Năm thứ nhất.
"Ê, Akira, tia được em năm nhất đáng yêu nào chưa?"
Trong dãy của nhà Gryffindor, Uno Santa nhoài người từ bàn trên xuống bàn dưới để tám chuyện. Akira Liu ngước mắt lên khỏi đĩa bò bít tết đang cắt dở, nhồm nhoàm đáp:
"Chưa. Có gì thú vị đâu anh."
"Mày dở lắm! Mày mới thoát kiếp ma mới, phải hào hứng với bọn lâu nhâu mới vào chứ. Tao nghe nói năm nay có mấy em xinh lắm, soi đi!"
"Xinh trai hay xinh gái?"
"Trai hay gái chả như nhau!"
Akira bĩu cái mỏ vịt. Cậu đang định cúi đầu chén tiếp thì Santa lại gào lên: "Kìa!! Em kia kìa! Dễ thương chưa!"
Bất đắc dĩ vì sự nhiệt tình quá đỗi của gã đàn anh, cậu buộc phải ngẩng lên nhìn. Đúng là xinh thật. Đứa nhóc Santa chỉ vào có mái tóc hơi dài, khuôn mặt đẹp như tượng tạc, nụ cười hơi ngại ngùng vẫn không che được nhan sắc tỏa sáng. Năm nay cô bé này mới mười một tuổi, qua vài năm nữa chắc chắn sẽ trở thành đại mỹ nhân. Mấy thằng choai choai khác đã không nhịn được mà huýt sáo ầm ĩ. Oscar nhà Ravenclaw còn thiếu chút nữa là ngã ra đất vì cố nhoài người nhìn theo. Ngay khi em gái xinh đẹp vừa đi mất, hiện trường lại nhốn nháo vì sự xuất hiện của một em trai tuấn tú đến mức bọn con gái thô lỗ của Gryffindor phải nhảy lên ghế. Đứa bé đó có cái mũi thẳng như điêu khắc và đôi mắt sáng như sao trời.
Akira gật gù: "Bình quân bề nhìn của năm nay cao thật."
Santa ngừng hú hét với đám anh em cây khế, quay lại hỏi cậu: "Sao rồi, nhắm em nào chưa?"
Akira lắc đầu: "Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải gu của em."
"Gu của mày chắc là bà Pince thư viện. Mày mọt sách y như một thằng Ravenclaw. Nếu không phải mày máu chiến chẳng kém gì anh em trong đội Quidditch, bọn tao đã ném mày sang đó rồi."
Vương Hiếu Thần năm thứ tư ngồi gần đó gào lên: "Ê, ai bảo nó "chẳng kém" gì đội Quidditch? Năm nay Akira sẽ chính thức gia nhập đội Quidditch. Phải không em trai?"
"Vầngggg ~" Cậu đáp. Tiếng trả lời dãn ra vì một cái ngáp dài như xa lộ.
"Mà thiệt tình mày không có hứng thú gì với mấy em khóa dưới hả?" Santa vẫn không thôi luyên thuyên.
Akira gật gù: "Có thì có, nhưng không phải hai đứa đẹp đẹp lúc nãy."
"Đâu? Đâu?"
"Em kia kìa."
Santa nhìn theo hướng tay Akira chỉ. Đó là một em trai nho nhỏ, cái đầu tròn xinh xinh, hình như là người phương Đông giống bọn hắn. Mắt một mí nhưng rất to, đôi má sữa hơi phúng phính, miệng cười duyên dáng, khi ngậm lại thì thấy rõ môi châu. So với bạn gái xinh đẹp và đứa con trai sắc nét lúc nãy, em này đúng là kém nổi bật hơn. Ban đầu Akira cũng không để ý đến nó, nhưng khi bị trêu dữ quá, em đẹp trai đã rụt rè núp sau lưng bạn đi cùng. Người bạn đó chính là em nhỏ này.
Santa gật gù: "Cũng đáng yêu đó. Nhìn mày ngố ngố vậy mà có mắt nhìn nhỉ. Em nó cũng có vẻ ngoan ngoãn nữa."
"Nếu em nó được phân về Gryffindor thì tốt rồi."
"Gì? Chưa chi mày đã tính cầm cưa rồi đó hả? Mày mới năm hai đó em ơi!"
"Anh điên hả, biết người ta như thế nào mà đòi yêu đương. Ở cùng Nhà thì mới tìm hiểu được chứ."
Vương Hiếu Thần chen vào câu chuyện: "Nhưng mà khó đấy. Em đó nhìn ngoan hiền như thế, chắc sẽ vào Hufflepuff hoặc Ravenclaw. Bọn Gryffindor toàn quái vật."
"Ê! Sao mày nói anh em thế?" Mấy đứa khác ré lên, tạo thành một cuộc chiến ném bánh mì nho nhỏ giữa dãy bàn. Sự hỗn độn chỉ dừng lại khi giáo sư McGonagall đằng hắng một tiếng rõ to, trừng mắt với đám giặc giời dưới sân khấu.
Thầy Hiệu trưởng Dumbledore lên trước bục đọc bài diễn văn khai giảng quen thuộc. Đám năm nhất nghe như nuốt từng chữ, đôi mắt ngây thơ ngập tràn sự ngưỡng mộ trong khi các đàn anh đàn chị cúi xuống để che cái mồm ngáp liên tục. Mãi một lúc lâu sau, tiết mục mọi người mong chờ mới đến: phân Nhà.
Các em trai em gái năm nhất đáng yêu được xếp thành ba hàng, chuẩn bị bước lên sân khấu khi được gọi tên. Đám đàn anh đàn chị thì nhao lên ong vỡ tổ. Santa nhảy lên ghế, kêu ầm ĩ: "Về Gryffindor! Gryffindor các em ơi!!"
"Cam Vọng Tinh! Gryffindor!"
"YEAHHH!!!"
Santa và Vương Hiếu Thần la hét sung sướng, hòa vào tiếng các chị em Sư Tử trong khi đám nhà khác ủ ê thất vọng vì vọt mất em bé đẹp trai. Ngay sau đó, cô nàng xinh đẹp nổi bật ban nãy bước lên trong sự nín thở của nhiều người.
"Hồ Diệp Thao! Ravenclaw!"
"Húuuuuuu!!" Lại đến lượt đám nhà Quạ gào thét. Oscar chạy hẳn khỏi chỗ ngồi để đón cô em xinh xinh.
Vương Hiếu Thần dài mồm: "Tao chưa bao giờ thấy thằng vampire đó nhiệt tình vậy luôn. Không phải quen biết mấy năm nay tao còn tưởng nó chơi hệ hướng ngoại."
Santa tặc tặc lưỡi: "Nó hướng ngoại thật mà. Hướng ra ngoài hành tinh. Chỉ còn đợi em trai Akira tia được thôi nhỉ? Anh đoán nó vào nhà nào?"
"Nhà nào cũng được, ngoan là được. Miễn không phải là..."
"Lưu Vũ! Slytherin!"
"...Slytherin."
Santa nhào sang bóp cổ hắn: "Cái mồm ăn mắm ăn muối của anh!"
"Ặc ặc! Tha tao! Ai mà ngờ một đứa nhìn hiền như thế lại về nhà Rắn chứ?"
"Khổ thân thằng em Akira của tôi. Mối tình đầu vừa chớm!"
Akira gào lên át tiếng hai thằng anh: "Hai anh thôi đi! Slytherin thì sao? Đâu phải Slytherin nào cũng như..."
"BẢO BỐI!!"
Tiếng kêu thánh thót vang lên khiến ba thằng Sư Tử sượng trân tại chỗ. Nine – Kornchid Boonthasipakdee bật dậy khỏi chỗ ngồi, lao đến ôm chặt Lưu Vũ, nửa tha nửa kéo về chỗ mình.
"...như con quỷ Nine... được rồi... tôi ổn..."
"Xong rồi, chơi với Nine à..."
"...thế lực Thái Lan đấy..."
Ba con Sư Tử ôm đầu ủ rũ. Nếu sự đối địch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin có thể được ví như lửa trong lò sưởi, thì mối thâm thù giữa phe của Nine và phe của Santa phải được so sánh với ngọn đuốc Olympic. Nine bằng tuổi Akira nhưng lại đi học sớm, cùng năm với Santa. Ban đầu con Sư Tử đến từ Nhật cũng ngơ ngác tin rằng một người có gương mặt và nụ cười thiên thần như Tiểu Cửu không thể nào là kẻ xấu xa tàn nhẫn được. Nhưng chỉ vài tháng sau nhập học, Nine đã tống ông thần đất đó vào bệnh xá đôi lần vì những trò nghịch ác. Thậm chí sau khi cả hai cùng gia nhập đội Quidditch của hai Nhà, sự va chạm càng khủng khiếp hơn. Nine yếu sức hơn Santa nhưng nó khôn lanh, thường xuyên bẫy thằng bạn đồng cấp ngã lăn khỏi chổi.
Santa đã tuyên truyền khắp nhà Gryffidor rằng Kornchid Boonthasipakdee là một con quỷ. Ban đầu không có ai coi lời hắn là nghiêm túc. Nhưng sau khi Vương Hiếu Thần bị Thiệu Minh Minh trùm bao bố đẩy xuống hồ, Akira bị Andy tráo độc dược gây khuếch đại âm lượng đến mức làm vỡ cả tường nhà kính của giáo sư Sprout... tất cả đều phải công nhận rằng Nine và những đứa chơi với Nine đều là quái thai cả.
"Làm thế nào thằng Nine túm được em năm nhất này sớm vậy chứ? Vừa mới vào năm học được có mấy tiếng mà?"
Phó Tư Siêu năm thứ hai lẩm nhẩm: "Thật ra... lúc thấy em đó ngơ ngác ở sân ga, em đã định đến làm quen. Nào ngờ Nine ở đâu lao ra trước..."
"Tại mày! Mày giết chết tình yêu của Akira đấy!" Santa lập tức đổ tội cho thằng em dại.
Akira xua tay: "Thôi nào, đằng nào thì em ấy cũng vào Slytherin. Sớm hay muộn cũng về dưới trướng của Nine thôi."
"Thiệt, không có duyên thôi, tia em khác đi mày..."
.
Akira tưởng rằng sự tiếc nuối và khuôn mặt xinh xinh của em năm nhất tên Lưu Vũ sẽ nhanh chóng trôi đi, không còn vết tích trong tâm trí cậu. Sự thật thì không phải như thế. Hóa ra sự xuất hiện lặng lẽ trong đêm khai giảng là giây phút yên lặng duy nhất của Lưu Vũ. Từ một cái bóng vô danh, em trai ấy nhanh chóng nổi tiếng khắp trường...
À... đương nhiên kèm theo cả tai tiếng.
"Nghe nói gia đình nó buôn chất cấm." Santa nói trong khi buôn chuyện với đám cùng Nhà. "Họ Lưu vốn không có tiếng tăm gì trong giới kinh doanh. Nhưng đùng một cái, họ trúng quả đậm rồi giàu to. Anh họ của nó chính là Tô Kiệt, cái tên mới nổi trong giới buôn bán nguyên liệu ma dược."
"Thì cũng đâu vì người ta giàu mà nói người ta buôn chất cấm được?" Phó Tư Siêu chen vào.
Vương Hiếu Thần gõ quản bút: "Vấn đề là giàu nhanh quá. Mày không biết thì thôi, đám nhà Slytherin kháo nhau là nó đã tặng cho mỗi đứa chung phòng cả một bộ áo chùng đặt may riêng. Nguyên một bộ áo chùng đấy! Mà chất liệu không phải là thứ tầm thường như đồng phục mình đang mặc đâu."
Akira dài mỏ: "Nè, đồng phục không hề tầm thường!"
"Mày phải nhìn cái màu đen của đám quần áo kia cơ! Nó sáng loáng lên dưới nắng..."
Bên cạnh tin đồn tiêu tiền buôn hàng cấm, Lưu Vũ còn mắc cái tiếng nịnh hót thầy cô giáo. Tất cả các thầy cô đều có vẻ quý nó hơn những đứa khác. Thậm chí cô McGonagall còn nói nó là đứa giỏi Biến hình nhất khóa này, dù cô là giáo viên chủ nhiệm nhà Gryffindor. Nó không giỏi ma dược lắm, nhưng giáo sự Snape mỗi khi thấy nó mắc lỗi sai chỉ lắc đầu khồng đồng tình chứ không hề mắng mỏ nó một tiếng. Điều này thì cũng dễ hiểu, vì ông giáo đó là chủ nhiệm Slytherin mà.
"Tao thấy nó đến hầm của lão Snape lúc tan học."
"Chắc nó muốn hỏi thêm bài. Môn đó nó kém."
"Chắc gì? Tao đoán là nó đem quà cáp đi đút lót lão ta. Nhìn nó thế chứ tham vọng lắm. Chắc nó đang nhắm tới vị trí Huynh trưởng."
"Nine kiểu gì cũng trở thành Huynh trưởng, mà Nine lại quý nó lắm."
Thật vậy. Ban đầu ai cũng nghĩ Lưu Vũ mới vào sẽ khúm núm trước mặt con quỷ Nine. Nào ngờ Nine mới là đứa o bế thằng em năm nhất này. Nine đã tuyên bố với cả trường rằng Lưu Vũ là bảo bối của nó. Ai dám đụng vào thằng bé, đừng trách nó trả thù.
"Lưu Vũ cậy thế Nine nên lên mặt với đám năm nhất. Nó bạo lực lạnh cả lũ cùng Nhà luôn."
Một giọng nhỏ rí vang lên: "Em thấy cậu ấy cũng đâu có tệ lắm..."
Cả làng quay sang, hóa ra chính là thằng em đẹp trai được phân về Gryffindor hôm đó. Phó Tư Siêu lao tới túm cổ nó kéo lại, nói: "Giới thiệu với cả nhà, đây là thằng Cam ngơ em của em. Đối với nó thì ai cũng là người tốt hết."
Cam Vọng Tinh phản đối yếu ớt: "Nhưng... nhưng mà..."
"Im! Hôm trước mày còn uống tình dược con ả Trix đưa cho. Nếu không phải bọn tao phát hiện ra thì xong đời mày rồi!"
Santa vỗ vai Akira: "Hóa ra hồi đó Lưu Vũ không về cùng nhà với mày lại là may mắn ha. Mắt nhìn người của mày cũng độc đáo quá. Chọn ai không chọn, chọn được ngay đối tượng tai tiếng nhất khóa."
Akira gạt tay hắn ra: "Xì. Em đã nói gì đâu, mới khen nó xinh thôi mà."
Nhưng mà trong lòng cậu cũng hơi thất vọng một tí. Cho dù Lưu Vũ đã vào Slytherin, cậu vẫn hi vọng nó là một đứa ngoan ngoãn dễ gần. Nhưng thôi kệ, biết người biết mặt không biết lòng. Nếu nó lắm tính xấu như thế, cứ bơ nó đi là được.
.
Trận đấu Quidditch đầu tiên của Akira không vui vẻ cho lắm. Cậu chơi tấn thủ, đuổi theo và phang trái Bludger vào người đội đối phương. Vừa vào trận không lâu, tấn thủ hai nhà đã hạ gục hai tầm thủ, dẫn đến việc chả có ai để ý tìm trái Snitch vàng. Trận đấu kết thúc với tỉ số 210-200 nghiêng về phía đội Slytherin. Lúc hết giờ, khán giả đã bỏ đi gần hết. Họ đánh giá trận này giống bóng chuyền kiêm vật nhau hơn là Quidditch. Cả mười bốn vận động viên được vác ngay vào trạm xá.
"Mẹ mày! Santa! Mày làm gãy xương vai tao rồi! Chờ tao khỏe lại tao đồ sát mày!"
"Mẹ mày đó! Nine! Mày còn kém tuổi tao đấy! Ôi chao cái mũi của Đóa Đóa! Cứu Đóa Đóa!"
Hai thành viên to mồm nhất hai đội vẫn cãi nhau đến tận khi đã nằm trên giường bệnh. Akira cũng không hiền lành gì. Cậu gào lên cãi nhau với Andy dù hắn là đàn anh. Đang đau thấy cụ kị rồi còn quan tâm anh em gì nữa.
"Ồn ào thế nhỉ? Sao rồi, Tiểu Cửu cưng? ~"
"Bọn Rắn khốn nạn đã đến rồi đấy à? Không thể vắng mặt chị được. ~"
Thiệu Minh Minh nhà Slytherin và Hàn Bội Tuyền nhà Gryffindor cùng lúc xuất hiện ở cửa bệnh xá. Thiệu Minh Minh bĩu môi:
"Đúng là cái mâm nào cũng có mồm chị."
"Chị không dám. Chị mà không đến đây, ai biết em có định bỏ độc mấy đứa em chị không."
"Mấy đứa nhà chị làm gì có tư cách được uống độc của em."
"May mắn quá, chị thay mặt chúng nó kết cỏ ngậm vành mong em một đời an yên."
Sau lưng Thiệu Minh Minh, một thân hình nhỏ bé lợi dụng hỗn loạn chui vào. Lưu Vũ xách giỏ táo đỏ to mọng, nhìn là biết thuộc loại siêu đắt tiền, chạy đến kéo ghế ngồi cạnh Nine. Đôi mắt một mí to tròn đong đầy lo lắng:
"Tiểu Cửu, anh thế nào rồi?"
Nine đang chửi bới Santa như hàng tôm hàng cá nhưng vừa thấy Lưu Vũ thì im bặt luôn. Không biết hắn biến đâu ra nước mắt mà nhanh thế! Đồ giả dối rưng rưng lệ, nũng nịu túm lấy tay Lưu Vũ:
"Bảo bối, anh đau lắm. Bọn Gryffindor ác lắm."
"MÀY ĐÁNH GÃY MŨI TAO ĐẤY ĐỒ CHÓAAAAA!!"
"Nhất là thằng Santa. Anh đang chơi hoàn toàn công bằng mà nó tiểu xảo với anh."
"Thôi bạn đừng có mà mồm điêu!"
"Bảo bối an ủi anh đi! Tội nghiệp anh lắm!"
Lưu Vũ cười khổ, vuốt vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán của Nine. Nó lấy dao gọt táo nhanh thoăn thoắt, đút vào cái miệng làm nũng của đàn anh.
"Tiểu Cửu giỏi lắm. Anh mang lại chiến thắng cho chúng ta rồi."
Vừa nói, cậu còn vừa tranh thủ gọt táo bỏ vào đĩa nhỏ, đưa đến cạnh giường các đồng đội Slytherin của mình. Akira nhìn nụ cười ngọt ngào của cậu bé năm nhất. Tự nhiên cậu hơi khát nước.
"Em làm gì đấy?" Nine đưa tay túm Lưu Vũ lại đúng lúc nó định mang táo qua cho cả đám Sư Tử. "Cho bọn đó ăn làm gì cho phí. Mà em có lòng tốt, chúng nó cũng chẳng mang ơn đâu. Bọn đấy còn tưởng em định hạ độc chúng nó cũng nên."
Phó Tư Siêu lảm nhảm: "Đủng rồi đấy, bọn này không cần lũ Rắn thâm độc thương hại!"
Lưu Vũ ngượng ngùng đặt đĩa táo về đầu giường của Nine. Nó trò chuyện với đàn anh thêm một lúc nữa, dỗ cho Nine thôi than vãn rồi mới quay về ký túc xá. Cả quá trình đó Thiệu Minh Minh và Hàn Bội Tuyền vẫn chống nạnh cãi nhau ở cửa phòng bệnh. Akira thì đã thiếp đi từ lúc nào vì mệt và tác dụng phụ của thuốc Mọc Xương.
Lúc cậu mở mắt ra, bên gối đột nhiên xuất hiện một quả táo to mọng đỏ chói.
Akira quay sang Santa, mở miệng hỏi: "Santa, anh có..."
"Khò ~ Đóa Đóa đau quá ~ Riki-chan ơi ~~"
"Chậc. Bỏ đi, ngủ ngon."
.
Akira Liu, khác với những con Sư Tử khác cùng nhà, là loại người có não. Đúng vậy, đau đớn thay cho dân số Gryffindor, bọn họ thường phát triển cơ bắp nhưng bỏ qua cái đầu. Vì có não, Akira có trí nhớ và khả năng suy luận. Cậu biết đàn em Lưu Vũ đã lén để lại táo cho mình hôm ở bệnh xá.
Akira vẫn tìm cách nói lời cám ơn em nó một tiếng. Tuy biết danh tiếng Lưu Vũ không lấy gì làm tốt, nhưng tự dưng nhận tấm lòng của người ta mà im lặng cũng kì. Nào ngờ lịch học và các hoạt động khác cứ cuốn lấy cậu, kéo khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Trong khi đó, Lưu Vũ cũng bị nói xấu thậm tệ hơn. Thiệu Minh Minh đã bị phạt cấm túc sau khi quăng cái xẻng xúc đất vào mặt một đứa nhà Hufflepuff vì nói xấu nó. Theo lời Thiệu Minh Minh, thằng đó còn chưa nói chuyện với Lưu Vũ lần nào nhưng lại loan tin anh họ Lưu Vũ cho nó vài bao galleon một tháng để xài chơi, vì anh ta có thể bóc lột được số tiền đó từ dân nghèo.
Có nói xấu thì đương nhiên cũng có chơi bẩn. Đương nhiên, tất cả bọn dám trêu chọc Lưu Vũ đều bị bọn Nine đánh cho bờm đầu hết. Nhưng không phải lúc nào bọn họ cũng kè kè bên cạnh cậu bé năm nhất được.
Khi Akira bắt gặp Lưu Vũ, nó đang ngồi xổm dưới một gốc cây, mò mẫm gì đó. Cậu định cứ thế đi qua, nhưng nhớ đến việc ăn táo của người ta mà chưa cảm ơn, Sư Tử năm hai lại quay lại. Cậu cất tiếng gọi: "Này, em..."
Lưu Vũ giật mình đến nỗi suýt ngã ngửa. Akira tròn mắt. Cậu biết tiếng mình to, nhưng làm gì khủng bố đến thế chứ? Cậu em năm nhất sau vài giây mới trấn tĩnh lại, cười nhẹ:
"Đàn anh Akira phải không ạ? Xin lỗi, em không nhìn thấy."
Akira ngẩn ra. Lúc này cậu mới để ý đôi mắt xinh đẹp của Lưu Vũ đang nhìn vào xa xăm vô định, không tập trung ở khuôn mặt đối diện. Cậu cuống lên: "Em làm sao thế? Sao lại không thấy?" Akira chộp lấy tay Lưu Vũ. "Đi bệnh xá..."
"Không sao mà." Lưu Vũ rút tay về. "Một đàn anh nào đó dường như đã nghĩ rằng khiến em bị mù tạm thời sẽ vui lắm. Đây là một phép choáng được dạy trong lớp Phòng chống nghệ thuật Hắc ám của năm Tư thôi. Khoảng mười lăm phút nữa em sẽ nhìn thấy lại."
Akira thở phào, nhưng cậu vẫn lắc đầu nghiêm khắc: "Không được! Vẫn phải đi khám. Lỡ đâu thằng đó sai lầm gì, em bị nặng thì sao?"
"Vậy..." Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay nhăn lại luống cuống. "Vậy đợi thêm mười lăm phút nữa. Nếu lúc đó em vẫn không thấy thì đi bệnh xá."
"Sao phải như thế?"
"Vì nguyền rủa bạn cùng trường là tội nặng. Người kia có thể bị phạt nặng hoặc đình chỉ học."
Akira câm nín. Cậu không muốn có ai bị đình chỉ học, đặc biệt là lỡ đâu thủ phạm lại thuộc về Nhà mình. Nhưng nếu cậu là Lưu Vũ, cậu sẽ chẳng nghĩ đến mức đấy.
Cậu bé này có vẻ không đến nỗi tồi như lời đồn.
"Đàn anh..." Cổ tay bé nhỏ giật giật trong tay cậu. Lúc này Akira mới nhận ra mình vẫn nắm chặt tay Lưu Vũ. Cậu hơi ngại ngùng gãi đầu, thế nhưng thay vì buông tay, cậu vẫn nắm lấy Lưu Vũ kéo về phía trước.
"Đi theo anh, bọn mình vừa đi đến bệnh xá vừa đợi. Nếu qua mười lăm phút mà lời nguyền được giải thì thôi, còn không thì anh phải đưa em đến đó mới yên tâm."
Lưu Vũ nhoẻn cười. "Cám ơn anh."
Akira chợt cảm thấy trái tim mình lỡ một nhịp. Nụ cười đó rất đặc biệt. Lưu Vũ cười từ mắt trước: hai khóe mắt cong cong như trăng khuyết, xinh đẹp lạ thường dù kém đi rực rỡ vì tạm thời mất ánh sáng. Hai khóe miệng câu lên, để lộ đường pháp lệnh duyên dáng. Đôi môi mềm mại ôm lấy răng trắng và đều tăm tắp, sáng hơn cả ngọc trai. Khuôn mặt của Lưu Vũ như thể sinh ra để cười. Nụ cười khiến đường nét chưa trổ mã hết xinh đẹp hơn bội phần.
Nhưng Akira cũng chỉ là một thằng nhóc mười hai tuổi. Cậu không nghĩ được nhiều đến thế. Trong đầu cậu chỉ bật ra một chữ: "Đẹp!"
Cậu cũng buột cái chữ đó ra miệng luôn.
Đôi tai Lưu Vũ đỏ lên. Akira còn nhấn mạnh: "Nhìn em xinh lắm."
"Cám... cám ơn đàn anh."
"Anh nói thật đấy! Mà sao em không nhìn thấy nhưng lại biết là anh?"
Lưu Vũ cười ngượng ngùng: "Tại vì giọng nói..."
"À." Cổ vịt gục xuống. "Anh ồn lắm hả?"
"Không, không hẳn... Tại em cũng để ý anh nữa. Các giáo sư đều tuyên dương anh. Nhất là thầy Vector và cô Sinistra. Họ nói anh là thiên tài Đại số và Thiên văn học."
"Cũng... không khoa trương đến thế đâu. Không ngờ em lại nhớ được anh đấy."
Akira không biết khi cậu vừa lảm nhảm vừa đi đằng trước, Lưu Vũ đã lấy lại được thị lực. Cậu bé năm nhất nhìn cái cổ nghiêng nghiêng trước mắt mình, cười trộm trong lòng. Hoa tử đằng buông rũ xuống, chứng kiến hai đứa trẻ dính chặt vào nhau bước đi. Đứa đi trước còn ôm trọn cổ tay đứa đi sau trong lòng bàn tay mình.
Akira quyết định là cậu quý Lưu Vũ. Em ấy đáng yêu lắm.
Cho đến mấy hôm sau, chính mắt cậu thấy Lưu Vũ cười ra tiếng ngỗng trong khi cùng Thiệu Minh Minh trùm bao bố một thằng Hufflepuff, buộc đá thảy xuống hồ.
Được rồi... Thì đáng yêu so với mặt bằng chung của Slytherin thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro