Chapter 10: Đừng dừng lại
The rode that never seems to end.
" Em không muốn!" Gun nói trong khi cậu ngồ xuống ghế với với hai cánh tay vắt chéo trước ngực.
" Thôi nào Gun, chỉ một đêm thôi mà." Kwang cố thuyết phục Gun.
" Nhưng thật chán khi ở chung với họ!"
" Chà, đây là công việc của em. Em cần làm việc với họ, kể cả khi em không thích họ."
Gun đã có một ngày tốt lành cho tới khi Kwang nói với cậu rằng cậu có một buổi quay quảng cáo ở Hua Hin. Hua Hin là một thành phố xinh đẹp, chỉ cách Bangkok vài giờ đi xe và Gun rất thích đi tới đó. Thành phố đó có những bãi biển và những khách sạn tuyệt vời. Gun đã rất hào hứng khi tới đó, nhưng vấn đề ở đây là, cậu phải với tới đó quay quảng cáo với những người đó. Những người trong đoàn luôn lấy chiều cao của cậu làm trò hề và họ trêu chọc cậu rất nhiều và Gun rất ghét điều đó. Cậu thực sự rất không muốn dành 24 tiếng ở chung với họ. Khi Gun đã nói "không", rất khó để thuyết phục cậu nói "có". Kwang đã cố gắng hàng tiếng trời, nhưng tất nhiên Gun rất bướng bỉnh. Kwang gần như muốn từ bỏ, cho tới khi Mike bước vào phòng. Một nụ cười đểu rất to xuất hiện trên gương mặt cô.
" Đây nè Gun, anh đã mua sô cô la em thích." Mike vừa nói vừa đua Gun Kit Kat.( Lời tác giả: Mỗi khi tôi nhìn vào Kit Kat, trong đầu hoàn toàn xuất hiện 2moons MingKit.)
Anh đặt mông ngồi cạnh Gun và thấy Kwang cười đểu nhìn anh. Bây giờ Mike thấy khiếp sợ. Nó giống như cô ấy sắp ăn anh hay gì đó.
" Nói đi Mike." Kwang nói và lấy chân phải vắt qua chân trái. " Cậu đã tới Hua Hin bao giờ chưa?"
" Mmm, chưa P'. Sao vậy?"
" Gun sắp tới đó." Cô nhìn vào Gun, người đang bận ăn Kit Kat. " Cậu ấy cần tới Hua Hin để quay quảng cáo và tôi khác chắc là em ấy rất vui nếu được đi chung với cậu."
" Em không bao giờ đồng ý đi tới đó!" Gun cố cãi lại. Trông cậu rất nghiêm túc... nếu cậu không có sô cô la khắp miệng.
" Ồ. Vậy chún-" Mike cố để nói, nhưng hoàn toàn bị Kwang lờ đi.
" Kể cả khi Mike đi chúng?" Kwang tiếp tục.
" Mike không có nói là anh ấy muốn đi." Gun vẫn chưa từ bỏ.
Sau đó Kwang nhìn sang Mike và cho anh một cái nhìn sắc bén. Cô ấy nhìn như thể muốn có cái lỗ xuyên qua người anh, và Mike rùng mình khi nhìn mắt cô.
" Cậu muốn tới Hua Hin phải không Mike?" Kwang nói với giọng trầm.
" V-vâng P'."
" Thấy chưa, cậu ấy muốn đi kìa."
Sau đó Gun nhìn sang Mike và hỏi lần nữa. " Thật à?"
Mike cho Gun một gật đầu. Anh không nhìn vào Kwang lúc này, nhưng anh có thể cảm thấy cô ấy đang nhìn chằm chằm mình. Anh đủ thông minh để biết rằng nếu anh nói không, cô ấy sẽ giết anh.
Bằng cách nào đó Gun không còn cảm thấy tới Hua Hịn nghe rất tệ nữa. Cái ý nghĩ sẽ có Mike bảo vệ cậu trong khi những người khác cười nhạo cậu đã khiến Gun cảm thấy tự hào khi có vệ sĩ. Cậu chắc rằng Mike có thể giết những người đó. Cậu càng thấy hào hứng hơn. Vì Mike chưa bao giờ tới Hua Hin, Gun có thể dẫn anh đi chơi và họ có đi xung quanh tìm niềm vui.
" Okay. Chúng ta sẽ đi!" Gun hào hứng với một nụ cười lớn, vẫn còn nhìn vào Mike. Mike chú ý thấy nụ cười của Gun và nó luôn khiến tim anh tự hào. Anh cười trước khi lấy ngón tay lau vết sô cô la trên miệng Gun.
Kwang ngồi đó, cảm thấy tự hào vì nhiệm vụ của cô đã hoàn thành.
" Okay. Hôm nay sau khi xong việc hãy về nhà sớm và soạn túi đi. Em không cần lấy quá nhiều đồ vì chúng ta chỉ ở đó có một đêm. Hãy chắc rằng sẽ có mặt lúc 8 giờ sáng và chị sẽ tới đón tụi em."
Cả hai chàng trai gật đầu.
--------------------------------
Ngày hôm sau
" Gun, chị nói là không mang quá nhiều đồ mà. Cái gì đây?" Kwang nhìn thẳng về phía đống hành lí chà bá của Gun và Mike đã cố gắng để không cười.
" Chị không hiểu gì cả P'. Tất cả đồ mặc, đồ trang điểm, sửa rửa mặt, sữa tắm, dầu gội, gối và đồ chơi của em ở đây đấy." Gun cố giải thích.
" Em có thực sự cần tất cả chúng không?"
" Tất nhiên rồi!"
" Và làm thế nào để em đi xung quanh với đống hành lí đó? Nhìn nó còn nặng hơn em"
" Ai nói em sẽ cầm nó? Em đã có một nô lệ- Ý em là- vệ sĩ cho cái này rồi.'
" Chờ đã cái gì?" Bây giờ Mike tham gia vào cuộc nói chuyện thú vị này
" Cái gì? Anh muốn bị đuổi việc à?"
Kwang thở dài. Cô quyết định sẽ không tiếp tục cuộc nói chuyện này thêm nữa vì họ sẽ trễ mất. Cô nói Mike để đống hành lí vào trong chiếc xe, trước khi xô cả hai vào trong xe. Gun muốn ngồi kế Kwang khi cô lái xe, nhưng Kwang không muốn có thêm cơn đau đầu nào nữa vì Gun, vì vậy cô để hai người ngồi chung ở phía sau. Mike và gun chẳng than phiền.
--------------------------------
" Chúng ta tới chưa vậy?" Gun đã hỏi câu đó 3 lần chỉ trong một tiếng.
" Chi thề với Chúa! Nếu em câu đó lần nữa, chị sẽ đá em ra khỏi cái xe chết tiệt này!" Kwang trả lời.
Chiếc xe từ Bangkok tới Hua Hin cần 3 tiếng. Chỉ mới 1 tiếng mà Gun đã bắt đầu phàn nàn.
" Nhưng em chán!"
" Vậy ngủ một giấc đi. Chúng ta vẫn còn 2 tiếng lận."
" Em rất muốn là vậy nhưng nó không thoải mái."
" Vậy dựa vào Mike đi!"
Khuôn mặt của Mike và Gun chuyển sang màu đỏ khi nghe thấy điều đó. Bây giờ Mike rất muốn Gun trên đùi ngực anh, để anh có thể vòng tay mình quanh eo cậu. Anh rất muốn giữ lấy Gun. Mặc khác Gun lại không hiểu sau mặt cậu lại thấy nóng . Cậu không biết tại sao mình lại thấy lo lắng. Gun luôn luôn dựa trên người người khác khi cậu ngủ mà không có vấn đề gì. Người duy nhất khiến tim cậu loạn nhịp là Off. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác như vậy với Mike?
Gun bị lac lối trong suy nghĩ của cậu mà không để ý rằng Mike đã kéo cậu lại gần ngực anh. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Mike, Mike làm chặt hơn cái ôm ở eo Gun. Bây giờ trong xe đã trở nên yên lặng. Cuối cùng thì Kwang có thể tận hưởng bầu không khí yên lặng. Gun có thể nghe thấy tiếng tim đập của Mike và cậu cố để nhớ lấy nó. Gun nhanh chóng rơi vào giấc ngủ trê người Mike, và cuối cùng thì Mike cũng cảm thấy anh có thể thở. Giữ chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Gun cảm giác rất tuyệt vời. Bây giờ anh ước rằng chiếc xe sẽ chạy mãi mãi
Anh không muốn nó dừng lại.
S.coups's Wife, Ela
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro