Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

สิบเก้า

Nhìn thấy Kinn cùng Porsche đã ở trạng thái an toàn, Pete biết hiện tại nếu mình còn ở đây sẽ có chút không thích hợp "Khun Kinn, tôi đi trước đây ạ."

Kinn khoát tay, Pete biết ý quay đầu rời đi, cậu đi theo sau Vegas, thấy bọn họ vào phòng, liền nhớ tới thiết bị nghe trộm lúc trước mình cài vào, Pete liền trở về phòng, mở máy tính mà Arm đã chuẩn bị riêng cho mình lên. Mới nghe thấy Macau gọi Vegas một tiếng, tai nghe đã truyền đến một tiếng chói tai, sau đó liền là một khoảng im lặng.

Pete tháo tai nghe xuống, cậu biết, có lẽ lúc này Vegas đã phát hiện ra rồi, liền nhào lên trên giường, lấy chăn trùm kín bản thân lại, giận dữ mà hét "A! Cái thằng Vegas gian manh xảo trá độc ác này!"

"Cốc cốc cốc..."

Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Pete vốn nghĩ là Vegas nhưng chợt nhớ ra là thằng trâu nước ấy đời nào biết gõ cửa, mà cũng không thể nhanh như thế đã sang đây được, liền mặc thêm áo khoác, tránh cho người khác nhìn thấy vết thương trên cánh tay, "Chờ một chút!" rồi đi ra mở cửa.

"Nop? Sao anh lại tới đây?"

Nop đưa hộp thuốc trong tay ra trước mặt, quơ quơ "Khun Vegas bảo tôi cầm tới đưa cho cậu. Cậu sao thế? Bị thương ở đâu à? Có cần tôi giúp không?"

Pete theo bản năng hơi sờ sờ cánh tay, vội vàng cầm lấy hộp thuốc trong tay Nop "Không sao hết! Tôi tự mình xử lý được, muộn rồi, anh về phòng nghỉ đi!"

Nop không hiểu sao lại bị nhốt ngoài cửa "Alaiwa???"

Pete dựa vào cửa, nghe thấy tiếng Nop rời đi rồi, cuối cùng thở phào một hơi "Cũng không thể để cho người khác biết được..."

Thuận tay đem hộp thuốc ném sang một bên, cởi áo khoác, Pete nằm ngửa trên giường, ngón tay khẽ lướt qua dấu răng trên cánh tay. Cậu cúi người, khẽ liếm nó, đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương, đau đớn xen lẫn ngứa ngáy "Ưm ~"

Chợt nhận ra hành động vừa rồi của mình là gì, Pete ngồi bật dậy, hai tay luồn vào cào rối tóc "A a a a a a, tao đang làm cái gì thế tao ơi!? Tao bị bại não rồi à?"
Mãi mới bình tĩnh lại được, trong miệng vẫn còn lưu lại mùi máu tươi, từng phút từng giây nhắc nhở Pete chuyện gì vừa mới diễn ra. Xử lý qua loa vết thương, thỏ con trốn vào trong chăn, có ý muốn dùng giấc ngủ để trốn tránh tất cả.

Mơ màng chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cảm nhận được hình như có người vào phòng, tiếng bước chân tương đối từ tốn, Pete giả vờ như đổi tư thế ngủ, tay thì đã chạm vào khẩu súng dưới gối.

Người tiến vào chăn không mặc áo, trong đầu Pete tràn ngập dấu chấm hỏi, không lẽ lại gặp biến thái nữa hả ta ơi?!

Mùi Jo Malone Darjeeling quen thuộc từ trên người kia truyền đến, là Vegas. Quả thật là gặp biến thái mẹ nó rồi.

(Hương thơm đầu tiên của Darjeeling Tea gợi lại mùi hương và hương vị của trà được tạo ra từ những lá trà được hái trong vụ thu hoạch đầu tiên vào đầu mùa xuân khi mà phần lớn những tháng ngày đông giá rét, những búp lá dường như đã ngủ yên chờ nắng ấm của mùa xuân. Những lá trà tươi xanh đầu tiên của mùa xuân này được hái vào sáng sớm, vẫn còn ướt đẫm hơi sương. Mùi hương Darjeeling Tea của Jo Malone, giống như lá trà tươi mới tràn đầy nhựa sống, ướt đẫm sương, tươi mát, bồng bềnh và mang màu xanh lá, dịu dàng mong manh, lấp lánh điểm thêm sự óng ánh của hoa nhài, nét dịu dàng của lan Nam Phi.

Sau 30 phút biến chuyển trên da, mùi hương mang đọng lại vị ấm áp, đầy đặn, ngọt thanh của trái cây. Mùi vị của quả mơ làm phong phú thêm độ sâu cho hương trà, cho hoa nhài xanh và lan Nam Phi. Mùi hương mơ thanh lên men và mùi trà hoa kéo dài thêm hai giờ nữa. Năm đến sáu giờ sau khi mặc hương trên da thịt, Trà Darjeeling áp lại rất gần với làn da, hoàn thiện như một vầng hào quang mờ nhạt của những bông hoa trắng và gợi lên một ký ức về buổi trà chiều tĩnh lặng. Mùi hương Darjeeling Tea xinh đẹp của Jo Malone, cho bất cứ ai mơ mộng về một cuộc hành trình đến chân đồi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, đến "Vùng đất của Sấm Chớp" và là quê hương của một loại trà ngon nhất trên trái đất mang tên - Darjeeling Tea.)

Pete rõ là buồn bực, bình thường bên ngoài là kẻ đào hoa chơi loạn như thế, ở nhà lại thích dùng nước hoa mùi trà là sao.

Còn chưa kịp chửi hết trong lòng thì đã bị Vegas ôm chặt vào trong ngực, chóp mũi chạm vào bờ ngực trần của người kia, một mùi hương không giống mùi trà truyền đến, Pete cũng không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy mùi hương này như đốm lửa nhỏ, vừa ấm áp vừa thích thú, cho nên theo bản năng mà chui vào lồng ngực người kia.

Sáng hôm sau, thời điểm Pete ngủ dậy, Vegas đã không có trong phòng, vuốt phần giường đã hơi lạnh kia, Pete vô thức nhìn trần nhà. Chuyện xảy ra với Vegas có lẽ chính là chuyện tồi tệ nhất từng xảy ra với cậu từ ngày làm vệ sĩ.

Chuyện xảy ra đêm qua như một lời nhắc nhở Pete về sự nguy hiểm ở Thứ gia.

Pete buộc chính mình phải tỉnh táo lại, ầm thầm theo dõi Vegas.

Trông thấy hắn bình tĩnh hành động, lên kế hoạch, mặt không đổi sắc bắn chết những quân cờ đã hết giá trị lợi dụng, từng bước dụ dỗ Tom đi vào bẫy rập để đàm phán, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn tất thảy những vệ sĩ vì hắn mà bỏ mạng.

Trong đầu Pete lúc này cũng đã có thể hình dung đầy đủ về Vegas, nhưng đến cuối cùng lại phát hiện dường như vẫn thiếu gì đó. Đây cũng là lần đầu tiên, cậu gặp một người mình không thể nhìn thấu.

Kẻ thù có ý đồ tiếp cận đánh lén Vegas bị tiêu diệt, Vegas đương nhiên cũng nhận ra có người đang bảo vệ mình, thậm chí chính mình còn không cần giương súng lên, quay đầu nhìn về phía người nọ, đúng như hắn mong đợi.

Pete trông thấy Vegas nhìn về phía mình thì từ từ hạ súng xuống, cũng nhìn qua hướng này, nhưng giây tiếp theo, cậu liền giơ súng lên, nhắm ngay phía Vegas, viên đạn mang theo nhiệt lượng khổng lồ xẹt qua má hắn, trúng ngay tên Tom đang có ý đồ đánh lén phía sau.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Thứ gia mở tiệc ăn mừng.

Pete cô đơn, trốn trong góc phòng uống rượu, Porsche sau sự việc tối qua cũng muốn rời khỏi Thứ gia, còn cậu thì sáng mai cũng sẽ rời đi.

Nop đi tới trước mặt Pete "Cậu Pete, ra ngoài chút không?"

Nhìn ra người kia dường như có chuyện muốn nói với mình, Pete đứng dậy, theo anh ta rời đi.
Quán bar là tài sản của Thứ gia, lầu một là quán bar, lầu hai là KTV (phòng hát karaoke), còn lại trên lầu ba là phòng cho thuê. Hôm nay vì tiếp khách, đãi tiệc mà tạm dừng kinh doanh.

Nop đưa cậu lên lầu hai, chọn một chỗ ngồi trên hành lang, vỗ vỗ tấm thảm "Ngồi đi".

Pete cũng theo anh ta mà ngồi xuống đất, nhấp một ngụm rượu "Nếu ở Chính gia mà thế này, chắc chắn chúng ta sẽ bị mắng luôn."

"Ha ha ha ha, quy tắc ở Chính gia quá nhiều." Nop uống hết rượu trong ly, tùy tiện đặt ly xuống nền.

Trong phút chốc cả hai người đều im lặng, không khí tựa như ngưng đọng.

"Lão đại... à... cậu Vegas với cậu...?" Nop ngắt ngứ mãi cũng hỏi được điều mình muốn hỏi.

"Ừm..." Pete cũng không biết chính mình cũng Vegas hiện tại là quan hệ gì, cũng không biết nên trả lời như thế nào.

"Lão đại.. À không... Cậu Vegas mà nghe thấy chắc chắn sẽ giết tôi mất. Nhưng cậu ấy... không phải người tốt gì cho cam... cho dù là chơi đùa, tôi cũng không khuyến khích cậu với cậu ấy." Pete hơi nghi hoặc nhìn Nop. "Lúc tôi mới đến Thứ gia, tôi đã từng gặp qua cậu chủ vô cùng tàn nhẫn, tối tăm, lạnh lùng..."

Pete nghe Nop dùng một loạt từ ngữ này dể hình dung Vegas, trong lòng không khỏi đồng ý từng chữ từng chữ một.

"Thế tôi có phải lão đại của anh không?"

"Phải mà."

"Thế vì sao anh lại không đồng tình với tôi vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro