Năm thứ hai (1)
"Đàn anh Akira!"
Cổ vịt nghiêng nghiêng đang ngơ ngác tìm toa tàu chứa đồng bọn Gryffindor của mình nháy mắt dựng thẳng dậy. Akira Liu ngơ ngác quay lại vì tiếng gọi quen quen. Thì ra là Lưu Vũ. Sau kì nghỉ hè, đứa bé năm nhất đã cao thêm một chút nhưng dáng dấp vẫn gầy gầy nhỏ bé. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ tàu, lấp lánh trên làn da mượt mà búng ra sữa của nó, đến cả lông tơ mịn màng trên da mặt nó cũng khiến người ta liên tưởng đến một trái đào mọng.
Dễ thương thế nhỉ? Sao có cảm giác dễ thương hơn năm ngoái vậy ta?
"Đàn anh Akira, anh không nhận ra em sao?" Giọng Lưu Vũ hơi hạ xuống, môi dưới vô thức bĩu ra. Á, sao môi đứa nhỏ này lại có cảm giác mọng nước vậy ta?
Akira vội tỉnh trí lại:
"Không! Sao anh lại không nhận ra em được. Anh hơi giật mình thôi!" Nhận ra cái giọng loa phường của mình đang kéo vô vàn ánh mắt nhìn về hướng này, Akira cố đè thấp tiếng nói xuống nhưng vẫn oang oang. "Mấy đứa cùng Nhà em đâu? Em đi một mình à?"
Lưu Vũ cười toe, khóe mắt cún sữa vừa cụp xuống lại vui vẻ nhướn lên: "Em đang đi tìm họ nè. Còn bạn bè của anh đâu? Ồ, anh có con cú mới phải không? Xinh xắn thật đấy."
Akira giơ cao cái lồng lên, khoe con cú khoang có đôi mắt to đặc biệt cho Lưu Vũ thấy rõ. Con vật nghiêng đầu sang phải quan sát cậu bé trước mặt, phối hợp với cái cổ nghiêng của chủ nhân, tạo thành một cảnh tượng đáng yêu lạ kì. "Đẹp ha? Con anh dùng năm ngoái là thửa lại của ông anh họ. Giờ nó già rồi, bọn anh để nó ở nhà nghỉ ngơi. Cu cậu này tên là Vịt."
Lưu Vũ lại cười híp cả mắt vào. "Sao anh đặt cho nó cái tên kì cục thế?" Nó rút một hộp đồ ăn thưởng ra, đút cho Vịt một miếng rồi nhét cả hộp vào tay Akira. "Em tặng Vịt như quà gặp mặt nè."
Akira định đẩy lại nhưng Lưu Vũ cứ kiên quyết ấn món đồ vào tay cậu. "Em còn nhiều lắm, Sầu Riêng rất háu ăn." Sầu Riêng là tên con cú tuyết của Lưu Vũ. Akira dài giọng: "Em mà còn dám chê cách đặt tên của anh á hả?"
Hai người sóng bước bên nhau trên hành lang tàu, chen chúc với đám học sinh từ đủ các Nhà. Akira vô thức gồng vai, che cho cậu em nhỏ hơn đi bên trong khỏi bị xô đẩy. Một lúc sau, giọng nói đặc biệt của mấy gã Sư Tử vang lên. Santa thò đầu ra khỏi một toa tàu: "Ê thằng kia, mày đang... ngơ ngác gì ở đó thể?" Tiếng hắn lạc hẳn đi khi thấy người đang đi bên cạnh Akira.
Nhận ra sự lúng túng của Santa, Lưu Vũ khéo léo cúi đầu nói "Chào đàn anh." rồi vẫy tay chào Akira, nhanh chóng chạy về phía trước vài bước. Không ngờ một đứa nhỏ xíu như nó, tay xách nách mang đủ thứ đồ mà lại di chuyển nhanh được như thế trong không gian chật hẹp. Cánh cửa cuối hành lang mở ra, Nine thò đầu ra, trừng mắt giơ ngón tay thối với Santa rồi mới đưa tay quơ vai Lưu Vũ kéo vào.
Cửa toa tàu của đám Gryffindor nghịch ngợm đóng lại. Santa đè đầu Akira, nói oang oang với đám bên trong:
"Xem tao bắt gặp thằng phản phé này làm gì nè!"
Phó Tư Siêu ngẩng mặt lên khỏi quyển truyện tranh đang đọc: "Anh Hiếu Thần, cho em xin viên sô cô la ếch."
"Há mồm ra."
"A ~~~"
Vương Hiếu Thần lột vỏ kẹo, giơ tay như định ném vào miệng Phó Tư Siêu, nhưng giây cuối lại nhét vào mồm mình, để mặc thằng bé chưng hửng. Không ai chú ý tới Santa.
"Cả nhà đừng mặc kệ Chàn Tua!!!"
Thấy thằng anh năm thứ Tư chuẩn bị làm um lên, Cam Vọng Tinh giàu lòng nhân ái mới rụt rè lên tiếng: "Anh Akira làm gì mà anh giận thế?"
Như thể chết đuối vớ được cọc, Santa gào lên: "Nó làm phản rồi! Anh thấy nó đò đưa thả thính với Lưu Vũ nhà Slytherin!"
Phó Tư Siêu và Vương Hiếu Thần lúc này mới chịu chú ý đến hắn. Phó Kiều Kiều nhảy lên hú hét: "Khá lắm bạn tôi!" còn Vương Hiếu Thần thì phẩy tay: "Sao cũng được, không phải Andy là được."
Santa chống nạnh: "Mấy người phản ứng kiểu gì thế hả? Thằng em ngây thơ này sẽ bị thế lực Rắn xanh tà ác bỏ bùa mất!"
Phó Tư Siêu đẩy gọng kính: "Ờm... em nghe nói có một truyền thuyết là: Gryffindor mà không có bồ Slytherin thì không thể là một Gryffindor vĩ đại."
Vương Hiếu Thần giơ tay quạt vào đầu nó: "Chẳng có cái truyền thuyết nào như thế cả! Nhưng bồ bịch với ai là quyền của thằng Akira, miễn là đứa đó đừng là thằng Andy xấu xa hay quái thai Thiệu Minh Minh. Mày cũng nghĩ thoáng ra tí đi Santa, may mà nó chưa mê thế lực Thái Lan!"
Santa tru tréo: "Ai chứ Nine thì không được!"
"Đấy, là Lưu Vũ vẫn còn tốt."
Akira gạt cái tay như tay gấu đang đè cổ mình ra, gào lên: "Anh em làm sao thế hả? Em có bồ bịch gì đâu? Thấy Lưu Vũ có một mình nên em đi cùng nó một đoạn đường thôi mà."
"Sao mày phải đi với nó? Mày quên mất mấy cái tai tiếng của nó rồi hả?"
Tiêu tiền buôn lậu, ninh nọt giáo viên, chơi xấu bạn học... Lưu Vũ chỉ mới học ở Hogwarts có một năm, nhưng tai tiếng của nó còn nhiều hơn cả mấy đối tượng bị ghét ở năm cuối. Akira cứ cảm thấy kì kì. Năm vừa rồi mặc dù cậu chỉ tiếp xúc trực tiếp với nó vài lần, nhưng lần nào cũng để lại ấn tượng tốt. Chẳng lẽ cứ vắng mặt cậu là nó mới hóa thân thành quái vật xấu xa tệ hại?
Ừ thì cậu cũng nhìn thấy nó với Thiệu Minh Minh thảy một thằng Hufflepuff xuống hồ, nhưng nghe nói đó chính là thằng nguyền nó bị mù tạm thời mà...
Vương Hiếu Thần đập bộp một cái lên vai Akira: "Mày khá đấy! Anh cứ tưởng năm ngoái mày chết tâm rồi, nào ngờ mày vẫn không quên được thằng bé xinh xinh đó hả?"
Santa vẫn không thôi gầm gào: "Không được!! Slytherin là tà ác! Đừng yêu nó! Mau tỉnh táo lên em!"
"Đã bảo em không yêu đương mà! Mới nói chuyện với nhau được có mấy câu thôi!"
Lão giám thị Filch mở toang cửa, quát vọng vào: "Toa này ồn quá! Trật tự đi lũ quỷ! Chẳng hiểu cái Nhà này bị làm sao nữa, không im đi một lúc được à..."
.
Năm nay là năm thứ ba của Akira Liu ở Hogwarts. Năm thứ ba, đồng nghĩa với việc chỉ cần được phụ huynh cho phép, học sinh sẽ được đến thăm làng Hogmeade như một hoạt động ngoại khóa. Từ khi mới học năm nhất, cậu đã muốn đến Hogmeade. Không chỉ vì đám Santa, Vương Hiếu Thần hay mua đủ loại kẹo ở tiệm Công tước Mật và mấy thứ đồ chơi vui nhộn từ tiệm giỡn Zonko về, liên tục khoe món bia bơ thơm ngon ở quán Ba Cây Chổi.
Cậu chú ý đến một thứ khác: Nhóm nhạc Summit. Bọn họ thường chơi ở Quán Đầu Heo tất cả các cuối tuần. Từ khi còn chưa đến Hogwarts, Akira đã say mê nhóm này. Âm nhạc của họ khá kén người nghe, nhưng nó không chỉ là những giai điệu, nó là nghệ thuật mang tính chiến đấu. Akira mơ ước được đứng chung sân khấu cùng họ, mà nghe nói nhóm đó luôn mở cửa đón chào thành viên mới, miễn là người đó được các tiền bối đón nhận. Tuy chỉ mới là một thằng nhóc mười ba tuổi nhưng Akira muốn thử sức một lần.
Phép thuật rất mê hoặc, nhưng âm nhạc lại quyến rũ theo một cách khác. Akira không muốn sống giới hạn trong thế giới phép thuật. Cậu muốn âm nhạc của mình lan tỏa khắp thế giới, không chỉ phổ biến với phù thủy mà còn cả cộng đồng muggle nữa.
Santa thò đầu vào tấm giấy da cậu đang viết nguệch ngoạc, dài mỏ:
"Mày lại viết nhạc đó hả? Kiên trì ghê hén."
"Nghe demo không anh? Em có máy nghe nhạc của muggle nè. Cả mùa hè vừa rồi em hát với thu âm không đó."
Santa xua tay: "Chờ lúc khác. Đi ra sân tập đi. Trận Quidditch đầu tiên năm nay chúng ta sẽ đối đầu với Hufflepuff đó. Thằng Mika bên đó cũng ghê lắm."
"Anh cứ bình tĩnh xem nào."
Santa túm cổ vịt của Akira, lôi cậu xềnh xệch dọc hành lang sáng loáng, xuyên qua Đại sảnh đường. Cả hai chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng loa phường của Nine.
"...Coi chừng tao!"
Thế lực Thái Lan chống nạnh, chỉa đũa phép vào một thằng cao to nhà Ravenclaw. Thằng đó cũng không chịu yếu thế, nâng đũa phép đối chọi với cậu. Sau lưng nó, một con nhỏ năm thứ Năm nhà Quạ túm Hồ Diệp Thao, nấp dưới bóng đồng bọn. Nhìn thấy thằng bé này mới nhớ, năm ngoái nó khiến bao nhiêu con tim vỡ mộng khi biết nó là "thằng", không phải một em gái xinh đẹp tuyệt trần.
"Cái gì thế nhỉ?" Akira nghiêng đầu hỏi Santa. Lúc này cậu mới nhận ra Lưu Vũ đang đứng ngay sau Nine, bàn tay nho nhỏ nắm lấy vạt áo chùng đàn anh như muốn kéo cậu khỏi mâu thuẫn.
Con nhỏ Ravenclaw cất giọng chanh chua: "Đừng có đến gần đàn em Nhà tao nữa, lũ rắn độc! Thằng kia, mày muốn Thao Thao cũng dính tiếng xấu như mày hay sao?"
"Bọn tao thèm vào!" Nine xẵng giọng. "Rõ ràng đứa kia làm quen bảo bối Nhà tao trước! Lưu Vũ tử tế nên mới nói chuyện xã giao, chứ phải tao, tao khinh!"
"Em không..."
"Bọn em..."
Hai đứa năm thứ Hai mở miệng nhưng bị tiếng quát tháo của đàn anh đàn chị át hết đi. Từ khắp các hành lang, đám học sinh đang di chuyển đều đứng lại hóng chuyện. Akira thấy Mika nhà Hufflepuff phải túm cổ thằng năm Nhất tên Lâm Mặc lại để nó đừng xía vào. Thằng đó mới nhập trường mấy tháng mà kỉ lục phá hoại khéo còn cao hơn bọn Gryffindor năm thứ Ba. Nhiều lúc Akira cũng không hiểu sao cái Nón lại không phân nó về nhà Sư Tử nữa.
Phó Tư Siêu và Cam Vọng Tinh từ đâu đã chạy lại hóng hớt. Thằng đồng bọn năm Ba của Akira nhao nhao: "Đấy tao đã biết kiểu gì cũng thế mà."
"Mày biết cái gì?"
"Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao chơi chung, nhưng làm gì có chuyện hai Nhà chịu để yên."
Akira gãi đầu: "Tao thấy Lưu Vũ cũng dễ thương, mắc gì không cho Hồ Diệp Thao chơi với nó?"
"Đấy? Mày cũng thấy thế hả? Thế là dở rồi. Mày nhìn kĩ nó đi. Nó trang điểm đó. Thỉnh thoảng tao lại nghe thấy bọn con gái Nhà mình chửi xéo nó. Con trai gì mà điệu đà hơn cả nữ nhi."
Akira hơi ngẩn ra. Cậu giương đôi mắt, soi vào mặt Lưu Vũ qua lớp kính. À, quả thực có. Trên mi mắt Lưu Vũ có một đường kẻ màu sô cô la, còn môi cậu hơi lấp lánh son bóng.
Nhưng mà trang điểm thì sao chứ? Không có trang điểm thì thằng nhóc vẫn dễ thương vậy. Kì cục.
"Mấy đứa Ravenclaw tức lắm. Hồ Diệp Thao Nhà đó nổi tiếng xinh đẹp, tụi nó sợ nếu cứ chơi với đồ ẻo lả như Lưu Vũ thì sẽ bị tiếng là đẹp do trang điểm."
Santa xì một tiếng: "Đúng là bọn con gái, lắm chuyện. Mặt của nó, nó thích vẽ cái gì lên chả được. Cứ hợp tính là chơi được thôi."
Đúng lúc này, không hiểu con bé nhà Ravenclaw nói gì, Lưu Vũ bước giật lùi lại, mắt rưng rưng nước. Nine vội quay lại ôm lấy nó, rối rít hỏi han: "Bảo bối, em sao thế? Đừng khóc mà. Trời ơi sao đàn chị năm thứ Năm lại nỡ lòng nào nói lời tàn nhẫn như thế với đàn em chứ?"
Cam Vọng Tinh ngơ ngác: "Diễn biễn này có hơi..."
Chẳng để đám người ở hiện trường thắc mắc lâu, thân hình cao lớn với tà áo chùng tung bay như cánh dơi của Giáo sư Snape xuất hiện. Thấy Nine và Lưu Vũ đang ôm nhau an ủi, hai đứa nhà Ravenclaw đứng như trời trồng, thằng con trai còn đang chĩa đũa về phía thế lực Thái Lan, Giáo sư chẳng hỏi han gì mà phán ngay:
"Nhà Ravenclaw, trừ 50 điểm vì bắt nạt bạn học!"
Nói rồi ông phất vạt áo bỏ đi. Đám Slytherin lập tức rối rít theo đuôi. Nine còn quay lại cười nhăn nhở khiêu khích đám nhà Quạ đang nhớn nhác kêu oan. Akira thấy rõ Lưu Vũ còn vẫy tay với Hồ Diệp Thao. Nước mắt lúc nãy của nó đã biến đâu mất biệt, chỉ còn đôi mắt ráo hoảnh nghịch ngợm.
"Tao biết ngay mà! Làm gì có chuyện bọn Rắn chịu thiệt!" Phó Tư Siêu kêu lên thảng thốt. Santa gom mấy con Sư Tử lại, kéo đi. "Thôi đừng quan tâm, lần này rõ ràng bọn Ravenclaw sai trước."
Akira lắc đầu ngán ngẩm. Cậu theo chân đám cùng Nhà ra sân tập, lòng thầm nghĩ đứa nhóc đó nhìn thế mà cũng quái chiêu thật. Lâm Mặc nhà Hufflepuff quay về phía đàn anh Mika, đôi mắt nó sáng rực cả lên: "Slytherin ngầu quá! Em muốn chơi với cả bọn họ nữa". Akira nghe rõ tiếng Mika sầu đời thở dài não ruột: "Coi như anh xin mày..."
.
Làng Hogmeade náo nhiệt và rực rỡ y như những gì Akira tưởng tượng. Tuy cậu không đến đây với mục đích thưởng ngoạn hay mua những thứ hay ho, nhưng đôi mắt của thiếu niên mới lớn vẫn không thể dứt ra khỏi những mảng màu quyến rũ của tiệm Công tước Mật hay những đồ văn phòng phẩm xinh xinh ở tiệm Bút lông ngỗng Scrivenshaft. Đám con gái cùng Nhà thì hú hét lên khi thấy những thỏi son, hộp phấn lấp lánh của tiệm Rudy's. Santa và Vương Hiếu Thần dẫn đám đàn em đội Quidditch vào tiệm kẹo, nhét đầy túi Akira, Phó Tư Siêu và Cam Vọng Tinh những món ăn vặt thơm ngon. À, quên nói, Cam Vọng Tinh đã được nhận vào đội Quidditch rồi. Thằng cu đẹp trai nhìn có vẻ rụt rè nhưng khi vào sân đấu lại cực kì lăn xả.
Lợi dụng lúc đám cùng Nhà hô hào kéo nhau vào tiệm Ba Cây Chổi uống bia bơ, Akira tụt lại phía sau. Cậu nói với Phó Tư Siêu: "Tao phải đi mua thỏi son cho Jenny. Bả nhờ tao rồi."
Jenny là đàn chị năm thứ Năm của bọn họ. Hôm nay cô không đi Hogmeade được vì tự dưng mắc cúm. Lý do mua son là thật, nhưng Akira cũng muốn tranh thủ thời gian để trốn đến quán Đầu Heo.
Phó Tư Siêu phẩy tay: "Ừ, đi đi, nhớ quay lại đấy, bia bơ ngon lắm."
Akira giả vờ gật đầu. Cậu ghé vào tiệm mỹ phẩm Rudy's thật, lấy đúng màu son đỏ thẫm như đàn chị đã dặn. Khi đi qua dãy son, bỗng dưng nghĩ tới một người, cậu lại nhón lấy một thỏi có màu đáng yêu nhất rồi ra quầy thu ngân.
Quán Đầu Heo nằm trong một hẻm khuất, có vẻ lánh xa sự náo nhiệt của cả làng. Tuy nhiên, cách tiệm khoảng năm mét, Akira đã nghe thấy chất giọng đặc biệt mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ Trần Cận Nam. Cậu đã mê cô từ lâu lắm rồi. Thật không ngờ nghe rap live còn ấn tượng hơn nghe đĩa nữa!
Đứa bé mới mười ba tuổi mạnh dạn đẩy cửa vào quán. Cậu đã trùm mũ lên đầu để không ai thấy được gương mặt non nớt của mình. May mà dáng Akira khá cao so với tuổi, nên dưới ánh đèn tù mù của quán Đầu Heo, cậu trông giống một phù thủy trưởng thành hơi thấp hơn là một cậu nhóc. Akira ngồi lên ghế cao, thảy vài đồng Sickle cho người nữ phục vụ, đè thấp giọng: "Một bia bơ." Trời mới biết, cậu đã diễn khúc này hàng trăm lần sau khi buông rèm giường ngủ xuống, để bảo đảm đám người xung quanh không nghi ngờ gì về tuổi tác của cậu.
Giọng của Trần Cận Nam gằn xuống, dũng mãnh và đầy uy lực, khiến từng lỗ chân lông của AK nở rộng, lông tơ dựng ngược lên. Đây rồi, thứ âm nhạc này chính là điều cậu say mê. Nó quyến rũ hơn cả ma thuật, hơn cả những tiết Đại Số và Thiên Văn học ở trường. AK nghe như thể bị thôi miên cho đến những nốt cuối cùng. Nụ cười nở rộng của ban nhạc Summit khi nghe tiếng vỗ tay của khán giả khiến cậu hưng phấn tột cùng.
Sau khi cúi đầu chào khán giả, các thành viên ban nhạc ùa xuống bên cạnh quầy bar, gọi những cốc rượu nồng nàn. Akira thừa dịp này, đến bên cạnh Trần Cận Nam. Cậu gõ xuống mặt bàn để thu hút sự chú ý của cô. Khi thấy nữ rapper quay sang nhìn, cậu cố nén sự run rẩy, hỏi rành rọt:
"Tôi muốn gia nhập nhóm của mọi người. Tôi phải làm gì?"
Người phụ nữ trước mặt cậu hơi bất ngờ. Cô đưa mắt quan sát kẻ chỉ cao bằng mình từ trên xuống dưới. Mười lăm giây sau, cô bật cười ha hả:
"Muốn gia nhập? Mày á? Thằng nhóc? Mày đã được mười ba tuổi chưa thế?"
Chết! Trái tim Akira như muốn rơi tụt xuống dạ dày. Nhưng cậu chưa kịp lùi lại thì người phụ nữ đã đưa bàn tay to bè ra túm lấy cổ áo cậu, ấn cậu đập lưng vào quầy bar:
"Định đi đâu? Bao nhiêu tuổi không quan trọng, đã dám hỏi thì phải dám dấn thân! Cậu em có tài cán gì để đòi gia nhập với bọn chị? Hả?"
Những thành viên khác cũng nhao nhao lên. Thánh Đại, một người nổi tiếng không kém huýt sáo: "Biểu diễn đi! Biểu diễn đi!"
Akira hơi bất ngờ. Cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ chế nhạo mình, nhưng từ trong những đôi mắt đó, cậu chỉ thấy sự hiếu kì và ham muốn được thưởng thức nghệ thuật. Akira giật tung áo chùng, để lộ cà vạt và mép áo của học sing Hogwarts. Đám người phía trước im lặng mấy giây trước khi tiếp tục hú hét lên. Họ dồn cậu lên sân khấu. Người chơi trống nhảy vào vị trí, gõ đệm trợ hứng. Cậu được chào đón bằng sự cổ vũ thực thụ.
"Em..." Akira hơi ngập ngừng. "Em còn ít tuổi, nhưng em đã hâm mộ các anh chị từ lâu. Hãy để em trình diễn cho mọi người tác phẩm đầu tay của em! Penrose!!"
"Penrose!!"
Đám người bên dưới lại hú lên. Chưa bao giờ cậu cảm thấy ngây ngất trong men say nghệ thuật đến thế. Nhưng Akira không biết rằng bên ngoài cửa Quán Đầu Heo, có kẻ đã chứng kiến tất cả với đôi mắt không chút thiện ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro