Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

8.

Trên lý thuyết, việc một con vịt yêu đánh được rồng là chuyện vô lý. Thế nhưng Lưu Chương mấy tháng nay được tu vi của Đan Phượng bồi đắp, lại thêm thuốc bổ trân quý của Bạch Trạch điều dưỡng thể chất nên không còn yếu ớt như xưa. Lão tộc trưởng Long tộc chắc cũng không ngờ một con vịt yêu lại dám lao đến đánh mình nên ăn trọn một đấm vào mặt, ngã lăn ra đất.

"Chương ca!" Lưu Vũ thảng thốt bật dậy túm lấy tay Lưu Chương, kéo hắn về phía sau mình như thể hắn mới là người bị hại.

Tộc trưởng Long tộc là một con Thanh Long mấy nghìn tuổi, tuy có thể giữ hình người trẻ trung nhưng lại mê đội lốt lão già cho có vẻ quắc thước. Lão hứng nguyên cú đấm, ngã lăn xuống đất, lồm cồm bò dậy chỉ vào mặt Lưu Chương:

"Ngươi... tên tiểu yêu đê tiện! Ngươi mà cũng dám đánh lão phu?!"

"Lão thất phu!" Vịt yêu gạt Lưu Vũ về phía sau, vươn cổ chửi mắng. "Cậy sống lâu hơn người ta mà lên mặt đó hả? Ngươi đang đứng ở Thiên Y phủ mà dám đánh chủ nhân ở đây, không coi trời đất ra gì nữa rồi đúng không? Ngươi đánh phối ngẫu của ta, ta không ra tay với ngươi mới là lạ đấy!"

Lão Long giậm chân, rút kiếm: "Ta phải lấy mạng ngươi!"

Lão vừa dứt lời, Đan Thủy Đao đã tranh một tiếng ra khỏi vỏ. Tiểu Cửu bên cạnh cũng rút ra bảo kiếm của mình, sẵn sàng ăn thua đủ với con rồng kia. Thanh Long gằn giọng:

"Hai ngươi... được lắm! Đan Phượng, Bạch Trạch, các ngươi thấy rõ con vịt yêu này phách lối vô lễ mà dám bênh vực hắn, áp chế ta? Các ngươi còn biết tôn ti không?"

Tiểu Cửu nhếch mép: "Ở Thiên Y phủ này, chúng ta chính là tôn, ti là ai thì ta không biết?"

"Ngươi!"

Lưu Vũ cất giọng điềm đạm hơn nhưng mũi đao không hề hạ xuống:

"Chuyện hôm nay, vãn bối sẽ có lời giải thích với Thanh Long đại nhân. Nhưng nếu Thanh Long đại nhân muốn động chạm đến phu quân của Đan Phượng, Đan Phượng quyết không dung thứ."

Lưu Chương thì không thôi thách thức: "Lão tộc trưởng, nếu ngươi uất ức quá có thể đi nơi khác mà tìm đồng minh. Ta chỉ sợ ngươi không dám khoe ra chuyện bị một con vịt đánh ngã thôi!"

Sự kiện Long tộc viếng thăm kết thúc bằng lão Long tức tối bỏ về, Tiểu Cửu hậm hực tức giận vì lão dám đánh bảo bối của hắn, nhưng cũng liên mồm xin lỗi vì đã thả Lưu Chương ra. Lưu Vũ trầm mặc suốt một lúc lâu, cuối cùng vung tay lên, đánh Lưu Chương về nguyên hình một con gia cầm, tống đến Phu Chư Ổ.

Phu Chư Bá Viễn thấy Lưu Chương quay lại thì đon đả chào đón. Anh xách chuồng vịt vào nhà rồi chạy ra ngoài hàn huyên một lát với Lưu Vũ. Sau khi Lưu Vũ đằng vân rời đi, anh mới quay lại trả hình người cho Lưu Chương.

"Đáng kiếp ngươi, Thanh Long mà ngươi còn dám đánh."

Lưu Chương ngồi bó gối dưới đất, cái mặt chù ụ: "Ai bảo lão dám đánh Đan Phượng. Người của ta, cái mặt xinh đẹp đó đến vuốt mạnh ta còn chẳng dám, thế mà lão dám đánh."

"Người ta là rồng ngươi biết không? Là tộc trưởng họ nhà rồng đó. Ngươi chỉ là một con vịt thôi."

"Vịt cũng có bản lĩnh của vịt! Vịt cũng không thể trơ mắt nhìn người ta bắt nạt vợ mình được!"

Bá Viễn nghe thể vỗ đùi cười ha hả, Lâm Mặc từ đâu chạy vào hóng hớt: "Vịt huynh, vịt huynh ngươi quay lại rồi!"

Lưu Chương trợn mắt: "Sao ngươi lại ở đây? Bá Viễn huynh thả ngươi ra rồi, sao còn không mau quay về Trần Dục cung?"

"Trần Dục cung có gì vui mà về!" Lâm Mặc chống nạnh. "Nhìn đâu cũng chỉ thấy tiền với vàng. Ở đây tuy lão Viễn hơi lắm mồm chút nhưng còn có người để ta nói chuyện đỡ chán."

Bá Viễn nhăn mặt: "Ta thấy ngươi lại muốn bị xích đấy?"

"Thôi mà Viễn caaaaa!! Vịt huynh, lần này ngươi định ở chơi bao lâu?"

"Bá Viễn huynh, ta rất lo lắng. Lỡ như lão Long tìm cách làm khó Đan Phượng nữa thì sao đây?" 

"Hả? Vớ vẩn! Không phải lo. Hôm nay ngươi đánh rất hay, ta mà ở đó, ta cũng đánh! Không thiếu người chống lưng cho Đan Phượng. Hơn nữa ngươi nói đúng, chuyện mất mặt như bị vịt đánh, con rồng già đó không dám nói ra đâu. Tiểu Vũ đang bận lo việc khác rồi." 

Lâm Mặc cứ tưởng Lưu Chương đến nghỉ dưỡng, Lưu Chương thì nghĩ Lưu Vũ chỉ giận lẫy vì hắn tự đưa mình vào vòng nguy hiểm, vứt hắn ở đây đến tối sẽ đón về. Nào ngờ y có ý kí gửi chồng mình ở nhà Phu Chư dài lâu thật. Đan Phượng tướng quân cũng không quên phu quân nhà mình còn phải tu luyện. Tuy y không đến Phu Chư Ổ nhưng tìm được mấy người đến phụ giúp chuyện song tu.

Mấy người đó chính là "ba tên gia súc" trong miệng Tiểu Cửu: Vọng Thiên Hống, Bạch Hổ và Lục Ngô.

Tối hôm đó, Lưu Chương về căn nhà nhỏ mà hôm trước Lưu Vũ ở, đang định tắm rửa nghỉ ngơi gặm nhấm nỗi buồn bị vợ giận thì có tiếng đập cửa. Hắn cứ tưởng Lưu Vũ đổi ý đến đón mình về, hớn hở chạy ra mở thì thấy ba tên kia ập vào. Vọng Thiên Hống giữ hình người là một gã đàn ông cơ bắp rắn rỏi, bước tới trước giường cởi phăng áo ra, chỉ vào Lưu Chương nói:

"Ngươi, mau tới đây cùng ta song tu."

Ta không chịu! Ta không muốn! Vịt quàng quạc phản đối. Tuy song tu không phải "song tu", nhưng đường nào thì hắn cũng quen với phối ngẫu xinh đẹp rồi. Hắn không muốn mỗi lần ngồi xếp bằng tĩnh tọa với Lưu Vũ lại nhớ đến con Hống này. Lưu Chương xòe cánh chạy trốn.

"Châu Đan! Mi Mi! Túm nó lại đây!!"

"Đừng hòng! Ba người các ngươi không được vấy bẩn hai chữ "song tu" thiêng liêng của chúng ta!"

"Bắt nó cho Chàn Tua!"

"Cứu!! Bá Viễn huynhhhh!! CỨU!!!"

Dù có cố gắng phản kháng đến đâu, kết quả vẫn là Lưu Chương bị tóm cổ vịt nhấc về. Vọng Thiên Hống, cái kẻ luôn tự xưng Chàn Tua, hay bị Tiểu Cửu gọi là Đóa Đóa chống nạnh: "Ngươi chỉ có ba lựa chọn, ta, hắn, hoặc hắn, chọn mau đi!"

Ta không muốn chọn, ta muốn Đan Phượng. Sự chống cự bị đập tan, Lưu Chương nuốt lệ vào trong ngồi tu luyện với con Bạch Hổ nhìn có vẻ dịu dàng nhất trong ba tên. Sức lực của Châu Đan tuy không bằng Lưu Vũ nhưng bù lại được cái vụng về, có mấy lần công lực nó truyền qua suýt làm con vịt yếu ớt hộc máu quy thiên.

Vịt ấm ức muốn khóc. Đan Phượng không thương hắn nữa rồi.

Xong khóa tu luyện, ba tên kia vẫn không đi mà còn ngồi uống trà chỉ trỏ Lưu Chương đang nằm bẹp trên giường, ánh mắt ai nấy đeo lên hai chữ "thương hại". Vịt quay cổ vào trong, không thèm nhìn bọn chúng.

"Vịt huynh à, đừng giận, bọn ta ai cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi."

"Không dám, muốn cười thì cười đi."

Được lời như cởi tấm lòng, con Lục Ngô Mi Mi xoa cái đầu trọc, cười váng cả lên. Có duyên quá đi! Châu Đan có vẻ áy náy vì lúc nãy làm hắn đau lắm, nó vươn tay ấn ấn lưng cho vịt, cười lấy lòng:

"Thôi, huynh đừng giận, sau này ta chú ý hơn là được mà."

Lưu Chương ngẩng mặt lên: "Ta không giận, mấy người các huynh chịu giúp ta tu hành là tốt rồi. Cũng do ta yếu ớt thôi. Nhưng mà, Đan Phượng đâu rồi?"

"À, huynh ấy..." Ánh mắt Châu Đan khẽ đảo sang hai tên kia, lấm la lấm lét. "Bọn ta đâu có biết được."

Con Bạch Hổ này chứng tỏ cũng chưa sống lâu, kinh nghiệm chưa nhiều, bao nhiêu suy nghĩ viết hết lên mặt. Lưu Chương ngồi bật dậy, túm lấy nó, hỏi gấp gáp: "Các ngươi đang giấu ta chuyện gì đúng không?"

"Đâu có đâu!"

"Vịt huynh, ngươi đa nghi quá!"

"Bọn ta không biết gì đâu!"

Một người chối còn đáng tin, ba cái mồm thi nhau chối cùng một lúc thì lại đáng nghi gấp nhiều lần. Chắc ba tên đó cũng nhận ra mình hố rồi, kẻ thì bịt miệng, kẻ thì mắt la mày lét như cáo ăn trộm gà. Đan Phượng ơi là Đan Phượng, không biết ngươi đang che giấu điều gì, nhưng nhất định ba tên này sẽ làm lộ hết thôi.

Lưu Chương nhíu mày, trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn liếc một vòng ba tên, phát hiện ra con Lục Ngô là yếu bóng vía nhất, giờ đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh rồi. Vịt yêu đạp Châu Đan ra, nhảy xuống khỏi giường túm lấy Mi Mi.

"Lục Ngô huynh! Ngươi mau nói cho ta biết đi!"

"Ta ta ta... ta không biết gì cả!"

"Ta còn chưa hỏi cơ mà?"

"Tóm lại ta không biết!"

"Huynh biết!" Vịt ngồi bệt xuống đập chân ăn vạ. "Các huynh lừa gạt ta! Coi thường ta chỉ là một con vịt đúng không?"

Vọng Thiên Hống tuy nhìn dữ tợn nhưng thực ra lòng tốt ngập tràn. Nó vội thụp xuống giơ ngón tay chọc chọc con gia cầm để an ủi:

"Không mà, bọn ta đâu có nghĩ như thế! Dẫu sau huynh cũng là... phu quân của Đan Phượng! Đúng, ngươi nhà của Đan Phượng thì chính là người nhà của bọn ta! Huynh là vịt chứ là ếch thì bọn ta cũng chấp nhận thôi!"

"Ếch thì hơi..." Châu Đan lẩm nhẩm.

"Ấy là ta ví dụ thế!"

Lưu Chương tinh tế nhận ra chỗ ngắt trong câu nói của Đóa Đóa. Thì ra chân tướng là đây. Hắn ngồi dậy, đôi mắt dại đi, khuôn mặt ngơ ngẩn, biểu cảm như nhập đồng.

"Ta là ai?"

"Hả... hả?"

"Ta hỏi, ta là ai?" Hắn nhìn Mi Mi, nhưng trong đôi con ngươi cứ như đã mất đi ánh sáng, hoàn toàn mờ mịt. "Các ngươi xem, đến cả mình là ai ta cũng không biết. Ta cứ ngơ ngác bị dắt mũi đi từ nơi này sang nơi khác, chắc các ngươi coi thường ta lắm..."

"Không! Không!" Ba tên to xác nháo nhác phản đối. "Bọn ta đâu dám! Bọn ta cực kì tôn trọng huynh! Huynh là..."

"Ta là ai?!"

"...Là phu quân của Đan Phượng."

Vịt muốn phát điên!

"Các ngươi tưởng ta bị ngu à! Sao ta lại trở thành phu quân của Đan Phượng! Trước khi thành hôn ta chưa từng gặp mặt y. Nếu ta biến về nguyên hình, đứng trong một bầy vịt, các ngươi có nhận được ra ta không? Đan Phượng cao cao tại thượng tự nhiên mò xuống ổ vịt bắt một con vịt về làm chồng, các ngươi thân thiết với y như vậy lại không hề phản đối! Kẻ gay gắt nhất là Tiểu Cửu thì cũng chỉ làm mình làm mẩy ngày đại hôn rồi cũng buông xuôi! Có bạn bè nào như thế không hả?"

Ba tên thần thú cúi đầu nhìn ngón chân, không ai trả lời câu hỏi của hắn, cũng không ai chất vấn hắn sao không đi mà hỏi Lưu Vũ. Nói nhảm, mỗi lần hắn định hỏi thì tên kia lại dùng đủ ba mươi sáu kế từ cứng rắn ép buộc để dỗ dành làm nũng, khiến hắn quên mất mình định hỏi gì.

Ngay từ đầu cuộc hôn nhân này đã quái dị rồi! Nhân dịp vớ được ba tên này dễ đối phó, hắn nhất định phải hỏi cho ra lẽ! Lưu Chương không tự tin mình đối phó được với Tiểu Cửu và Bá Viễn, con Thiềm Thừ lươn lẹo kia lại càng không.

"Ta..." Lưu Chương càng nói càng nhập vai sâu, tưởng như sắp ứa nước mắt được đến nơi. "Ta biết rõ mình chỉ là một con vịt thôi, không tài nào cao sang hơn được. Thế nhưng Đan Phượng rõ ràng thể hiện sự yêu quý đối với ta. Hôm trước mới gặp, hôm sau y đã gọi ta là "Chương ca", muốn ta đối tốt với y. Ta nghĩ mãi, có lẽ nào... có lẽ nào y đã có tình lang từ trước. Vì một lí do nào đó hai người không thể ở bên cạnh nhau. Y đau khổ bao lâu mới tìm được một người khá giống, bắt ta về coi như thế thân. Các ngươi cũng cùng y tung hứng, coi ta như kẻ đó..."

Hắn nói đến đấy, chưa kịp nhỏ ra một giọt nước mắt cho thuyết phục thì đã nghe oa một tiếng, Vọng Thiên Hống Đóa Đóa đứng một bên òa khóc trước! Gã lăn ra giãy giãy như thể mình mới là kẻ bị bắt làm thế thân, bị phụ tình vậy.

"VỊT HUYNH!!! HU HU HU HU VỊT HUYNH!! TA... TA HIỂU CHO NỖI LÒNG CỦA HUYNH!!"

Hống không hổ tên là Hống, nói câu nào cũng như thể muốn phá tung nóc nhà. Lưu Chương lại phải cùng hai tên đồng bọn của hắn dỗ dành hắn. Đóa Đóa vừa khóc vừa nấc, nói rằng lỗi của gã, khiến cho Lưu Chương lấn cấn trong lòng, xin Lưu Chương đừng suy nghĩ lung tung, Đan Phượng chắc chắn không có ý đó.

Lưu Chương nhíu mày: "Các ngươi sao mà biết được y nghĩ gì chứ? Thôi, muốn ta đừng nghĩ quẩn, các ngươi cứ thành thật đi. Ta cũng biết ta không thể sánh được với bạch nguyệt quang của thần điểu..."

"Không phải!!" Châu Đan cắt ngang. Mi Mi quắc mắt nhìn nó cảnh cáo khiến thằng bé càng rối rắm. Nhưng nó biết nó phải nói gì đó, nếu không để Lưu Chương hiểu lầm tình cảm của Đan Phượng, ba người bọn nó tội đáng muôn chết. "Huynh... Vịt huynh cứ bình tĩnh đã. Ta, ta lấy vằn đen trên người ra thề, Đan Phượng y đối với huynh chung thủy một lòng, lúc nào cũng chỉ có huynh mà thôi!"

"Lời ngươi nói ra, chính ngươi có tin không? Ta thì có điểm gì tốt để chủ nhân Thiên Y phủ chú ý!"

"Ta nói thật mà!" Bạch Hổ xoắn xuýt. "Ta mà nói sai, ta cao thêm mười phân, cao đụng trần nhà! Thật ra trước đây hai người đã gặp mặt rồi. Thế nhưng huynh... huynh bị mất trí nhớ!"

Mi Mi và Đóa Đóa nghe đến đấy cũng gật gù phụ họa theo. Bọn hắn lại bịa ra câu chuyện Đan Phượng một lần dạo chơi nhân gian, nhìn thấy Lưu Chương đang ở hình người ngao du sơn thủy liền cảm mến, tìm cách tiếp cận. Hai người vốn đã định tình, lại gặp phải cường địch tập kết nên Lưu Chương ngã đập đầu vào đá, quên mất chuyện đó. Lưu Vũ lại mất bao nhiêu năm tìm kiếm mới gặp được hắn, lập tức đòi cưới.

Nghe đến là điên rồ!

Tại sao Lưu Chương biết bọn này bịa ấy hả? Từ khi bắt đầu tu luyện ở ổ vịt của Cận Nam tỷ, kí ức của hắn chưa từng đứt đoạn. Hắn cũng mới xuống núi du sơn ngoạn thủy mấy chục năm nay thôi, toàn ngao du chốn thanh bình, không có chuyện gặp cướp bao giờ chứ đừng nói bị đập đầu đến mất trí nhớ. Điểm mấu chốt là, nếu đã từng gặp qua dung mạo Lưu Vũ, hắn tự tin có chết cũng không quên!

Nhưng có một điều từ miệng ba tên này mà hắn tin, đó là kí ức của hắn có vấn đề. Điệu nhạc thỉnh thoảng Lưu Vũ lẩm nhẩm, khung cảnh căn nhà nhỏ trong Phu Chư ổ, cảm giác dao động đặc biệt khi y gọi hắn là "Chương ca", nhưng điều này khiến hắn tự tin phán đoán rằng hai người chắc chắn đã gặp mặt từ trước rồi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro