Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Ngài Vệ Sĩ

"The feeling of being protected takes a long road"

By: S.coups's,Ela

Gun bây giờ đang ở trong phòng thay đồ, thay đổi trang phục của cậu ấy cho vòng hai của cuộc Fan meet. Cậu quyết định sẽ mặc cái đó thoải mái vì cậu sẽ phải chạy rất nhiều trong hôm nay. Dù sao thì cũng có hàng trăm Babii ở ngoài đó. Gun mặc một bộ đồ đơn giản, quần chiếc quần jean xanh với áo sơ mi tay dài màu đỏ.

Trong khi Gun đang thay đồ, Mike đang đứng chờ ngoài cánh cửa, chặn người muốn tiến vào. Anh ấy đã đứng ở ngoài chờ khác lâu và bắt đầu thấy lo lắng về việc nhóc con đang làm. Anh ấy gõ cửa vài lần, nhưng cậu trả lời. Đột ngột anh nghe một tiếng la nhỏ, như là có người đang đau. Anh nhanh chóng mở cửa và nhìn thấy Gun đang ngồi trên sàn, máu chảy nhỏ giọt khỏi tay phải cậu ấy. Anh nhanh chóng lao về phía Gun, và đặt nhóc ấy lên trên ghế.

" Thưa ngài, chuyện gì vậy?" Mike hỏi

" Không có gì. Tôi ổn!" Gun cố tránh khỏi tay Mike, nhưng anh càng nắm chặt hơn.

" Ngài không ổn tí nào. Ngài đang chảy máu đấy. Tại sao lại không nói với mọi người?"

Nhóc con chỉ biết nhìn chằm chằm dưới sàn. Cậu không muốn mọi người lo lắng vì cậu. Đối với cậu, nó giống như cậu đang làm phiền họ. Đặc biệt là một người lạ mà cậu không biết, nhưng cậu lại dành một tháng chung đụng. Mike nhìn Gun một lúc, cố gắng đọc biểu hiện của cậu.

" Tôi biết ngài không thích tôi, nhưng công việc của tôi là chăm sóc ngài." Mike giải thích một cách mềm mỏng.

Gun cảm thấy tội lỗi. Không phải là cậu không thích Mike, chỉ là cậu không thích vệ sĩ thôi.

" Tôi xin lỗi. Không phải như vậy đâu. Chỉ là... Tôi cảm thấy không thoải mái với người lạ và tôi không muốn làm phiền cậu." Gun trả lời , mắt vẫn nhìn dưới sàn.

Mike cười mỉm với Gun sau đó anh bước lại phía góc phòng để tìm hộp y tế. Sau khi tìm một hồi lâu, anh đã tìm thấy hộp đựng băng gạc và cồn sát khuẩn. Anh mang hộp y tế lại gần Gun, sau đó quỳ chân trái xuống sàn. Anh nhẹ nhàng lấy tay phải Gun lại phía mình và xem xét vết cắt. Ơn chúa vì nó không quá sâu, nhưng nó vẫn cần một khoảng thời gian để lành lại. Anh lấy một ít bông gòn và nhúng vào cồn. Anh cố đặt miếng bông vào tay Gun nhưng tay cậu cứ lùi về sau.

Gun không thích cái cảm giác nhức nhối khi có cồn chạm vào vết thương của cậu. Cậu sợ rằng nó sẽ rất đau. Mike nhìn Gun và cười thầm một chút. Nó khiến Gun bực bội.

" Anh cười cái gì?" Gun nói, cậu bĩu môi.

" Không thưa ngài... Đừng lo lắng, nó chỉ đau một chút thôi."

" Tôi không có lo lắng." Gun nói dối.

Mike kéo tay Gun lại gần phía mình hơn và một lần nữa chữa trị vết thương. Anh nhìn cách mà Gun nhắm mắt lại cố gắng không rên lên vì đau. Mike cảm thấy nó rất dễ thương và anh không nhận ra mình đang mỉm cười. Sau khi quấn băng quanh vết cắt, cuối cùng Mike cũng hỏi Gun vì sao lại có vết thương đó.

" Tôi nghĩ là vì các Babii đã xô đẩy khi tôi cố vào tòa nhà."

" Đừng lo lắng thưa ngài, tôi sẽ chăm sóc ngài từ bây giờ."

" Tôi không cần ai giúp cả!" Gun vừa nói vừa bắt chéo hai tay trước ngực Nhưng sau đó cậu mới nhận ra tay cậu đang bị thương.

Mike đã rất cố gắng để không cười vì sự bướng bỉnh và dễ thương mà Gun có. Đột ngột mặt Gun trở nên nghiêm túc và Mike băn khoăn tại sao biểu cảm của nhóc con này thay đổi nhanh thế?

" Umm... Ngài vệ sĩ, anh có thể đừng nói cho người khác về vết thương không? Tôi không muốn họ lo lắng."

" Nhưng thưa Ngài."

" Không nhưng nhị gì hết! Anh phải nghe lời tôi hoặc là tôi sẽ đuổi việc anh! Và cũng dừng việc gọi tôi là "Ngài" đi! Anh khiến tôi cảm thấy mình là một ông già 50 tuổi. Tôi có tên và nó là Gun."

Mike đã cố nhưng anh không thể không cười. Anh đã ráng hết sức có thể không cười, nhưng nhìn thấy hành động của Gun, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.

" ANH! Anh bị sa thải!"

" Hahaha... Tôi xin lỗi thưa Ngài-, không N'Gun, nhưng cậu không thể sa thải tôi nếu không cho tôi một lý do chính đáng."

Gun còn định thét vào mặt Mike thêm nữa, nhưng cả hai đã bị cắt ngang bởi Kwang, cô ấy nói với họ rằng đã tới vòng hai rồi. Gun theo bước Kwang tới sân khấu, theo sau cậu là Mike.

Gun đã cảm thấy tốt hơn nhiều vì vậy cậu bắt đầu ca hát và nhảy múa. Cậu đã cố gắng để tráng đụng tới vết thương trên tay phải mình. Khi các Babii đang trêu chọc Gun về chuyện gì đó, mặt Gun trở nên đỏ bừng và Mike thấy nó rất cực kỳ dể thương. Mike chưa bao giờ gặp người nào có nhiều năng lượng như Gun. Anh nhìn thấy cách mà Gun chạy xung quanh sân khấu , Mike đã biết sẽ rất khó để kiểm soát nhóc con này.

Fan meet kết thúc cùng với cái chào tạm biệt của Gun với các Babii và cậu đang xuống sân khấu. Tất nhiên thì Gun vẫn là Gun, cậu không nhận ra mình đang đi đâu và cậu gần như rớt khỏi bục sân khấu. Nhưng Mike đã nhanh chóng chạy tới chụp lấy cậu. Bây giờ Gun đang đứng kiễng chân và hai cánh tay cậu vòng quanh cổ Mike. Mike cũng đang đặt hai cánh tay của mình quanh eo của nhóc con để cậu ấy không té. Chỉ sau vài giây, cả hai đã nhìn vào mắt nhau và nhận ra họ đang đứng ở tư thế nào. Trước khi cả hai người tách ra, các Babii đã nhanh chóng chụp vài tấm hình và bắt đầu chọc ghẹo Gun. Gun nhanh chóng nhảy ra khỏi người Mike và cảm ơn vì đã bắt lấy cậu, cậu ngượng ngùng đi vào phía sau sân khấu. Mike cảm thấy hai má mình nóng lên và anh nhanh chóng đi theo cậu.

Sau khi khi ăn mừng vì một ngày thành công, đã tới giờ Gun phải về nhà. Mike năn nỉ Gun để anh chở cậu về nhà nhưng cậu đã từ chối và nói rằng Kwang sẽ chở cậu về. Mike cảm thấy hơi thất vọng nhưng anh không biết vì sao. Tuy nhiên, nỗi thất vọng của anh đến nhanh và đi cũng nhanh sau khi anh nghe cậu nói

" Gặp lại sau Ngài vệ sĩ"

Sau đó, nhóc con đó nhảy nhót ra tới cửa, để lại Mike cười đến tận mang tai. Mike bây giờ đang cảm thấy cho cuộc gặp gỡ sắp tới.

Lời tác giả:

Edited by: Mrose557

Cảm ơn vì đã đọc! đừng quên bình chọn nhé vì nó rất có ích cho tâm trạng của tôi.

... còn nữa nhưng mình lười dịch quá:)

S.coups's wife, Ela

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro