Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🔥 ยี่สิบเอ็ด 🔥

Pete ngồi tàu trở về Chumphon, cậu không nghĩ tới lần này mình trở về lại là vì Vegas, thật ra lúc Vegas nói hắn sẽ không làm gì bà ngoại, Pete đã có lúc muốn tin.

Còn chưa đầy vài phút nữa là tàu cập bến Chumphon, trái tim Pete tưởng chừng như đã muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Lần này về, cậu không hề báo trước cho bà ngoại, cho nên thời điểm cậu xuống tàu, chắc chắn sẽ không có cảnh đón người vô cùng náo nhiệt.

Chỉ có duy nhất một người đàn ông.

Hắn mặc quần áo cũ của cậu, chiếc áo ngắn tay màu xanh đã bạc phếch, quần đùi màu trắng, chân thì đi dép tông.

"Há!"

"Không được cười!"

"Ha ha ha ha ha, không cười không được, ha ha ha ha ha!"

Vegas nhận lấy hành lý từ tay người đang cười đến gập bụng kia, hai người cứ vậy, chậm rãi cùng nhau đi về nhà bà ngoại.

Bà ngoại trông thấy Pete đột nhiên trở về thì vô cùng vui vẻ "Sao về mà không nói trước với ngoại một tiếng, để ngoại còn chuẩn bị nữa chứ."

Pete ôm chặt lấy bà ngoại "Không phải là muốn cho ngoại bất ngờ sao ~"

Vegas cũng không chịu thua, chen vào giữa bà ngoại với Pete "Hôm qua ngoại còn bảo con là đứa nhỏ tốt của ngoại sao, hôm nay thấy Pete liền quên con rồi ~"

"Đều là những đứa trẻ ngoan, ha ha ha." Bà ngoại nắm lấy tay Vegas cùng Pete, vỗ vỗ.

"Hai đứa mau dọn dẹp đi, bà ngoại đi nấu mấy món ngon cho hai đứa." Hai người nghe lời bà, quay về phòng sắp xếp hành lý cùng đồ đạc. Cửa vừa mới đóng lại, Pete đã tung một bàn tay về phía mặt Vegas.

Vegas ăn đau, thuận thế ngã lên giường, Pete ngồi trên người hắn, hai tay nắm lấy cổ người kia "Cho dù anh có nói sẽ không làm gì ngoại thì tôi cũng không cho phép giả thiết ấy tồn tại, hiểu không?"

Vegas vươn tay, ấn lên trán Pete "Pete cũng biết là tôi sẽ không làm thế mà."

Nói xong hắn nhổm người dậy, cắn lấy môi Pete. Pete tức giận, tặng hắn thêm một cú đánh nữa "Không được! Nhỡ để lại vết, ngoại thấy được thì phải làm sao!"

Vegas liếm khóe miệng bị người kia đánh, khẽ cười "Thế lúc Pete đánh tôi để lại vết, sao lại không sợ ngoại nhìn thấy vậy!"

"Đó là do anh ngứa đòn!" Pete kích động chồm lên, lại không cẩn thận mà ngồi vào địa phương đã muốn đứng hết cả dậy của Vegas.

"Aizzz cái tên biến thái này, sao lại cứng rồi chứ?!" Pete tức giận, còn muốn đánh Vegas thêm mấy cái nữa, lại bị Vegas bắt được, thoắt cái đã chuyển thành bị hắn đặt dưới thân "Tại tôi nghĩ đến Pete."

Pete hơi sững người, Vegas đã cởi được quần cậu ra, còn giống y hệt chó con, ở trước ngực cậu hít tới hít lui, tay còn tranh thủ xoa nắn mông đào, thậm chí còn xấu xa đến độ có ý đồ táy máy vào bên trong quần lót.

Pete khẽ đẩy con sói gian manh kia ra "Buông tôi ra đã! Lát nữa ngoại tới đây đó!"

"Nhưng mà tôi vẫn còn cứng, làm sao bây giờ?"

Vegas dùng mũi cọ cọ cổ Pete, ra chiều tủi thân.
"Thế thì anh tự làm đi!"

Vegas buông Pete ra "Được thôi." Nói xong liền ngồi bên cạnh cậu, bắt đầu tự an ủi, nhưng ánh mắt của hắn thì không khác nào đang cưỡng gian cậu cả, nhìn khắp từ chiếc mũi cao đáng yêu, đến đôi môi hồng, lại nhìn cả khuôn ngực hơi cong lên của cậu làm cho Pete theo bản năng phải kéo áo xuống che bớt thân mình đi.

"Pete biết tôi đang nghĩ gì sao?" Đương nhiên rồi thằng quỷ dăm, tao biết, biết hết luôn á.

"Tôi không biết, cũng không hề muốn biết!" Hai tai Pete vừa nóng vừa đỏ như muốn nhỏ máu, ánh mắt đảo qua đảo lại nhằm trốn tránh, chính là không dám nhìn thằng vào Vegas. Pete nhanh chóng mặc lại quần áo "Nhanh lên đó, làm xong rồi thì ra ngoài ăn cơm..."

Nói xong cậu rảo bước rời khỏi phòng, không hề quay đầu lại.

Vegas không chút thú vị nhìn người anh em đang đứng thẳng của mình "Không có em, thì còn nghĩa lý gì chứ."

Hắn chản nản nằm lại trên giường, chờ cho phản ứng sinh lý từ từ biến mất mới mặc quần áo, đi ra.
Pete vừa trông thấy Vegas thì vành tai lại lặng lẽ đỏ lên.

Bà ngoại trông thấy khóe miệng Vegas có vết máu bầm, lại thấy cả hai má hắn cũng sưng, liền lo lắng hỏi "Sao lại bị thương rồi? Là Pete bắt nạt con hả?"

"Ngoại, sao con phải bắt nạt cậu ấy chứ? Là do cậu Vegas không cẩn thận va vào góc bàn thôi."

"Phải phải phải, là do con bất cẩn."

Pete nghe Vegas hùa theo lý do dở hơi của mình mà không khỏi trợn mắt liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng kéo bà ngoại ngồi xuống ăn cơm.

Ăn uống xong xuôi, bà ngoại nhân lúc Vegas đang đem bát đũa đi rửa, nhanh chóng hỏi lại Pete "Vết thương trên mặt Vegas là sao? Con đánh nó à?"

Thấy Pete ấp úng mãi không nói nên lời, bà ngoại dường như cũng hiểu, đúng là Pete đã ra tay thật.

"Pete, con có biết lần đầu tiên gặp Vegas, ngoại đã có cảm giác gì không?" Pete bị những lời này của bà ngoại làm cho chú ý, lắc lắc đầu.

"Lúc thằng bé tới đây, cả người đều tây trang đắt tiền, nói rằng là bạn thân của con, tới đây chơi vài ngày, vui vui vẻ vẻ nhưng ánh mắt lại rất giống chó con bị vứt bỏ, kết quả ngay hôm sau con đã về rồi, còn chó nhỏ kia thì kích động không thôi. Ngoại không biết rốt cuộc hai đứa có mâu thuẫn, khúc mắc gì, chỉ là, bạn bè, thì nên hiểu cho nhau không phải sao?"

"Con biết rồi, ngoại."

Mới vừa nói xong thì Vegas cũng rửa bát xong, bước ra ngoài.

Pete chủ động nói muốn dẫn hắn đi ngắm biển đêm, hai người cùng nhau tản bộ giữa thiên nhiên rộng lớn, nước biển hơi lạnh từng đợt từng đợt vờn qua cổ chân họ.

Pete đi đằng trước Vegas, đột nhiên quay người lại "Làm không?"

"Ừm."

Editor: Hai quỷ dăm này cua gắt quá trời quá đất bay ơiii 🥹 Tạm thời tui đã edit ngang raw rùi nhé các bà dà, vừa nhâm nhi vừa đợi đến khi nào au update tiếp nhá :> các bà hóng 1 thì tui cũng phải hóng 1.5 mò =))))) Chúc quý zị đọc zui nha, tui nghĩ là mình nên đi ngủ dần từ bây giờ để tối còn shem các chồng iu tuyển Anh đá nứa =))))

Để quả ngọn lửa cho nó giật thui chứ nước thịt còn chưa có giề =)))) Ai bảo khun Wegaht rén con thỏ nhà quá nàm giề =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro