Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm thứ ba (1)

Năm thứ ba.

Hóa ra vụ lùm xùm năm thứ hai của Akira không khủng khiếp như cậu đã nghĩ. Thậm chí, nó có thể là một bước ngoặt dẫn đến một cuộc đời mới. Akira dành ra hai tuần đầu của kì nghỉ hè để vui vầy cùng gia đình. Sau đó chị Cận Nam và đám người Summit đột ngột gõ cửa gia đình Liu, lôi cậu đi theo trong chuyến lưu diễn xuyên đất nước của họ. Cậu đi để học hỏi là chính, nhưng trong quá trình đó họ cũng để cậu lên sân khấu cùng hai lần. Đối với một thằng nhóc mười bốn tuổi, điều đó đủ hãnh diện để nó xoè đuôi công trước mặt anh em bạn bè suốt mười hai tháng tới.

Akira không biết từ khi nào, sau lưng cậu có thêm một nhóm nhỏ người hâm mộ. Ừ thì... quá nửa số đó là đám anh em Gryffindor luôn ủng hộ mọi thứ cậu làm ra. Nhưng giờ thì có cả những người lạ, những người cậu chưa từng nói chuyện đột ngột kéo lấy áo chùng Akira trên đường và nó họ thích âm nhạc của cậu nữa. Và còn...

"Này cưng, cầm hộ em cái túi này nhé, em muốn đi mua sô cô la ếch."

Barbara đột ngột ấn một cục hành lý nặng trịch vào tay Akira, phẩy mái tóc vàng dài duyên dáng rồi biến mất vào đám người đông nghịt của sân ga Chín Ba Phần Tư. Ừ thì... chuyện là vậy đấy. Akira Liu đã có người bạn gái đầu tiên trong cuộc đời.

"Mày đúng là thằng tồi."

"Tệ."

"Bạc."

Ba giọng nói quen thuộc vang lên cùng lúc ngay sau lưng Akira. Khỏi cần quay lại cậu cũng biết đó là Uno Santa, Phó Tư Siêu và Vương Hiếu Thần.

"Ý... ý mấy anh em là sao?" Akira ngơ ngác hỏi, dù trong thâm tâm cậu cũng đã đoán được câu trả lời.

Santa chống nạnh: "Mày còn dám hỏi nữa hả? Barbara Scorefield? Chuyện này diễn ra từ lúc nào? Nhỏ đó hơn mày hai tuổi lận đó Akira."

"Hai tuần trước."

Phó Tư Siêu ngoáy tai: "Ồ? Thế ý mày là chỉ trong vòng hai tuần, mày không những kết thúc cơn cảm nắng kéo dài hai năm với em trai nào đó nhà Rắn, mà còn kiếm được tình yêu mới tóc vàng nóng bỏng nữa hả?"

Vương Hiếu Thần trề môi: "Tao muốn biết thằng bé đó sẽ nói gì quá."

"Không biết là ai năm ngoái còn tương tư vật vã, ngày đêm tìm cảm hứng để viết nhạc cho "tri kỷ đời em" nữa cơ?"

"Tra!"

"Thôi nào anh em!!" Akira vội vã phân bua trước khi có ai đó chú ý đến mấy cái mồm to bên này. "Em vào Lưu Vũ... không phải như thế! Bọn em đâu có là gì với nhau đâu! Tri kỷ chỉ là về mặt tinh thần thôi!"

"Ồ."

"Bọn tao sắp tin rồi."

"Đợi đến khi bọn Slytherin biết được..."

"Bọn tao biết cái gì?"

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới liền. Uno Santa dựng hết tóc gáy khi nghe thấy âm thanh oanh vàng không lẫn đi đâu được của Nine Kornchid. Hắn vô thức né tránh ánh mắt như tên bắn của đối phương: "Có... có gì đâu..."
Nine nheo mắt. Anh đã cao hơn một chút so với trước kì nghỉ hè, nhưng còn lâu mới đuổi kịp cái dáng cột đình của Santa. Thế nhưng không hiểu sao gã Gryffindor điển hình vẫn bất giác rén khi gặp phải tên kỳ phùng địch thủ nhà đối diện. Thế lực Thái Lan nhướn mày:

"Chắc chắn chúng mày đang âm mưu cái gì đó. Nếu mày không khai ra, tao đi tâu luôn với thầy Snape cho đỡ mất thời gian. Để xem bị gọi lên văn phòng thì cơ hội trở thành Huynh trưởng của mày con bao nhiêu nhé Santa."

"Này! Đừng có tự động suy diễn rồi làm mình làm mẩy như thế! Tao không ngán mày đâu!"

"Thế mày nói coi! Mày mới nhắc đến nhà tao xong mà!"

Thiệu Minh Minh lựa đúng lúc này để đi qua. Có vẻ hắn đã nghe cuộc trò chuyện này được một lúc rồi. Cùng với việc Andy Shamray tốt nghiệp năm ngoái, nhóm của Nine có vẻ thưa thớt hơn so với bầy sư tử của Santa. Thiệu Minh Minh dường như đã quyết định gia nhập để thường xuyên bảo vệ mấy đứa em mình:

"Làm sao thế này? Hả? Tản ra, giáo viên thấy bây giờ!"

"Nhưng mà..." Nine còn định cãi cố.

"Em không biết à? Thằng chó con kia," Thiệu Minh Minh xỉa ngón tay sơn màu vào mặt Akira, "có bạn gái. Nó phản bội Tiểu Vũ nhà mình rồi."

Nếu ánh mắt có thể giết người được, chắc Nine đã khoan vào mặt Akira hai cái lỗ. Cậu bất giác cảm thấy chột dạ nhưng mỏ vẫn phải cứng: "Cái gì mà phản bội?? Em với Tiểu Vũ đâu có gì với nhau đâu!" Trong lúc nói, cậu cay đắng nhận ra bọn Santa, Phó Tư Siêu đang bước lùi lại, để cậu bơ vơ. "Anh em! Đến cả mấy người mà cũng..."

Nine không nói không rằng rút đũa phép ra. Akira đang chuẩn bị lạy Merlin thì cứu tinh của cậu xuất hiện. Tuy nhiên không hiểu sao bóng dáng đó lại khiến cậu thà bị đánh.

"Tiểu Cửu!" Lưu Vũ lao đến như một cơn lốc. Một cơn lốc nhỏ bé. Cơn lốc bạc và xanh lục. Cơn lốc có mùi thơm lạ kỳ. Ồ hình như cơn lốc có gì đó lấp lánh ở đuôi mắt, mê hoặc như một nhân ngư... Ồ hình như Akira đang không miêu tả cơn lốc.

Miệng cậu khô khốc.

"Bảo bối, em né ra, để anh xin nó tí huyết."

"Thôi mà, đừng làm em xấu hổ." Nine buông đũa ngay. "Tin đồn em với anh Akira là hiểu lầm thôi. Em đâu có thích anh ấy. Anh ấy được quyền có bạn gái chứ."

Miệng Akira chua chát. Em-đâu-có-thích-anh-ấy hả...

"Thật không?" Nine nắm vai Lưu Vũ lay lay. Akira cũng bất giác muốn hỏi thật không... dù câu trả lời là rõ ràng.

"Thật mà. Em không thích Akira."

Miệng Akira đắng ngắt. Đám nhà Rắn đùm túm nhau đi trước khi Barbara Scorefield... à... bạn gái của Akira Liu mò về. Santa và Phó Tư Siêu đập vai cậu một cái đầy "hữu hảo" rồi bỏ đi. Cam Vọng Tinh bé nhỏ năm ngoái giờ đã nhổ giò, mang cái mặt đẹp trai và đôi chân dài đuổi theo, cố tặng Lưu Vũ sô cô la ếch.

Fine... trừ cái người bị không-thích, ai mà chẳng được tặng Lưu Vũ sô cô la ếch. Không phải Akira để bụng chuyện đó đâu! Cậu có bạn gái mà! Đương nhiên là cậu không hy vọng Lưu Vũ có tình cảm gì với mình rồi!

.

Đối với Akira Liu, năm học thứ tư này có rất nhiều ý nghĩa. Cậu được tự do ghé làng Hogsmeade hơn, điều đó nghĩa là thêm nhiều cơ hội được hội họp với The Summit. Các môn học cũng trở nên khó nhằn hơn, và Akira phải thức đêm nếu muốn đạt điểm tuyệt đối ở cả các môn không phải sở trường như Biến hình hay Tiên tri... mà người ta dạy cái quái gì ở lớp Tiên tri thế nhỉ?

Lịch tập với nhóm Quidditch cũng trở nên gắt gao hơn, khiến cho Akira không có nhiều thời gian để gặp gỡ và chiều lòng nàng Barbara Scorefield. Cậu có thấy hơi tội lỗi một chút khi thấy nét buồn rầu trong mắt cô gái Ravenclaw năm thứ Sáu mỗi lần cậu phải từ chối cuộc hẹn. Nhưng biết làm sao được, việc học là quan trọng mà. Cứ nhìn Santa và Vương Hiếu Thần đầu bù tóc rối với mấy môn thi Pháp thuật Thường đẳng là rõ hậu quả của việc bỏ bê năm thứ Tư!

Ồ... mà kia có phải là Lưu Vũ không? Bông mao lương xinh xắn kia đang chạy về hướng này, miệng cười tươi rói. Akira nên nói gì bây giờ? Cậu có nên hỏi...

"Thầy Rikimaru!!"

...Cậu chả nên hỏi cái gì cả. Bông mao lương kia lao về phía ông thầy Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Sao năm nào người ta cũng phải thuê một ông thầy Phòng chống nghệ thuật hắc ám mới thế? Ok, có lẽ vì ông thầy năm ngoái đã ngã gãy chân vì múa cột trong bồn tắm. Nhưng tại sao không thuê mấy ông bụng bia trung niên?? Rikimaru Chikada mới tốt nghiệp Hogwarts được ba năm! Sao họ có thể nghĩ một người trẻ và có cái mã bảnh tỏn như thế có đủ năng lực để đứng lớp được chứ!? Vừa mới nhập trường được một tuần đầu, thầy Chikada đã thu hút được sự yêu mến của tất cả các em gái... và em trai. Đương nhiên, em Lưu Vũ thì bị hút như thể thiêu thân. Sao cậu tưởng đứa nhỏ này sợ côn trùng? Bông tai con nhện và vòng tay rắn bạc của thầy giáo mới không đủ đáng sợ sao?

"Akira... Akira!!"

Phó Tư Siêu gọi như thể bắc loa. Akira giật mình, hoảng hốt hỏi: "Sao mày nói to thế?!"
"Cái mặt mày xanh lè kìa! Quay đi chỗ khác! Nhanh! Bọn Rắn để ý bây giờ!"

Tuy không hiểu sao phải sợ bị để ý nhưng Akira vẫn quay đi cho thằng bạn vừa lòng.

"Mày đó! Mày thích nó! Đừng có cãi nữa!"

"Tao không có thích Lưu Vũ!"

"Tao còn chưa nói "nó" là đứa nào!"

"Tao... kệ mày! Tao thích Barbara! Nàng mới là bạn gái của tao!"

"Quỷ tha ma bắt bạn gái! Mày còn bỏ cô nang để đi Hogsmeade mua cái loa cải tiến. Bạn gái mày còn chẳng bằng cái của nợ không chạy được hai hôm đó."

"Lúc mua tao đâu có biết nó là hàng dởm."

"...Ừ! Cứ cho là như thế! Thế nếu Lưu Vũ hẹn mày lên tháp thiên văn giải bài tập thì mày có hoãn cái việc mua loa lại không?"

"...Bài tập không thể đợi được. Việc học quan trọng!"

"Quỷ tha ma bắt việc học quan trọng!"

"Sao mày cứ rú lên thế!"

Phó Tư Siêu bất lực chà đạp đám cỏ dưới chân. Một lát sau, nó thở dài: "Thôi tuỳ mày. Mày cứ ngu đi. Đằng nào thì Lưu Vũ cũng đã thích thầy Chikada."

"Ai nói thế?"

"Ai mà biết! Ít nhất ông ấy cũng có bị nói không-thích giữa sân ga đâu?"

.

Akira quyết định là nó ứ thích thầy Chikada.

"Mày đừng có tiêu cực thế." Santa xoa vai Akira trong lúc hắn lướt ra cửa.

"Anh đi đâu đấy?"

"Anh đi... gặp Riki-kun."

Akira ném cái xác của cái loa cải tiến vào tường. Thứ của nợ đó tan thành năm mảnh.
"Mày lại làm sao đấy??"

"Cả anh nữa hả Santa? Anh cũng mê ổng? Xã hội này tàn rồi!"

"Đâu có đâu!!" Uno Santa vội vàng phân bua. "Riki-kun là anh họ của anh!"

Quá nửa cái phòng sinh hoạt chung Gryffindor quay ra nhìn hai người. Chỉ trong thoáng chốc, cả đám sư tử tụ tập lại quanh họ. Cam Vọng Tinh phấn khích thấy rõ: "Thật sao, anh Santa? Sao em nghe đồn thầy Chikada từng là Slytherin?"

"Thì đúng là vậy đó! Nhà Chikada có truyền thống Slytherin. Đó là nhà ngoại của anh. Mẹ anh là ngoại lệ duy nhất trở thành Gryffindor trong lịch sử."

Vương Hiếu Thần nheo mắt: "Hoá ra ông thầy Phòng chống nghệ thuật hắc ám chính là "Riki-kun" thỉnh thoảng mày nói mớ đó hả."
Santa gật đầu. Akira không để ý. Bình thường Santa nói mớ nhiều vô cùng, mà chủ yếu là nhắc tên mấy người nhà Rắn.

"Rikimaru Chikada là niềm tự hào của gia đình. Ổng có tài năng bùa chú thiên bẩm, là thủ khoa trong kỳ thi Pháp thuật Tận sức, được nhận vào Bộ làm ngay sau đó. Nếu mày cũng muốn đạt nhiều điểm tuyệt đối trong kỳ thi đó, mày nên học hỏi ổng đó Akira. Tao cứ nghĩ Riki-kun sẽ tiếp tục thăng tiến trong Bộ cơ, không ngờ ông ấy lại quyết định về đây dạy."

"Ông ấy đúng là nên ở Bộ."

"Đừng ghen tị, em ơi. Ít nhất bọn tao biết Barbara Scorefield nhất định là mê mày hơn."
"Đương nhiên, cổ là bạn gái em."

"Quỷ tha ma bắt bạn gái." Phó Tư Siêu rủa nhỏ một tiếng.

"Tiện đây nói luôn, Riki-kun đã liên hệ với Bộ để mượn cho bọn mình mấy giám ngục Azkaban!"

Một nửa phòng sinh hoạt chung ồ lên phấn khích. Một nửa khác vẫn còn lý trí trong đầu như Akira nhíu mày: "Hả? Tại sao phải đem chúng đến đây?? Chúng rất nguy hiểm."

"Ừ đúng nhưng chúng là đối tượng cần thiết để thử bùa Hú hồn thần hộ mệnh! Giáo sư Dumbledore cũng đã nói việc này rất quan trọng. Riki-kun sẽ quản lý đám giám ngục đâu ra đó thôi."

"Khó mà tin được!"

"Mày sợ à? Akira?"

"Anh đùa chắc! Em sẽ nhai chúng rau ráu!"

.

Akira đã gọi được thần hộ mệnh của mình từ mùa hè vừa rồi. Cậu cũng nóng lòng muốn thử sức với một giám ngục thật sự, nhưng lý trí trong đầu khiến cậu lo cho đám học sinh cùng nhà (và một số người khác) nhiều hơn ham muốn thể hiện bản thân. Một tuần trước tiết học định mệnh mà Giáo sư Chikada định đưa giám ngục ra, Akira trốn trong Phòng theo yêu cầu, luyện đi luyện lại cách gọi ra thần hộ mệnh.

"Hú hồn thần hộ mệnh!"

Sau tiếng hô của cậu, một luồng sáng trắng bất ngờ xuất hiện, tụ lại thành hình một con thiên nga lớn trắng muốt. Nó vỗ cánh, sải tung những lớp lông vũ mượt mà rồi bay vụt lên, quét qua không gian. Tạo vật xinh đẹp mà mạnh mẽ này chắc chắn sẽ thổi tung bọn giám ngục hắc ám.

"Ôi... thật tuyệt!"

Tiếng nói của người thứ hai vang lên khiến Akira giật nảy. Cậu tưởng Phòng theo yêu cầu sẽ không mở cửa cho ai khác khi có người đang sử dụng phòng chứ? Lưu Vũ nhấc vạt áo chùng duyên dáng, bước qua những đồ vật lộn xộn dưới đất. "Em không biết thần hộ mệnh của đàn anh AK lại là thiên nga đâu. Đẹp tuyệt vời!"

"À hèm..." Akira hắng giọng. Cái miệng thánh thót kia mới gọi cậu là gì? AK? Cậu muốn nghe lại một lần nữa quá. "Không... không có gì..."
Thiên nga trắng quay lại, chạm mỏ vào đầu ngón tay đưa ra của Lưu Vũ trước khi tan biến vào hư vô.

"Thế còn em... thần hộ mệnh của em là gì?"

"Em á?" Lưu Vũ quay lại, vạt áo chùng phất nhẹ như một cánh hoa. "Em không biết. Em chưa từng gọi được thần hộ mệnh. Anh có nghĩ là thầy Rikimaru sẽ thất vọng không?"
Anh đây cóc quan tâm. Akira định trả lời thế, nhưng kịp ghìm lại. Cậu gãi đầu: "Là chuyện bình thường thôi, năm thứ Ba chưa được học cái này mà. Chắc chắn em sẽ làm được ngay sau khi học."

"Hy vọng là vậy." Lưu Vũ hơi xụ mặt. Akira vội vàng cứu vãn tình thế. "Tuy nhiên... tuy nhiên nếu em muốn học trước, anh có thể dạy cho em."

"Thật sao? Như vậy có phiền anh không?"

"Tất nhiên là không rồi! Anh đây rảnh mà!"

Đống bài tập, rồi âm nhạc, rồi Quidditch, rồi bạn gái... chả làm gì cả nếu thật sự có việc quan trọng. Lưu Vũ đã từng giúp đỡ cậu trong những lúc khó khăn, vậy thì cậu phải sẵn sàng giang tay khi em nó cần đến. Akira nói qua lý thuyết trước khi hướng dẫn Lưu Vũ thực hành. Thế nhưng có vẻ cậu vẫn chưa tưởng tượng được thứ gì sẽ luôn bảo vệ mình. Đến tận một tiếng sau, Lưu Vũ vẫn chỉ có thể gọi ra một luồng sáng trắng kéo dài giây rưỡi.

"Em kém quá..." Cậu em xinh đẹp ủ ê thấy rõ. Akira vội vàng vỗ về. "Không! Hôm nay như thế là thành công rồi! Thứ em cần là một chút kiên định nữa thôi. Ta có thể làm lại vào ngày mai, nếu em thích!"

"Ta ư?"

"Đương nhiên anh sẽ giúp em! Anh đây rất rảnh!"

"Cám ơn anh, AK!"

Chà, cái tiếng AK này nghe mới êm tai làm sao chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro