สิบห้า
Sáng sớm, Vegas ôm lấy Pete còn đang say ngủ, cầm xem giấy tờ mới được cấp dưới đưa đến. Đêm qua sau khi Pete ngủ, hắn đã giao cho Nop đi điều tra Porsche.
Một nhà bốn người, gia đình bình thường, chỉ là không may xảy ra tai nạn giao thông, cha mẹ qua đời, để lại hai đứa trẻ mồ côi, nương tựa nhau mà sống.
Vegas không nhìn ra, rốt cuộc là Porsche có điểm gì đặc biệt.
Nhưng ảnh chụp của mẹ Porsche, càng nhìn hắn lại càng thấy quen, liền nhẹ nhàng nhấc cánh tay đang choàng lên người hắn của Pete ra, thay quần áo, đi tới phòng làm việc của ngài Kan.
Ngày hôm qua, bởi vì cha con hai người cãi nhau mà ngài Kan rời nhà, cả đêm không về, Vegas lật tìm trên bàn tấm ảnh trong ấn tượng của mình.
Ngay tại thời điểm hắn định từ bỏ, ngẩng đầu lên nhìn thấy bức ảnh trên giá sách, hóa ra là đặt ở chỗ dễ nhìn như vậy sao? Trong lòng Vegas có chút nghi ngờ.
Hắn đưa tay với lấy bức ảnh, trên ảnh không bám một chút bụi, đặt ở chỗ rõ ràng như vậy. Hồi nhỏ hắn nhìn thấy bức ảnh này đã từng hỏi qua ba, dì xinh đẹp là ai thế, kết quả bị ba mắng một trận thậm tệ. Hắn khóc lóc chạy đi tìm mẹ, mẹ cùng ba cãi nhau một trận, từ sau lần cãi nhau ấy, mẹ hắn lúc nào cũng buồn bực, không vui, mãi cho đến khi hai người ly hôn.
Trở lại phòng, Vegas rốt cuộc không khống chế được tâm tình, khoát tay hất đổ hết đồ đạc trên bàn xuống đất, lấy tấm ảnh gia đình dưới ngăn kéo lên, đấm mạnh vào mặt kính làm nó vỡ tan, thủy tinh văng tung tóe, ghim vào da thịt, một giọt máu đỏ thẫm rơi trên khuôn mặt mẹ hắn.
"Đối với ông mà nói, mẹ tôi là cái gì chứ? Tôi cùng Macau là cái gì chứ?"
Pete bị đánh thức, liếc mắt nhìn qua trông thấy Vegas đang phát điên trong phòng làm việc. Cậu liền khoác chăn đi tới cửa phòng ngủ "Vegas?" Đi sát đến bên người hắn thì thấy tay hắn đang chảy máu "Tay cậu chảy máu rồi!" Pete muốn nắm lấy tay Vegas, xem cho rõ vết thương thì lại bị hắn hất ra "Không cần cậu quản!"
"Là do ba cậu làm sao?" Pete lo lắng nhìn Vegas, Vegas từng chút từng chút một đưa tay siết lấy cổ cậu "Đừng có xen vào chuyện của người khác, đừng tưởng rằng chúng ta lên giường rồi thì cậu có thể quản tôi!"
Pete dùng sức đẩy tay Vegas ra "Cậu không đánh lại tôi đâu, tôi là vệ sĩ trưởng của Chính gia."
Vegas vừa định mở miệng, Pete đưa tay chạm vào hai bên má bị thương hôm qua của hắn "Miệng cứng như vậy, sao còn dùng cái ánh mắt như chó con vô tội ấy nhìn tôi hả..." Cậu khẽ hôn lên khóe mắt phiếm hồng của Vegas "Hộp thuốc ở đâu? Để tôi băng bó cho cậu..."
Pete tùy tiện mặc lên một chiếc áo sơ mi, cầm hộp thuốc, ngồi ở sofa giúp Vegas xử lý vết thương, cậu dùng nhíp gắp từng mảnh thủy tinh ra, từ từ cẩn thận từng chút một. Cho dù đau nhưng Vegas không nói gì.
Cho tới khi thuốc cầm máu được bôi lên miệng vết thương, tay Vegas đau đến mức run rẩy nhưng hắn vẫn yên lặng như cũ.
Chờ cho băng bó xong, Vegas đã nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi, Pete khẽ thở dài, lấy khăn cho hắn lau mồ hôi.
"Có muốn nói cho tôi nghe không?"
"Ba tôi chưa từng yêu mẹ tôi, ông ấy chỉ yêu duy nhất người phụ nữ trong bức ảnh chụp trên giá sách, ông ấy chưa từng sợ mọi người biết điều đó. Không coi mẹ tôi ra gì, sao lúc đó còn muốn cưới mẹ tôi!!" Vegas kích động nắm chặt hai tay, vết thương mới được băng bó cẩn thận lại bắt đầu rướm máu. Pete đưa tay giữ lấy tay hắn, vừa dịu dàng lại vừa kiên quyết gỡ bàn tay đang nắm chặt ấy ra "Vegas, tôi biết cậu đau khổ, nhưng không cần làm chính mình bị thương."
"Cậu còn có Macau, tôi tin rằng Macau rất yêu cậu, đúng chứ?"
Vegas khẽ lau khóe mắt "Macau cũng giống như tôi thôi, sinh ra ở gia tộc phụ, đến cái tên cũng phải xếp thứ hai."
Pete định mở miệng an ủi nhưng lại bị âm thanh ồn ào bên ngoài chen vào "Pete! Pete! Mày không sao chứ? Buông tao ra!!"
Pete đột nhiên nhớ ra, từ đêm qua đến giờ, mình còn chưa có nói rõ mọi chuyện cho Porsche, chắc chắn cậu ta sẽ rất lo lắng. Pete nhìn về phía Vegas "Cậu đi mặc quần áo, xem cậu ấy gọi gì đi."
Pete nhìn thấy chính mình còn đang mặc mỗi một chiếc áo sơ mi của Vegas, mặt đỏ rực lên, chạy nhanh về phòng ngủ.
Vegas chỉnh trang lại bản thân một chút, đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy Porsche đang bị vệ sĩ của Thứ gia giữ chặt "Pete thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ, chẳng thà cậu tự quan tâm chính mình còn hơn."
"Vegas! Cái thằng khốn nạn này! Pete đâu?" Porsche thấy Vegas đi ra liền vô cùng giận dữ chửi mắng. Pete thay xong quần áo, cũng đi ra theo Vegas "Tao không sao, Porsche." Pete định đi lên giải nguy cho Porsche thì lại bị Vegas khẽ kéo vào trong lòng "Tôi nói rồi, Pete không có sao hết, sao cậu chẳng tin tôi."
Pete khẽ đẩy tay người kia, nghiến răng "Buông!" Đổi lại Vegas càng dùng sức ôm chặt hơn.
Nop nhìn tính huống có vẻ không đúng lắm, liền chạy ra nói chuyện công việc với Vegas "Khun Vegas, theo như chúng tôi điều tra, tối nay anh Wang sẽ đến bến tàu giao hàng, có lẽ ngày mai gã Don sẽ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro