
Năm thứ ba (3)
(3)
Uno Santa chính thức nghỉ chơi với Akira Liu. Tên đó tuyên bố như thế trong lúc ngồi quay lưng lại phía cậu, tai vẫn vểnh lên hóng các anh em Sư tử khác. Hắn từ chối rời khỏi Phòng Sinh hoạt chung, chấp nhận hạ mình hít chung bầu không khí với Akira, nhưng không chịu mở miệng nói chuyện với cậu.
Phó Tư Siêu chống nạnh:
"Huynh trưởng, anh trưởng thành lên tí xem nào! Mình đã thống nhất đấy không phải là lỗi của Akira rồi mà."
Cam Vọng Tinh cũng gật gù: "Đúng đó anh, chắc anh Akira bị trúng thuốc lú rồi."
"Kệ nó chứ! Lưu Vũ vẫn tổn thương rồi!"
Caelan Moriaty trườn từ sofa bên kia qua, nhướn mắt hỏi: "Đàn anh Uno, anh thích Lưu Vũ à?"
"Tao không! Nhưng mà..."
"Nhưng mà ổng thích thằng huynh trưởng của Lưu Vũ." Vương Hiếu Thần chốt hạ.
"TAO KHÔNG HỀ NHÉ!" Santa gào muốn thủng cả trần, nhưng không ai thèm nghe. Mấy chục con mắt nghi ngờ phán xét quy tụ lại như muốn khoan lỗ trên người hắn. Ờm... đúng là Slytherin và Gryffindor luôn là kình địch bao nhiêu năm nay, nhưng số lượng thành viên hai nhà đó yêu nhau kết hôn cũng có ít gì? Chẳng phải đứa nào đó đã nói "Gryffindor mà không có bồ Slytherin thì không phải là một Gryffindor vĩ đại" sao?
Phó Tư Siêu mang bộ mặt cảm thông sâu sắc, bước đến vỗ vai Santa:
"Không sao anh ạ, bọn em chấp nhận."
"TAO KHÔNG PHẢI! Tao không có!"
"Thích Slytherin cũng bình thường. Anh chỉ không may vớ phải cá thể tệ hại nhất trong ổ rắn thôi."
"Không phải mà!"
"Mà chắc gì người ta đã thích lại anh mà lo."
"Không... hả?"
Akira ngẩng lên, làu bàu: "Nine bảo anh đừng có đến gần hắn nữa."
"Là do mày chứ!" Santa cáu kỉnh. "Tất cả là tại mày! Giờ nó ghét lây cả tao luôn."
"Ồ? Thế là anh thừa nhận thích hắn?"
"TAO NÓI THẾ BAO GIỜ??"
Một nửa thành viên Gryffindor, chủ yếu là giới tính nữ, chán nản vì cuộc trò chuyện thiểu năng đó, đứng dậy về phòng. Nửa còn lại vẫn sục sôi tinh thần hóng hớt đốt nhà. Akira hục hặc: "Thế chứ ý anh là sao đây? Rõ ràng người bị tổn thương chỉ có Lưu Vũ với em. Anh có định ngồi xuống đây nghĩ cách giúp em không hay để em đi hỏi huynh trưởng nhà khác."
Xung quanh vang lên những tiếng ồ à thán phục. Trái với vẻ bề ngoài cục súc của mình, Uno Santa lại là người trọng tình cảm, không hay tự ái. Hắn không giận vì giọng điệu khích bác của Akira, ngược lại cảm thấy xấu hổ vì không làm tròn chức trách Huynh trưởng hơn. Tên cao to ngồi bệt xuống đất, lấy ra đũa phép của mình, chỉ vào đầu Akira niệm niệm lầm rầm. Một luồng sáng bay từ đầu đũa phép của hắn ra, chạm vào trám Akira rồi tan biến ngay tức khắc.
Akira chưng hửng: "Em chẳng cảm thấy gì cả."
"Thì đúng là vậy rồi. Mẹ tao đã dạy tao phép này. Nó là bùa-giải-bùa-lú. Mày không bị trúng bùa lú nên nó không có tác dụng với mày."
Trương Đằng nắm chặt tay, ra vẻ hoang mang lắm:
"Ê chúng mày, có khi nào thằng Akira bị cái chứng bệnh muggle gì đó, ame...rica..."
Phó Tư Siêu quạt tay vào đầu nó: "Là amnesia cha nội ơi! Và không! Phù thuỷ không bị bệnh đó được."
Akira lắc đầu: "Tôi thấy khoẻ lắm, hẳn không phải do bệnh tật gì đâu."
Uno Santa gục gặc: "Vậy thì chỉ còn lại một lí do duy nhất: mày bị chuốc thuốc! Quân bây đâu đứng dậy trói nó mang đến chỗ giáo sư Snape!"
Đám Sư tử vốn đang định hành động, nghe thấy tên Snape lại chùn chân. Caelan nói: "Nhưng... nhưng mà thầy ấy đang ghét chúng mình lắm."
"Thầy ấy lúc nào chả ghét Gryffindor!"
"Lúc này là ghét đặc biệt luôn ấy! Nhất là Akira, nó bôi xấu danh tiếng học sinh cưng của thầy."
"...cứ làm như tiếng thằng đó tốt lắm ấy..."
"THẰNG NÀO MỚI NÓI GÌ LƯU VŨ ĐẤY??" Akira gào lên.
Phó Tư Siêu vỗ trán: "Đấy, thế mà nó còn bảo không mê thằng kia."
.
Bất chấp sự chống cự của Akira và sự miễn cưỡng của đám đàn em, Uno Santa vẫn gô cổ bằng được thằng bé đến văn phòng của Giáo sư Snape. Thế nhưng, trái với mong đợi của hắn, sau một hồi khám xét thầy Snape lại kết luận thằng này chẳng ăn nhầm cái gì, khoẻ như trâu mộng, nên cút về đi đừng làm lãng phí thì giờ vàng ngọc của thầy.
Mặt Santa và Akira như thể nuốt phải ếch khi đi qua mấy đứa Slytherin ở Đại Sảnh Đường. Mâu thuẫn giữa hai nhà là chuyện thường. Nhưng mâu thuẫn do Gryffindor chơi xấu ư? Mấy trăm năm rồi mới thấy đấy.
Hai tuần trôi qua nhanh như gió. Akira vẫn sinh hoạt và học tập bình thường, không hề còn dấu hiệu của việc lú lẫn dở hơi nào. Cậu gần như sắp nghĩ rằng việc quên hẹn với Lưu Vũ là lỗi lầm không tưởng của chính mình chứ chẳng có thế lực nào sai khiến. Lưu Vũ không gặp cậu. Nó khéo lẩn đến nỗi nếu không phải vẫn xuất hiện ở Đại Sảnh Đường cạnh Nine vào bữa ăn, nó đã nghĩ cậu nghỉ học trốn về nhà rồi. Akira cũng không dám sỗ sàng xông qua bàn Slytherin những lúc như thế. Cậu sợ Nine quá tay hành chết mình. Trước đây thì có Santa bảo vệ Akira, nhưng giờ ai mà biết chứ...
Dòng suy tưởng của Akira kết thúc khi Santa lại thở một tiếng dài não ruột. Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ăn spaghetti bằng tay cầm của cái nĩa. Anh em yêu quý xung quanh thì chẳng ai thèm nhắc vì còn đang mải an ủi Santa.
"Nine không gặp tao... Nó còn không thèm dùng cái nhà tắm riêng của Huynh trưởng luôn..."
Phó Tư Siêu nhồm nhoàm nhai: "Bà mịa... đừng nói anh cứ rình ở phòng tắm đợi người ta?"
"Tao?? Tao chưa biến thái đến cái mức đó ok? Tại đồ đạc bên trong chẳng có dấu hiệu gì xê dịch cả. Tao cố tình để cục xà bông dưới sàn mà hôm sau quay lại nó vẫn cứ nguyên lành ở đó!"
"Mika Hashizume cũng không dùng luôn à?"
"Thằng đó không tắm! Ơ kìa..."
Nhắc Tào Tháo thấy ngay Tào Tháo. Trước đôi mắt mở to như hai cái đĩa của Santa, tên kiwi Hufflepuff đột nhiên đứng dậy, băng ngang Sảnh sang phía dãy bàn Slytherin. Hắn bước thẳng đến trước mặt Nine, hay tay chống bàn, đầu cúi xuống thì thầm vào tai Huynh trưởng nhà Rắn. Thời gian trong mắt Santa như ngưng đọng, đôi con ngươi muốn khoét hai cái hố vào lưng Mika...
Cách. Cái dĩa thép trong tay hắn gãy đôi.
Akira sợ quắn quéo, vội ngồi né ra cả mét. Cậu sợ Santa trong cơ điên quơ tay đấm trúng, tiễn cậu về với ông bà.
"Cái! Thằng! Mika!!" Hắn gằn giọng.
Trương Đằng lầm lũi nhai: "Thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu."
"Đã bảo làm gì đến lượt Santa mà lo."
"Không... nhưng mà người ta nói chuyện chút thôi mà..." Akira cố gắng vớt vát.
Ngay sau đó cậu bị vả mặt đau điếng. Mika nắm cái tay đặt trên bàn của Nine, cầm lên hôn. Tên Huynh trưởng nhà Rắn mỉm cười.
Cái bàn chỗ Santa ngồi nứt toác.
.
Và đó là dấu hiệu của đêm hội Giáng Sinh.
Mải lo lắng Akira bị đang bị lú lẫn và hối hả chuẩn bị cho giải Quidditch gần kề, đám con trai nhà Gryffindor đã không chú ý đến ngày hội truyền thống đang đến gần này. Ba năm một lần, trường Hogwarts sẽ tổ chức vũ hội Yule. Hồi Akira học năm nhất thì cũng có vụ đó, nhưng cậu mải học không để ý. Santa và Nine thì cùng nhau nằm viện do đấu vật trong trận Quidditch nên cũng chả quan tâm.
Nhưng năm nay khác rồi. Akira thì có bạn gái, còn Santa chắc đã có đối tượng hắn muốn mời. Ngặt nỗi đối tượng đó đã nhận lời người khác trước. Giờ tên Huynh trưởng có ba lựa chọn: đi một mình, kiếm đại ai đó, hoặc giết Mika Hashizume.
Santa gào lên trong Phòng Sinh hoạt chung: "Không đời nào tao mời đại một người, như thế là không tôn trọng đối phương!"
"Ổng tính giết Mika." Phó Tư Siêu và Trương Đằng quay sang nhau thì thầm.
"Không phải thế!!"
Akira xách cái túi đựng đầy sách vở, đi ngang qua Phòng để ra cửa. Đám bạn xấu lập tức túm cậu lại: "Ê ê đi đâu thế? Lo giúp Santa đi kìa."
Akira nhún vai: "Giúp gì nổi nữa? Người ta nhận lời người khác rồi. Mà Santa cũng nói không thích Nine mà."
"Đấy là..."
"Em đi Thư viện học đây. Em còn phải mời Barbara nữa."
Nói xong, cậu lủi mất, bỏ lại Phó Tư Siêu vẫn vò đầu bứt tai: "Sao nó vẫn định mời con nhỏ đó cơ chứ??"
Cánh cửa Phòng sinh hoạt chung đóng lại là lúc Akira thở dài đánh thượt. Cậu ghét thời điểm này. Mọi thứ rối như tơ vò. Mối quan hệ với Barbara và những tổn thương cậu gây ra cho Lưu Vũ khiến cậu mệt mỏi. Đã quá lâu rồi cậu không ghé qua quán Đầu Heo để gặp mấy người Cận Nam. Cậu cũng không có ý tưởng sáng tác nào mới. Akira cảm thấy như bị vắt kiệt bởi việc học và những chuyện rỗi hơi. Tại sao Santa lại buồn bã đến thế vì Nine nhận lời mời của Mika? Santa chắc chắn rằng mình thích Nine ư? Nhưng chỉ mới trước đó thôi hai người đó còn như chó với mèo cơ mà.
Còn cậu? Cậu chắc là mình thích Barbara Scorefield chứ?
Tất nhiên là có chứ. Tâm trí Akira lập tức phản bác lại. Barbara thật đẹp. Nàng hơn cậu hai tuổi, trưởng thành và quyến rũ. Mái tóc nàng vàng rực và có mùi của nắng sớm chiếu trên bụi hoa hồng. Tại sao Akira lại có thể không thích nàng cơ chứ?
Dòng suy tưởng của cậu bé mười bốn tuổi bị cắt đứt đột ngột vì một lực va như trâu húc. Cậu ngã ngửa xuống đất, hốt hoảng giữ kính để khỏi rơi vỡ. Người đâm vào cậu lồm cồm bò dậy trước, hối hả xin lỗi:
"Lỗi tại em... đàn anh..." Nó vừa nói vừa định chuồn luôn. Akira quơ tay tóm được mắt cá chân mập mạp của thằng nhãi.
"Ui cái thằng này! Daniel Zhou nhà Ravenclaw phải không? Ma đuổi mày hả em?"
Daniel lúc này mới nhận ra kẻ xấu số bị mình đâm vào. Nó ngẩn ra một lúc rồi kêu lên: "Đàn anh Akira! Mau đi thôi, đàn anh Lưu Vũ bị bắt đi!"
"CÁI GÌ CHỨ?!"
Vừa dứt lời, thằng nhóc đã nắm lấy tay Akira phăm phăm lôi đi. Sau vài giây ngơ ngác, cậu lấy lại được bình tĩnh. Chuyến đi hai người chuyển thành Akira lôi kéo đôi chân lẫm chẫm ngắn ngủn vì mập của nó: "Em nói rõ ra xem nào? Lưu Vũ ở đâu? Sao lại bị bắt đi? Bị ai bắt? Em nói với giáo viên chưa?"
"Em chưa nói với ai cả! Em đang định đi tìm đàn anh Boonsathitpakdee!"
"Thế thì phải đi tìm thầy cô trước!"
"Không được!" Daniel vội vàng dùng hết sức bình sinh lôi Akira lại. "Không được nói với giáo viên đâu!"
"Tại sao??"
"Tại vì... tại vì nếu nói ra thì đàn anh Lưu Vũ sẽ bị phạt! Anh ấy đi vào Rừng Cấm."
Rừng Cấm?? Akira hoảng hồn. Một đứa nhỏ nhắn gầy gò như Lưu Vũ. Một đứa học sinh năm Ba đến cả gọi Thần hộ mệnh còn chưa nổi như Lưu Vũ lại đi vào nơi khiếp đảm đó làm gì cơ chứ? Lần trước đám Santa đánh bạo đi vào đó, chúng hớt hải quay ra, toàn thân xây xát, còn nói đã gặp quái vật. Lưu Vũ làm sao khỏe và hung hăng như Santa để chống lại mấy sinh vật khủng khiếp đó được? Rồi ngộ nhỡ có người sói thì sao??
"Tại sao Lưu Vũ lại vào đó?? Sao em không cản em ấy lại?"
"Em không biết... huhu..." Bị Akira quát, hai mắt Daniel đã bắt đầu đọng nước. "Em chỉ đi theo anh ấy... sau đó anh ấy đi vào đó, em cũng theo... nhưng mà có một bóng đen hiện ra túm lấy anh ấy lôi đi mất... huhu hình như tên đó dùng Khóa Cảng!"
"Thế thì giờ này có khi họ không còn trong Rừng Cấm nữa rồi!"
"Đừng nói ra mà đàn anh!" Daniel trông cực kì tuyệt vọng. "Lần trước tại em mà đàn anh Lưu Vũ mang tiếng xấu với cả trường, nếu còn bị nữa..." Nói đến đây thằng nhãi nức nở khóc thật. Không chỉ Akira, Daniel cũng dằn vặt cực kì vì đã nói với mọi người là Lưu Vũ đi tìm giáo sư Chikada. Có khi anh ấy chỉ nói với nó như thế để có cớ đi theo nó, đề phòng nó bị đám xấu tính bắt nạt nữa. Vậy mà nó lại đi nói ra để Lưu Vũ mang danh quyến rũ thầy giáo!
Nhìn cái vẻ thảm hại của Daniel, Akira càng như kiến bò trên chảo nóng. Cậu nghĩ vài giây rồi đập vào lưng thằng nhãi. "Lần cuối cùng em thấy em ấy là ở đâu? Dẫn anh tới đó!" Nếu họ dùng Khóa Cảng, người khác cũng có thể tìm được thứ đó để dịch chuyển tức thời theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro