สิบสาม
Pete đang cùng Tankhun xem TV thì Ken đột nhiên tới trước cửa "Pete, cậu Kinn tìm mày."
Pete còn chưa mở miệng, Tankhun đã bắt đầu mắng "Cái gì cơ?! Thằng Pete là vệ sĩ của tao, thằng Kinn là cái thá gì mà suốt ngày sai vặt nó thế!"
Ken vẫn có chút dè chừng cậu cả hay phát khùng vô cớ này, liền đưa mắt cầu cứu Pete. Pete có chút dở khóc dở cười "Khun nủ, tôi tìm Pol đến chơi với cậu có được không? Đột nhiên có nhiệm vụ, cũng không còn cách nào khác mà."
Tankhun bĩu môi "Đi đi, mày đi nhanh rồi lại về đây xem phim với tao." Nói xong cũng không thèm để ý hai người kia nữa, quay đầu lại, chăm chú xem TV.
Pete cùng Ken ra khỏi phòng, đột nhiên cậu để ý đến tay áo vest của Ken "Ken, tay áo mày bị rách kìa, nhớ thay đi không để p'Chan nhìn thấy sẽ bị mắng đó."
Ken theo bản năng che đi tay áo "À... Chắc là lúc hút thuốc không cẩn thận rơi tàn vào..."
Pete cũng không để ý nhiều nữa, đột nhiên nhớ ra điều gì "À, Ken này, để tao tự đi tìm cậu Kinn, mày đi gọi Pol đến chơi với cậu Khun nhé, không lát nữa cậu ấy lại giận."
Ken gật đầu lia lịa, chạy đi, Pete lúc này vẫn còn thấy khó hiểu với hành động của người kia "Cũng không cần vội đến thế mà..."
Pete đi đến trước cửa phòng làm việc của Kinn, khẽ gõ cửa rồi đi vào "Khun Kinn."
"Lần này mọi chuyện phải giao cho Thứ gia xử lý." Pete hơi khó hiểu nhìn Kinn, dù sao hiện tại Kinn cũng đang bị thương, công việc có giao cho Thứ gia xử lý cũng là lẽ thường "Vegas hỏi tao muốn xin một người hỗ trợ."
Pete lại càng khó hiểu hơn nữa "Cậu Vegas muốn mượn ai ạ?"
"Porsche."
Pete nghe thấy tên Porsche thì không khỏi nhăn mày, "Khun Kinn, ý cậu là sao?"
Kinn đứng lên, đi tới trước mặt Pete "Tao hy vọng mày có thể đến Thứ gia để ý Porsche, nếu có vấn đề gì thì báo cáo cho tao."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Pete nhận nhiệm vụ, rời khỏi ban công phòng Kinn, tuy rằng cậu không biết vì sao Vegas nhất định phải chỉ định Porsche nhưng có thể chắc chắn rằng hắn đang có mưu kế gì đó.
Buổi sáng ngày hôm sau, Pete cùng Porsche ngồi xe đến Thứ gia. Xe còn chưa tới đã có thể nhìn thấy từ xa Vegas và Macau đứng chờ họ ở cửa.
Vegas vẫn đang nhìn chăm chú vào Porsche bước xuống xe, vừa trông thấy Pete bước xuống, hắn liền thay bằng nụ cười châm biếm.
Pete lúc này mới nhận ra, bản thân mình cùng Kinn đã rơi vào bẫy rập của Vegas, không hề nghi ngờ gì mà nói rõ cho Vegas biết tầm quan trọng của Porsche trong lòng Kinn là như thế nào.
Pete vừa bước xuống xe liền không thể duy trì nụ cười thường trực trên môi nữa, Porsche cùng Macau đều có thể tinh ý nhận ra không khí có gì đó không đúng.
Vegas nhìn biểu cảm nghiêm túc của Pete thì đi đến bên cạnh cậu, tay trái vòng qua phía sau Pete, nghịch ngợm lọn tóc bên tai cậu "Không cần căng thẳng thế, đến đây, tôi đưa mọi người đi tham quan."
Nói xong liền ôm bả vai Pete dẫn về phía trước, Pete cố gắng giãy vai hòng thoát khỏi bàn tay của ai kia nhưng không được. Porsche cùng Macau ở bên cạnh trông thấy một màn này cũng không biết nói gì hơn.
Macau trong lòng không khỏi xem thường ông anh trai mình. Vì vợ quên nghĩa anh em!
"Porsche, chúng ta cũng đi thôi." Macau túm lấy cánh tay Porsche đi vào nhưng vẫn giữ khoảng cách với Vegas và Pete.
Vegas vừa đi vừa giới thiệu cho Pete về Thứ gia.
Pete nghe Vegas ở bên cạnh líu ríu nói chuyện, vô cùng muốn tung vào cái mỏ kia một đấm nhưng mà hiện tại đang ở địa bàn của Vegas, cho nên cậu đành nhịn xuống.
Ở trong một góc, có một ban thờ cùng bài vị, nhìn rất giống ban thờ Quan Công, Pete theo thói quen, vái một cái.
Vegas ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới có ngày sẽ có người vái bài vị mẹ mình.
Vegas đột nhiên im lặng làm Pete hơi nghi ngờ, nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình, trong mắt Vegas vừa có kinh ngạc lại vừa có bi thương.
Đây là một Vegas mà cậu chưa từng gặp qua.
Khi Pete kịp phản ứng lại, tay cậu đã áp sát hai má Vegas, mà Vegas cũng giống như tham lam chút ấm áp kia, khẽ cọ vào bàn tay cậu.
Macau đứng ở phía sau, nhìn thấy một màn này thì không khỏi kích động, Porsche thì hoàn toàn mông lung "Alaiwa???" (Cái gì vậy má ơi???)
Macau xoay người, bịt miệng Porsche "Nói nhỏ tí được không, đừng làm phiền hia với anh dâu của Cau."
Nhưng mà có lẽ Vegas đã nghe thấy, hắn như bừng tỉnh lại, bước nhanh về phía trước, bỏ lại mấy người họ phía sau.
Macau nhìn Pete còn đứng ngây ngốc một chỗ, nghĩ rằng hẳn là người kia đang tủi thân lắm, liền chạy tới an ủi "Anh d... à p'Pete, hia không phải... hia không.... Cau..."
Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp, nói năng lộn xộn của Macau, Pete nhịn không được, cười thành tiếng "Ha ha... Tôi không sao, chúng ta mau đi thôi."
Pete cùng Macau tiếp tục đi, lại nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy dấu hỏi chấm của Porsche, đành nói "Lát nữa tao sẽ giải thích cho mày sau, đi nhanh đi."
Porsche tạm thời buông bỏ nghi ngờ, đi theo Macau vào trong.
Pete đi cuối cùng nhưng trong đầu cậu đều là hình ảnh tai Vegas đỏ rực lên, không khỏi có chút thẹn thùng.
Đi đến cửa phòng ăn, Vegas đã đứng đợi sẵn ở đó, thấy bọn họ đến nơi rồi liền xoay người đi vào. Hắn chào hỏi ngài Kan rồi ngồi xuống đầu bên kia của bàn ăn. Macau kéo Pete vào chỗ bên phải Vegas "P'Pete, ngồi đây đi."
"Được." Pete thuận tay kéo Porsche đến ngồi cạnh mình, Porsche ghé sát vào tai Pete "Mấy người thân thiết hơn từ bao giờ thế?"
"Nói nhỏ chút, lúc nào vắng người tao sẽ nói rõ cho mày. Giờ thì ăn đi đã..." Pete gắp cho Porsche một đống đồ ăn, mong muốn có thể dùng đống đồ ăn này lấp cái mỏ của người kia lại.
Porsche vừa nhai chóp chép vừa nói "Ừ ừ ừ... nhớ đừng quên đấy nhé."
Pete gắp thức ăn bằng tay trái, không cẩn thận đụng phải khuỷu tay đặt trên bàn của Vegas, theo bản năng nhìn về phía hắn, ánh mắt Vegas hơi mơ hồ. Pete khẽ cười.
"Pete cười cái gì thế?"
"Cậu Vegas hiện giờ trông thật giống học sinh chuẩn bị lên lớp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro