Chương 31: Trẻ mồ côi
Edit: Ry
"Con không thấy sắc mặt sáng nay của nó đâu."
Bà Thẩm ngồi ở ghế sau cười đùa với Thẩm Tinh Nhiễm.
Sáng nay Lục Nhiên nghe được tuyên bố của bà ta cũng chẳng nói gì. Cậu lẳng lặng cất tờ giấy giục đóng tiền cùng với phần hợp đồng " thuê nhà" mà sau đó bà Thẩm cho người mang tới phòng, sâu xa nhìn bà ta một cái rồi ra ngoài.
Mấy tháng qua, đã bao giờ Lục Nhiên yên lặng như vậy?
Bà Thẩm sảng khoái cho rằng mình đã gỡ được một bàn.
Bà ta tựa vào lưng ghế mềm mại, thảnh thơi nhìn bộ móng mới làm hôm qua.
"Gần đây nó nhờn rồi không ra cái thể thống gì, thật sự cho rằng nhà họ Thẩm là nơi muốn tới thì tới muốn ở là ở? Mẹ bảo nó là người nhà thì nó mới là người nhà, chừng nào mẹ không nhận thì nó cũng chỉ là một đứa ở thuê thôi."
"Ở thuê thì phải biết điều mà nộp tiền thuê nhà."
Nghe bà Thẩm nói, biết Lục Nhiên phải ăn quả đắng, Thẩm Tinh Nhiễm lại không thấy vui như nó tưởng.
Đến cả bà Thẩm còn cảm nhận được sự khó chịu của nó.
Thẩm Tinh Nhiễm cố nén xuống mấy lo lắng vớ vẩn của mình, cầm tay bà Thẩm hỏi: "Mẹ, như thế lỡ anh ấy không ở nhà nữa thì sao?"
"Nó tốt nhất nên cút sớm." Bà Thẩm rất dứt khoát.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng hi vọng Lục Nhiên có thể cút sớm, Lục Nhiên ở nhà họ Thẩm, toàn thân nó đều khó chịu.
Nhưng mà, nó cẩn thận suy nghĩ, hỏi bóng hỏi gió: "Lỡ ba biết ba lại giận thì sao ạ?"
Thẩm Tinh Nhiễm luôn cảm thấy Thẩm Hồng Nguyên không muốn Lục Nhiên rời đi.
Nói đến đây, bà Thẩm khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng xua tay: "Kệ ba con đi, tóm lại phải cho cái thằng đó một bài học."
Thẩm Tinh Nhiễm không nói nữa.
Xe chầm chậm tiến vào đại học Y.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, thấy xe của bà Thẩm đã tới, cậu sinh viên chờ sẵn ở cổng trường lập tức cung kính đi tới đón:
"Xin hỏi là tập đoàn Thẩm Thị ạ? Bãi đỗ xe chuyên cho các công ty ở phía bên này ạ."
Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, bà Thẩm lễ độ cười với người bên ngoài, lại không xuống xe.
Thẩm Tinh Nhiễm thò đầu ra, nói với người kia: "Đàn anh ạ, anh cứ đi làm việc khác đi ạ. Hôm nay là lần đầu mẹ em tới trường nên em muốn dẫn mẹ em đi dạo quanh một chút."
Vị đàn anh vì tín chỉ liều mạng đứng ngoài trời giữa mùa đông giá rét lập tức để lộ ánh mắt ước ao với Thẩm Tinh Nhiễm trong xe.
Hắn nghe nói cậu út nhà họ Thẩm là sinh viên năm nay của trường, không ngờ lời đồn là thật.
"Vậy, vậy em, em dẫn cô đi dạo đi nhé." Đàn anh hơi hồi hộp, nói bị vấp.
Thẩm Tinh Nhiễm bẽn lẽn cười, đóng cửa sổ, để tài xế lái thẳng vào trong trường.
Sinh viên chịu trách nhiệm đón tiếp im lặng đứng tại chỗ, thầm hi vọng là mình đã gây ấn tượng được với người nhà họ Thẩm.
Hôm nay trường đại học Y tổ chức đại hội tài trợ.
Cái này khác với đại hội chính quy tìm đầu tư cho các dự án, nhà trường tổ chức đại hội này xét duyệt cũng không nghiêm lắm, chủ yếu là để các sinh viên cần được trợ giúp hoặc là có thành tích tốt kết nối với các công ty.
Còn sau đó kí hợp đồng như thế nào thì là sinh viên tự bàn.
Cái này có nghĩa là, nhiều khi kí hợp đồng hoàn toàn dựa vào mặt.
Trước khi đại hội bắt đầu, cậu sinh viên này chủ động đảm nhiệm chân tiếp đón chính là để có cơ hội lộ mặt sớm.
Xe đã lái rất xa rồi mà Thẩm Tinh Nhiễm vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ sau lưng.
Ánh mắt đó khiến nó thoải mái vô cùng, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
Bà Thẩm sáng nay mới xả được cục tức, giờ tâm trạng cũng rất tốt.
Hai người đi dạo trong trường một lúc lâu mới thong thả tới chỗ hội trường tổ chức đại hội tài trợ.
Trên đường đi còn gặp rất nhiều sinh viên.
Bây giờ là kì nghỉ đông, rất nhiều người đã về, nhưng vẫn còn không ít sinh viên ở lại trường, mục đích chủ yếu là buổi đại hội ngày hôm nay.
Bà Thẩm kéo cửa sổ xe xuống, thưởng thức đám sinh viên ríu rít xếp hàng như đợi mình chọn lựa này.
Nhìn được mấy phút thì thấy lạnh, lại đóng cửa sổ.
"Thấy không, có bao nhiêu người liều mạng như thế để bám lấy nhà họ Thẩm." Bà Thẩm nói.
Tài xế và trợ lý ngồi ở ghế trước nghe mà chảy mồ hôi trán, chỉ mong mấy sinh viên ngoài kia không nghe thấy.
Trước giờ mấy loại hoạt động này đều là cậu cả tới tham dự, nhưng năm nay vướng dự án ở nước ngoài nên không đi được, Thẩm Hồng Nguyên thì đang bực bội nên không muốn làm việc.
Cậu hai thì chạy ra nước ngoài không biết làm cái gì, không trông cậy được.
Chỉ có thể để bà chủ và cậu út tới.
Nghe ra sự xem thường trong lời của bà Thẩm, trợ lý rất muốn nhắc nhở tuy đây là đại hội "giúp đỡ", nhưng thực tế nó giống như một đại hội thông báo tuyển dụng sớm. Rất nhiều sinh viên ưu tú thuộc các ngành nghề là mục tiêu để các công ty tranh giành.
Tuy là lúc không có ai thì ngầm tỏ vẻ cao sang ưu việt, nhưng khi xuống xe, bà Thẩm lại là dáng vẻ lễ độ hiền hòa mọi ngày.
Gặp sinh viên có quen biết với Thẩm Tinh Nhiễm chào hỏi mình thì cũng lịch sự gật đầu.
Thẩm Tinh Nhiễm rất nhiệt tình chào hỏi mọi người. Nhưng khi nắm tay bà Thẩm ngồi ở hàng ghế đầu trong hội trường xếp ghế hình bậc thang, nhìn đám sinh viên nhốn nháo ở mấy hàng ghế sau, nó vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa người với người.
Rất nhiều sinh viên năm nhất, thậm chí là sinh viên năm tư đều tranh thủ chen vào đây, nỗ lực giành lấy cơ hội làm việc ở tập đoàn Thẩm Thị.
Mà nó thì mới học có 1 kì, lại có thể ngồi ở hàng ghế đầu cho các nhà tài trợ.
Một lúc sau, đại hội chính thức bắt đầu.
Thẩm Tinh Nhiễm để ý ở đầu kia của bàn dài, một giáo viên hốt hoảng chạy tới lấy đi một cái ghế. Sau đó là một cái xe lăn màu đen chạy bằng điện chầm chậm đi theo lối đi không chướng ngại, tiến vào hội trường, dừng ở trước bàn.
Gần đây tiết trời rất lạnh.
Nước da tái nhợt của người đàn ông trên xe lăn rất dễ thấy, nó lạnh như là sương tuyết bên ngoài bệ cửa sổ.
Một chuyện lúng túng xảy ra.
Bàn dài ở hội nghị này vốn chuẩn bị cho người thường, khoảng trống với hàng sau không đủ để nhét một cái xe lăn to.
Mấy người phụ trách lập tức chạy tới, thậm chí một người còn chỉ vào một người khác quở trách: "Làm ăn cái kiểu gì thế hả? Không biết là năm nào giám đốc Kỷ cũng tới sao?"
Người đàn ông trên xe lăn giơ tay ngừng cuộc tranh chấp.
"Không sao." Hắn nói.
Sau đó hắn ra hiệu cho quản gia Trần đang đi theo ngồi vào ghế chuẩn bị cho mình, còn bản thân thì ngồi luôn ở chỗ lối đi, đặt một cái cặp tài liệu cứng ngắc trên đùi.
Người phụ trách vẫn còn đang xin lỗi.
Giữa mày người đàn ông hiện chút bực bội, lạnh lùng nói mấy câu, người phụ trách vội vàng chạy đi giục chủ trì bắt đầu đại hội.
Một trận rối loạn nho nhỏ cứ như vậy kết thúc.
Thẩm Tinh Nhiễm không chớp mắt nhìn sang bên đó, không nhịn được kéo tay bà Thẩm: "Mẹ, thầy cô trường con khách sáo với ngài Kỷ thật đấy."
"Nhà họ Kỷ mà, mặt to tay lớn." Bà Thẩm hừ một tiếng.
Trợ lý đứng bên cạnh nghe được mà ê hết cả răng.
Người phụ trách của trường đâu có ngu, người ta khách khí với Kỷ Mân là bởi vì hàng năm tập đoàn nhà họ Kỷ luôn cung cấp một lượng lớn công việc cho các sinh viên sắp tốt nghiệp.
Làm sao mà không khách khí cho được.
Trên đài, người chủ trì bắt đầu giới thiệu các công ty có mặt ở đây hôm nay, sau đó là sinh viên lên sân khấu tự giới thiệu về bản thân.
Bà Thẩm đưa đống tư liệu cho trợ lý, bản thân thì ngồi buôn chuyện với Thẩm Tinh Nhiễm.
"Đúng rồi, Lục Nhiên học cùng trường với con đúng không?" Bà Thẩm hỏi.
Tâm trạng Thẩm Tinh Nhiễm nháy mắt trở nên phức tạp.
Một phần là vì bà Thẩm tự dưng lại hỏi tới Lục Nhiên.
Phần còn lại là...
Lục Nhiên đã ở nhà họ Thẩm mấy tháng, thế mà bà Thẩm còn không biết Lục Nhiên học ở đâu.
Nhận được câu trả lời của Thẩm Tinh Nhiễm, bà Thẩm lại cười gằn.
Bà ta nói: "Đáng lẽ phải cho nó tới đây xem, nếu không mang nó về nhà họ Thẩm thì nó cũng sẽ phải đứng chung với đám sinh viên xin giúp đỡ kia."
Mới dứt lời, trên sân khấu đã chuyển sang chuyên ngành thú y.
Người chủ trì giới thiệu: "Sinh viên tiếp theo đây mới chỉ học năm thứ nhất, nhưng học kì vừa rồi cậu ấy có thành tích cao nhất toàn khoa..."
Giới thiệu như vậy khiến bà Thẩm có chút tò mò.
Bà ta ngẩng lên nhìn sân khâu, sau đó nghẹn thở.
Lục Nhiên?
Lục Nhiên tới tham dự đại hội tài trợ?
Bà Thẩm đờ ra mất mấy giây.
Cho đến khi Lục Nhiên lên sân khấu bắt đầu tự giới thiệu, bà ta vẫn không tin nổi tóm tay Thẩm Tinh Nhiễm: "Có phải mắt mẹ có vấn đề không? Mẹ thấy Lục Nhiên ở trên sân khấu."
Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngây người.
Hai người ngồi ở hàng ghế đầu vốn đang cho rằng mình ưu việt hơn tất cả người ở đây, lúc này lại thấy mặt rát bỏng.
Tại sao Lục Nhiên lại ở đây?
Còn tranh suất với đám sinh viên nghèo khó kia, lên sân khấu chào hàng mình?
Bà Thẩm bỗng thấy thật hoang đường.
Mặc dù bà ta ngứa mắt Lục Nhiên, thường xuyên cảm thấy có phải là lỗi kĩ thuật không, chứ sao mình lại có một đứa con trai như vậy.
Trong suy nghĩ của bà ta, mang Lục Nhiên về nhà họ Thẩm đã là ban phước đức cậu.
Nó có lí do gì để tới cái đại hội này tìm kiếm giúp đỡ? (Vãi l đéo cho con người ta tiền sinh hoạt, tiền học xong thắc mắc sao nó phải đi xin tài trợ xin học bổng? Chắc nghĩ bé Nhiên hít khí giời để sống.)
Bà Thẩm cảm thấy hết sức hoang đường.
Nếu để người ngoài nhìn thấy...
Người ta sẽ nghĩ thế nào về nhà họ Thẩm?
Bà ta tức khắc cảm thấy như đang ngồi bàn chông.
Tuy là nhà họ chưa từng chính thức giới thiệu về Lục Nhiên, nhưng lần trước Lục Nhiên làm ầm lên trước cửa biệt thự, còn được Thẩm Hồng Nguyên đích thân mời vào, tất cả đều biết Lục Nhiên có quan hệ với nhà họ Thẩm.
Mà đại học Y là trường danh giá nhất trong thành phố.
Hôm nay tất cả công ty tới tham dự đều là đối tác thân quen, những người ngồi ở đây mấy hôm trước còn tham dự tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên.
Tất cả đều là người quen.
Bà Thẩm cảm tưởng như có những ánh mắt đang chĩa về phía mình.
Thẩm Tinh Nhiễm cũng không được tự nhiên.
Nó thật sự không hiểu.
Lục Nhiên nghĩ cái quái gì vậy? Thằng đó không cần sĩ diện à?
Nếu nó không nhớ nhầm thì đại hội tài trợ này, sinh viên lên sân khấu sẽ phải giới thiệu ngắn gọn về gia đình...
Ở bàn dài phía bên kia, chỗ gần lối đi.
Kỷ Mân ngồi trên xe lăn thấy thiếu niên trên sân khấu, trong mắt cũng hiện sự bất ngờ.
Nhưng chớp mắt sau hắn đã khôi phục sự bình tĩnh.
Lục Nhiên ở trên sân khấu thì không có cảm giác gì, mà dù cậu có phát hiện thì cũng chẳng quan tâm.
Người nhà họ Thẩm không cho cậu học phí, không cho tiền sinh hoạt, giờ còn đòi cậu nộp tiền thuê nhà.
Cậu tới đây thì có gì sai?
Huống hồ bỏ qua tình trạng gia đình, với thành tích của cậu thì cậu có quyền tham dự đại hội tài trợ này.
Người ngoài có đủ loại suy đoán về thân phận của Lục Nhiên, nhưng vĩnh viễn chỉ là suy đoán, bà Thẩm ở dưới lại ngồi không yên.
Bà ta ngơ ngác nhìn thiếu niên trên sân khấu.
Châm chọc làm sao khi mà bà ta đã mang Lục Nhiên về nhà từ mấy tháng trước, khi mà bọn họ đã làm đầy đủ xét nghiệm ADN.
Nhưng cho tới ngày hôm nay, cho tới giờ phút này, bà Thẩm mới rõ ràng ý thức được.
Thiếu niên đang đọc diễn văn trên sân khấu, đứa trẻ được đóng dấu là "cần được giúp đỡ", là con trai ruột của mình.
Nhận thức này khiến bà ta càng thêm xấu hổ.
Bởi vì việc Lục Nhiên đứng trên sân khấu, giống như là ở trước mặt tất cả công ty đối tác quen biết, trước mặt tất cả giáo viên, trước mặt tất cả sinh viên ở trong hội trường, công khai chỉ trích người như bà ta không xứng làm mẹ.
Bà Thẩm bỗng thấy hổ thẹn vô cùng.
Nhưng rồi quay sang nhìn Thẩm Tinh Nhiễm bên cạnh, nhìn đứa trẻ từng đường chân tơ kẽ tóc đều toát ra một sự cao quý, bà ta lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhiễm Nhiễm mới là con của bà ta.
Thấy bà ta nuôi con xuất sắc cỡ nào chưa.
Trong lòng bà Thẩm lại lóe lên chút may mắn.
Dù sao cũng chẳng ai biết chuyện Lục Nhiên là người nhà họ Thẩm.
Lúc này, Lục Nhiên trên sân khấu đã giới thiệu xong việc học của mình.
Thiếu niên gầy gò đứng trên đài cao, ánh mắt lia xuống dàn ghế bên dưới, dùng giọng điệu hết sức bình thản nói ra:
"Về gia đình thì cũng không có gì đáng nói, bởi vì tôi là... Trẻ mồ côi."
__________________________
Híc, truyện kiểu đường trộn thủy tinh. Những lúc trả thù hả hê cho em bé bao nhiêu thì những moment như này lại thương em bé bấy nhiêu. Cảnh báo là khoảng 5 chương tới sẽ khá ngược vì công hiểu lầm thụ là "con riêng". Tuy nhiên cái này cũng không trách công được vì ổng có tổn thương liên quan đến vấn đề "con riêng" nên ổng hơi bị thành kiến với em bé. Và công tâm mà nói thì dù ổng rất "thành kiến" với bé Nhiên nhưng đề nghị ổng đưa ra (dù hiểu lầm) cũng là vì tốt cho bé.
Tất nhiên là vài chương sau Kỷ Mân nhận ra mình hiểu lầm thì đã áy náy và tìm cách xin lỗi, bù đắp cho em bé của chúng ta. Cảnh báo/spoil nhẹ vậy để nếu ai không thoải mái với chuyện này thì stop luôn chứ không tới đó bình luận chửi công bla bla t chửi lại đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro