12.
12.
Sau khi Đóa Đóa dẫn theo Lưu Chương đi được nửa ngày, hai tên gia súc còn lại mới phát hiện ra. Châu Đan xoa đôi mắt kèm nhèm vì ngủ trương xác đến trưa, đạp chân sang người huynh đệ Mi Mi nằm cạnh:
"Mi huynh, Đóa huynh đâu?"
Mi Mi xoa sang một bên, chổng mông vào nó: "Kệ gã, gã thì đi đâu được? Để yên cho ta ngủ một chút." Hôm qua sau khi hành Lưu Chương ra bã, ba người bọn hắn kèm thêm Lâm Mặc khoanh chân đánh bạc đến gần sáng. Tên vịt kia thì thoi thóp sống dở chết dở nằm một bên, ngủ lúc nào không biết.
Kết quả thì khỏi phải nói, ba tên ngố này làm sao đánh bạc thắng cung chủ Trần Dục cung chưởng quản tài vận được cơ chứ? Bị lột sạch còn mỗi cái khố...
Châu Đan nằm thêm một lúc nữa mới tỉnh hẳn. Lúc này nó mới nhớ ra vẫn còn có một tên là vịt yêu A Chương ở đời. Giữ nguyên tư thế nằm ngửa trên giường, nó gào mồm lên:
"Vịt huynh!"
Không một ai lên tiếng. Nó đợi một lúc lại gọi: "Vịt huynh ơi! A Chương à?"
Vẫn chỉ có sự im lặng đáp lại Châu Đan. Linh cảm thấy có điều không ổn, nó lồm cồm bò dậy, giật cái chăn trùm lên người rồi chạy ra ngoài. Một lúc sau, Châu Đan lạch bạch chạy về, gào lên: "Mi huynh!! Không ổn rồi! Không thấy Đóa huynh với A Chương đâu cả! Ta cũng không thần giao cách cảm được với Đóa huynh."
Mi Mi nghe đến đấy cũng tỉnh cả hồn. Pháp lực của bản thân nói cho hắn biết cả hai tên đã không còn ở trong bán kính trăm dặm nữa. Cổ hắn lành lạnh khi nghĩ đến Đan Thủy Đao của Đan Phượng. Tên đó không tin một trong ba bọn hắn có thể làm nên chuyện nên bắt cả ba đi kèm cặp phu quân mình. Giờ không thấy A Chương đâu, Đóa Đóa cũng mất tích, dùng cái móng chân cũng biết hai tên này đàn đúm nhau ra khỏi Phu Chư ổ chơi. Giờ này không biết cả hai còn an toàn không hay đã...
"Đi, đi tìm bọn hắn ngay!"
Mi Mi lao xuống giường, định vọt ra ngoài. Châu Đan vội túm hắn lại: "Không được, đi tìm Lâm Mặc đã."
"Tìm nó làm gì? Lão Phu Chư mà biết thì mình chết chắc!"
Châu Đan câm nín, che miệng nhìn Mi Mi từ trên xuống dưới. Tên thần thú Lục Ngô cũng tự nhìn mình, rồi lại liếc sang người em Châu Đan đứng cạnh. Đúng là phải đi tìm Lâm Mặc thật. Bọn hắn giờ này người đóng khố, kẻ quấn cái chăn, mảnh vái duy nhất còn trong nhà là bức trướng trị giá vạn lượng của Đan Phượng, cướp được từ Tây Vực về.
.
Lưu Chương chỉ là một con vịt. Vịt yêu tinh thì vẫn cứ là vịt. Dù có muốn đến đâu hắn cũng không thể sải cánh bay vù vù đến rừng Cửu Tịnh được. Thế nhưng may thay Lưu Chương lại là con vịt thông minh nhất họ nhà vịt. Hắn chạy khuất khỏi tầm mắt Nam tỷ rồi rẽ ngang vào ngay phố đèn đỏ.
Giữa chốn chen chúc đèn hoa, nơi nào cũng tràn ngập tiếng nói cười yến oanh ấy, Lưu Chương đi thẳng một đường đến Diêu Hoa lâu. Tú bà Diêu Hoa lâu mắt cao hơn trán, lúc nào cũng vênh mặt song song với mặt trời, khi nhìn thấy một thanh niên ăn mặc giản dị thì cũng chẳng để mắt đến. Đến tận khi Lưu Chương xuất hiện lù lù trước mắt, chìa ra một ngọc bài hồng nhạt, thủy quang oánh nhuận, mụ mới vội vàng cúi đầu chào:
"Khách... khách quan... làm sao ngài có thứ này?"
Lưu Chương bỏ lại ngọc bài vào túi, nói nhỏ nhưng rõ ràng: "Ta muốn gặp Phái Linh."
Từ khi thấy được ngọc bài, tú bà đã đoán được phần nào mục đích của hắn. Mụ nhanh chóng lấy lại phong độ, đứng sang một bên, đưa tay chào đón hắn vào nội viện. Phái Linh là đầu bảng của Diêu Hoa lâu, rất ít khi mở cửa tiếp khách, cũng chỉ chọn quý nhân để tiếp. Mỹ nhân nghìn vàng cầu không được này chính là lý do Diêu Hoa lâu mở mày mở mặt với thiên hạ.
Thế nhưng Lưu Chương biết rõ người tên Phái Linh này không phải là hoa khôi gì cả, thậm chí còn chẳng phải là một người phụ nữ. Hắn chính là cái tên Cửu Vĩ Hồ Ly được đám người Tiểu Cửu gọi là Pai Pai! Cách đây vài năm, trên đường đi hát rong, Lưu Chương từng cứu mạng vài tên tiểu yêu của hồ tộc. Trưởng tộc của chúng, cũng là chủ nhân Thanh Khâu ra mặt chịu ân, tặng hắn ngọc bài này, nói rằng sau này nếu có việc cần cứ đến Diêu Hoa lâu tìm Phái Linh. Năm đó Lưu Chương còn nghĩ tên này lừa đảo, làm gì có chuyện dễ gặp được chủ nhân của Thanh Khâu xứ như vậy chứ? Hắn giữ ngọc bài chỉ vì thấy thứ này cũng xinh xắn đáng tiền thôi. Nào ngờ đảo mắt biển cả hóa nương dâu, con vịt yêu nhỏ nhoi như hắn thế mà lại thành hôn với Đan Phượng, tận mắt diện kiến những tai to mặt lớn trong đám thần thú. Thằng nhãi xinh xắn năm ấy hóa ra lại chính là Cửu Vĩ Hồ Ly thật!
Pai Pai dường như đã biết Lưu Chương bái phỏng. Nó ngơ ngác nhìn hắn, lại nhìn ngọc bài sáng trong trong tay, miệng lắp bắp không nói ra lời. Chuyện chịu ân năm đó nó nhớ rõ, nhưng mặt của ân công thì quên sạch sành sanh. Pai Pai rối rít:
"Sao... sao huynh không nói sớm?? Nếu biết là huynh, ta đã chẳng vào hùa với Tiểu Cửu làm ra chuyện lùm xùm ở hôn lễ! Ngộ nhỡ..." ngộ nhỡ Lưu Chương bị Tiểu Cửu hành chết thật thì nó mang tiếng vong ân phụ nghĩa rồi.
Lưu Chương nghiêng đầu: "Ta cũng đâu có nhớ ra ngươi, chuyện năm xưa qua lâu như vậy rồi. Chẳng ngờ ngươi lại đúng là..."
"Vịt huynh! Ta hối hận lắm!" Hồ yêu rưng rưng nước mắt, chẳng biết có miếng thật lòng nào hay không. "Huynh muốn ta làm gì cho huynh, huynh mau nói đi! Ta thật có lỗi với huynh!"
Nếu hắn tin lời nói đơn đớt của hồ tộc thì giờ này đã làm gì còn vịt yêu A Chương, chỉ có đĩa thịt vịt quay giòn thôi! Lưu Chương gỡ cái tay mềm mại, mười móng sơn đỏ của Pai Pai ra, chép miệng:
"Trước hết, ngươi biến trở lại đi đã! Ngươi ở trong lốt phụ nữ như vậy, chúng ta không nói chuyện đàng hoàng được."
Lúc này Pai Pai mới nhớ ra nó vẫn ở trong cái túi da Phái Linh môi son má phấn. Hồ yêu nhún người một cái, tức thì một thiếu niên xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh trong sáng, dưới mắt điểm một nốt ruồi duyên xuất hiện. Nó rít rít lôi kéo Lưu Chương: "Huynh kịp ăn uống gì chưa? Hay ở đây dùng bữa đã rồi làm gì hẵng làm?"
"Không cần, ta vội lắm." Lưu Chương nói nhanh. "Ta có việc cần nhờ ngươi ngay."
"Việc gì? Huynh nói đi?"
"Ta cần đến rừng Cửu Tịnh."
Nụ cười trên môi Pai Pai sượng ngắt. Nó cười giả lả: "Ha ha... Tiểu Vũ ca biết không?"
"Ngươi nói xem?"
Pai Pai bước lùi lại một bước, đôi mắt láo liên hiện rõ ý định đánh ngất con vịt yêu trước mắt rồi gửi về Thiên Y phủ. Lưu Chương chớp thời cơ nói tiếp:
"Ta đã biết mọi chuyện rồi."
Mặt Pai Pai xám ngắt: "Ngươi biết cái gì?"
Lưu Chương thầm khinh bỉ trong lòng. Thần thú nghìn năm chung quy cũng chẳng khôn ngoan hơn mấy con yêu tinh hạ giới là bao. Không, phải nói là ông trời chỉ cho mỗi cá thể một lượng trí khôn nhất định, đến ngưỡng rồi thì có sống cho bằng nhật nguyệt cũng chỉ vậy thôi.
"Ta biết Đan Phượng đang làm một việc rất nguy hiểm. Việc đó không chỉ liên quan đến ta, còn liên lụy chúng sinh. Hiện giờ y đang một mình chèo chống rất vất vả. Bản thân ta có thể..."
"Huynh có thể làm sao??" Con hồ yêu trước mặt sốt sắng, nhảy chồm chồm như ong đốt đít. Lưu Chương giả vờ bí ẩn nghiêng đầu: "Ngươi nói xem?"
Pai Pai gấp đến mức đưa tay vò tóc. "Chuyện này ai nói cho huynh? Đóa Đóa? Mi Mi?"
"Ngươi nói xem?"
"Ta không biết! Hu hu ba cái tên ngốc đó!" Lưu Chương âm thầm đảo mắt, ngươi mới ngốc thì có. "Huynh... Tiểu Vũ ca đã nói không một ai được hé một lời cho huynh mà. Sao giờ cả rừng Cửu Tịnh huynh cũng biết rồi."
"Ê ê ta cảnh báo ngươi, ta nhìn thấy đấy!" Lưu Chương lên tiếng, đánh tan âm mưu dùng động tác giả mê choáng hắn của Pai Pai. "Hiện giờ không phải là lúc nghe lời Đan Phượng. Tình thế có thể thay đổi, các ngươi cứ giữ ta trong bóng tối cũng không ích gì đúng không?"
Pai Pai chưng hửng. Nó ngồi bệt xuống, y phục hoa quý tỏa rộng trên mặt đất như một đóa mẫu đơn. "Ta cũng đâu có cách nào. Tiểu Cửu và Hoàn Tử huynh đều nói việc này nguy hiểm, nhưng Tiểu Vũ không nghe..."
Lưu Chương biết phòng ngự tâm lý của Pai Pai đã yếu đi rồi, liền tung cú chốt: "Ngươi thử tưởng tượng xem, không có ai ở đó, nếu nguyên thần của y xảy ra chuyện..."
"Chuyện nguyên thần mà huynh cũng biết à??"
Ta biết chứ. Ngươi mới nói cho ta xong đó.
"Ba cái tên chết tiệt!!"
"Giờ không phải là lúc trách ba người Đóa Đóa. Ngươi đã thấy cần thiết phải đưa ta đến đó chưa?"
Pai Pai khóc lóc gật đầu: "Cần, cần. Vốn dĩ bọn ta đã có ý đưa huynh đến đó, nhưng Tiểu Vũ nói tình thế chưa chắc chắn. Nếu như trong lúc hành sự xảy ra bất trắc, có huynh ít nhất cũng bảo đảm không có kẻ gian sấn hư mà nhập..."
"Nhập vào cái gì?"
"Đương nhiên là long thể của huynh rồi!"
Lời Pai Pai nói ra như thể sét đánh ngang tai Lưu Chương. Cái gì? Long thể? Hắn thì liên quan gì đến long tộc cơ chứ??
.
Trong khi Lưu Chương còn đang tìm cách moi tin tức từ phía Pai Pai, hai người Mi Mi, Châu Đan đã tìm được Đóa Đóa bị họ nhà vịt giấu ở đằng sau quán rượu. Lão Phu Chư sau khi biết chuyện thì cũng lập tức liên hệ Tất Phương, Bạch Trạch ở Thiên Y phủ. Thế nhưng lúc này hai người đó cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến chuyện con vịt yêu mất tích. Cả hai đang ở trong mật thất nơi rừng Cửu Tịnh, dõi theo nhất cử nhất động của Đan Phượng và kẻ bị phong ấn trên tường.
Tại nơi xa thẳm cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy, tiếng gầm thét của Triết vang vọng không gian. Vừa bước vào, Tiểu Cửu đã phải nhăn mày vì âm thanh tập kích màng nhĩ quá đột ngột.
"Thật đáng sợ." Tiểu Cửu không nhịn được quay sang Hoàn Tử than vãn. "Ta chưa từng nghe thứ gì phát ra âm thanh như vậy. Đây là tiếng một người sống có thể tạo ra ư?"
"Là một người sắp chết thì đúng hơn." Hoàn Tử cố giữ vẻ bình thản. Hai người bước qua vùng tăm tối, tiến vào nội điện bừng sáng của mật thất. Đan Phượng đang ngồi xếp bằng trên đất, khuôn mặt không biểu cảm nhưng mồ hôi lạnh chảy dọc mang tai. Cả hai đều biết lúc này không thể can thiệp vào quá trình kẻo gây nhiễu loạn, phản phệ người thi thuật, đành giữ im lặng đứng đằng sau quan sát hết thảy.
"AAAAAAAAAAAAA!!!!"
Tiếng gào thét của Triết như muốn xé toạc không gian. Họ không lên tiếng, nhưng tên kia đã thấy sự xuất hiện của họ. Hắn gầm lên những lời chửi bới.
"Bạch Trạch!! Tất Phương!! Lũ khốn! AAAAAA!!! Biết trước có ngày này... năm đó... ta đã tùng xẻo các ngươi..."
"Mau thả ta ra! Thả ta ra!!"
"Ta mới là Ứng Long thật! AAAAAAAA!"
"Ta mới là... chủ nhân duy nhất của long thể này!"
"Lũ tiện nhân!! Cả y nữa! Đan Phượng!! Đan Phượng! Tiện nô!"
"NGƯƠI IM MIỆNG!!!" Tiểu Cửu không nhịn được, một chưởng lực tung ra đánh cho Triết hộc máu mồm. Hoàn Tử vội đưa tay giữ lấy hắn, sợ hắn giận quá làm chết hẳn cái tên đang hấp hối đó. "Ngươi nói ai là tiện nô!? Ngươi chỉ là một hồn ma bóng quế ám quẻ, nhanh chóng siêu thoát đi!"
Đan Phượng vẫn ngồi vững như núi, thuật pháp thi triển mượt mà không dừng lại, khiến Triết rên xiết đau đớn không thôi. Dùng nguyên thần của mình, đánh cho một linh hồn mạnh mẽ khác phải hồn phi phách tán mà giữ lại toàn vẹn long thể, ngoài sức mạnh thuần khiết của phượng hoàng ra, không một ai làm được. Triết cười cay đắng: "Các ngươi... đều hùa với y lừa gạt ta! Năm đó... nếu không phải ta mềm lòng... các ngươi đều đã xuống địa ngục rồi!!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro