhận, Arm vẫn luôn hiểu cậu như thế.

"Arm, chuyện này tao sẽ tự nó với cậu Kinn, chỉ là cậu chủ, tao không muốn cậu ấy biết."

Arm nhìn vào việc Pete chủ động muốn đánh Vegas liền đoán ra được, chắc chăn skhonog phải Pete tự nguyện, nhưng như vậy thì đã sao, chính mình căn bản cũng không có tư cách gì để hỏi. Lại nhìn đến nụ cười rạng rỡ kia của Pete, Arm thật sự rất muốn bảo câu đừng cười nữa.

"Ừm,... mày tỉnh rồi thì cứ ở đây nghỉ ngơi thêm, một mình Pol để ý khun nủ cũng không ổn, tao về chút đã."

Không đợi Pete đáp lại, Arm bối rối chạy ra ngoài, đương nhiên là vì cậu không thể nhìn thêm nụ cười đang được Pete cố gắng treo lên kia nữa, cũng không thể không thừa nhận, cõi lòng mình tan nát rồi.

Pete thấy Arm đi ra ngoài, nụ cười tươi tắn trên mặt cũng biến mất. Cậu biết, Arm đối với mình không hề giống cảm giác mình đối với Arm. Tuy rằng Arm giấu rất giỏi nhưng mà Pete từ nhỏ đã biết quan sát sắc mặt người khác, liền nhận ra điều đó. Chỉ là câu không biết giải quyết chuyện này thế nào, chỉ có thể giả vờ như không biết.

Chờ cho hạ sốt, Pete quyết định đi tới phòng Kinn. Đứng trước cửa phòng bệnh, tay hết nâng lên lại hạ xuống, mãi mà không dám mở cửa. Cậu không biết nên nói chuyện này với Kinn như thế nào liền tạm thời lựa chọn trốn tránh, trở về Chính gia.

Kết quả vừa mới trở lại Chính gia, còn chưa đươc hai ngày yên ổn liền bị cử đi xử lý chuyện sòng bạc, cố gắng mấy ngày vẫn là bị Vegas đi trước một bước.

Nhìn thấy ánh mắt cố ý khiêu khích mình của Vegas, Pete trong lòng chửi thầm. Thằng chó! Chỉ biết tranh công, nếu không phải ban nãy thằng báo thủ này nó cầm lưu đạn, thì tao đã xử nó rồi!

Cứ như vậy, con chuột nhắt bị đưa tới phòng thẩm vấn dưới hầm. Big giáng cho tên kia mấy đòn liên tiếp, Pete có chút khó chịu, nhịn không được, ngăn lại "Đủ rồi, cẩn thận không là đánh chết người đó!"

"Let me try." Vegas cầm lấy vali dụng cụ của mình, tiến lên phía trước.

"Khun Vegas, cậu định làm gì?" Pete đề phòng nhìn Vegas.

"Tôi có cách khiến hắn phải mở miệng, không phải Pete hiểu rõ thủ đoạn của tôi hay sao?"

Vegas vừa trêu chọc Pete, vừa mở vali ra. Pete nhìn thoáng qua mấy thứ bên trong vali, trong lòng thầm mặc niệm cho mọi người bên trong "Chúng ta ra bên ngoài chờ đi."

Vegas nghe được câu này của Pete, không khỏi cười thành tiếng "À... Mọi người hay là nghe lời Pete đi, bằng không lát nữa không nuốt nổi cơm."

Vegas mặc áo mưa vào, thuần thục bắt đầu thẩm vấn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, trong xoang mũi tràn ngập mùi máu tươi khiến cho hắn trở nên hưng phấn, chỉ là người này cũng không kiên trì cho lắm, chỉ một chút đã bỏ cuộc.

Vegas đứng dậy, mang theo xương tai của người kia "Hắn khai rồi." nhìn về hướng mấy vệ sĩ của Chính gia. Porsche quay đầu không dám nhìn, Arm thì né tránh tầm mắt hắn... Chỉ có Pete là vẫn nhìn thẳng mình, chà, có chút quyến rũ đấy.

Pete xử lý xong hết công việc, cùng Porsche và Arm về Chính gia "À... Tụi mày vào trong trước đi... Tao đi hút điếu thuốc đã."

"Ừm,... biết rồi, về sớm chút." Mọi người hôm nay đều bị Vegas dọa cho nhộn nhạo cả dạ dày, cũng không còn sức mà nói nhiều với Pete, cả đám kéo nhau đi vào nghỉ ngơi.

Pete đi đến một ngõ nhỏ gần đó, châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, cảm nhận kích thích do nicotine mang lại. Giữa làn khói thuốc, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Vegas một thân đầy máu, khẽ nở nụ cười quỷ dị, trào phúng.

Con mẹ nó... Gợi cảm vãi...

Như chợt bừng tỉnh, Pete đá mạnh vào thùng rác bên cạnh "Đụ má! Thằng Pete mày suy nghĩ cái gì thế không biết, điên rồi hay gì!" ảo não tự mắng chính mình.

Pete cảm nhận được hình như phía sau có người đi tới, tưởng là ai muốn tìm mình, vừa định quay đầu chào thì nhận ra... là Vegas.

"Khun Vegas, sao lại mò tới chỗ này chứ?" Pete bỏ đi lớp mặt nạ hằng ngày, lạnh mặt nhìn Vegas.

"Không phải Pete gọi tôi tới sao..." Vegas vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua gò má Pete, ngón tay cái cũng không yên phận, xoa nhẹ môi cậu.

Nhịp thở của Pete dường như nhanh hơn "Cậu bị điên rồi, tôi không có gọi cậu đến..."

Vegas ghé sát vào Pete, khuôn mặt hai người dường như dán sát vào nhau, chóp mũi kề chóp mũi, cánh môi như có như không khẽ chạm nhau "Ò ~ Khi ở dưới hầm còn tưởng Pete đang nhớ tôi nữa á."

Khoảnh khắc Vegas tiến sát đến kia, thần kinh Pete trở nên vô cùng căng thẳng, lý trí kêu gào muốn tránh đi, nhưng cơ thể có thế nào cũng không thể động đậy được. Vegas từ từ lùi lại từng bước, Pete dường như mất kiểm soát, lao tới hôn Vegas.

Vegas đỡ lấy gáy Pete, làm nụ hôn mang đầy dục vọng ấy sâu thêm.

Pete cũng tùy ý càn quét qua khoang miệng của Vegas, hai đầu lưỡi nhất thời quấn quýt.

Vegas đưa tay vuốt ve lưng người kia, sức nóng từ lòng bàn tay làm vành tai Pete rực đỏ. Hắn mở cổ áo cậu, mê mẩn hôn xuống.

"A..." Cơn đau truyền đến từ xương quai xanh, Pete không nhịn được, kêu thành tiếng, vừa cúi đầu nhìn liền thấy xương quai xanh mình bị cắn một vết rướm máu. Vegas chăm chú nhìn Pete, vươn đầu lưỡi, liếm đi máu trên môi. Pete không khỏi hít sâu một hơi...

Không hề muốn chịu thua người kia, Pete vươn tay, kéo lấy cổ áo Vegas, hôn mạnh.

Khắp khoang miệng đều là mùi máu tanh nồng khiến cho hai người càng thêm hưng phấn, cởi bỏ quần áo của đối phương. Vegas cởi quần Pete, hai tay hung hăng nắm lấy hai cánh mông mà nhào nặn, cảm giác mềm mại đến mê người, làm cho hắn muốn ngừng cũng không được.

"Nhìn thì gầy, mà mông thì không hề gầy nha."

"Bốp!" một tiếng, hắn đánh một cái lên mông người kia. Pete không tin nổi, tròn mắt, mắng "Cái đồ biến thái này! Sao lại đánh... mông tôi."

Bụng dưới cậu bị vật nào đó nóng bỏng cọ qua cọ lại, vừa thẹn vừa giận. Cũng không biết chính mình vì cái gì mà hôn Vegas, chỉ biết phút này mà không chạy thì chỉ có bị chịch.

Vegas nhận ra Pete muốn bỏ chạy, liền cắm một ngón tay vào hậu huyệt khô khốc của người kia "Đau... Cút ra..."

"Thả lỏng, một chốc nữa là hết đau." Không để cho Pete có cơ hội phản ứng, hắn nhanh chóng đánh thẳng vào điểm mẫn cảm, hai chân Pete mềm nhũn, trực tiếp ngã vào trong lồng ngực hắn "A ~"

Ráng hồng cứ thể lan khắp khuôn mặt Pete, cả người không khống chế được mà run rẩy, hậu huyệt truyền đến từng cơn tê dại.

Pete ở bên tai Vegas rên rỉ khiến hắn có chút không khống chế được "Xoay người lại đi." Lời nói ra như mệnh lệnh làm cho Pete theo bản năng xoay người lại, phía sau vang lên tiếng cởi thắt lưng, kích thích nhịp tim cậu.

Cảm nhận được Vegas đặt dương vật nóng hổi phía sau mình, Pete hưng phấn lùi người về sau, vặn vẹo eo, từng chút từng chút nuốt lấy dương vật thật lớn của người kia.

Còn thiếu một chút là nuốt hết thứ kia vào, Vegas lại nắm lấy eo người kia, nảy sinh ác ý mà đỉnh mạnh "A...a a ~" Pete vô lực chống vào bức tường phía trước "Nhẹ thôi... Vegas... ư... sâu quá rồi..."

Hắn không mang theo chút kĩ xảo nào, cứ thế điên cuồng đâm chọc người dưới thân, cứ rút ra rồi lại đâm vào thật mạnh "Vegas... xin cậu... chậm một chút... tôi chịu không nổi... huhu." Pete bị chịch đến không thở nổi, bị động nhận khoái cảm mà người kia mang lại.

"Mẹ nó, tuyệt quá... thả lỏng chút nào bé cưng, cắn chặt quá đó nha!" Vegas mỗi lần đâm vào đều đâm tới điểm sâu nhất, Pete vô lực chỉ có thể vịn vào vách tường, hòng phân tán chút ít khoái cảm.

"A..." Cả người Pete ngả về phía sau, bắt lấy cánh tay đang nắm lấy eo mình, vươn lưỡi liếm khuôn mặt Vegas, mong được người kia buông tha "Chậm... chậm lại chút... có được không... Sâu quá... Pete không chịu nổi nữa rồi..."

"Fuck!" Vegas túm lấy người kia... cắn lên môi cậu, eo cũng không ngừng nghỉ mà ra sức đong đưa. Pete nhịn không được thét chói tai, hai tay muốn đẩy Vegas ra.

Đâm sâu thêm một cái nữa, tinh dịch nóng bỏng bắn vào hậu huyệt, đại não Pete vì bị kích thích mà trở nên trống rỗng, cậu cũng bắn ra, thét lên một tiếng, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro