Chương 30: Tiền thuê nhà.
Edit: Ry
Tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên kết thúc.
Trò cười của nhà họ Trương bắt đầu lan truyền.
Mặc dù ngại với thân phận của Kỷ Mân, lúc bàn tán chuyện này người trong giới sẽ làm quá lộ liễu.
Nhưng hóng hớt là thiên tính của con người.
Thỉnh thoảng lại có người nhảy ra miêu tả sinh động như thật dáng vẻ Trương Lân cởi truồng chạy trối chết.
Đinh Duy lại hoàn toàn không biết gì.
Hôm qua gã đưa rượu cho Lục Nhiên xong, báo với Trương Lân rồi vờ như đau bụng, trốn trong nhà vệ sinh, sau đó còn rời tiệc sớm.
Dù sao cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, Đinh Duy rất sợ người ta biết mình có liên quan.
Gã tự nhủ với bản thân, lọt được vào mắt xanh của cậu Trương là phúc của Lục Nhiên.
Sau đó lại không nhịn được mà lo lắng, lỡ Lục Nhiên tìm mình tính sổ thì phải làm sao?
Nhưng đợi mấy ngày vẫn không thấy Lục Nhiên làm gì, cũng không nghe nói Lục Nhiên xảy ra chuyện.
Đinh Duy dần yên tâm.
Quả nhiên Lục Nhiên không dám để lộ những chuyện này.
Thằng đó là trẻ mồ côi, chẳng có ai chống lưng, sao mà dám nói ra, chi bằng ôm chặt đùi cậu Trương.
Đinh Duy cũng tò mò tình hình, không nhịn được bắt đầu hỏi thăm đám bạn đi cùng.
Thật ra ngay hôm đó, sau khi trở về, gã đã loáng thoáng nghe được vài tin.
Nhưng mấy người này giữ kín như bưng, ai cũng tỏ vẻ nhìn thấy gì đó không thể tiết lộ.
Đinh Duy hiểu mà.
Xảy ra chuyện trong bữa tiệc lớn như vậy, chắc chắn là không thể lan truyền lung tung rồi.
Nhưng qua thêm vài ngày, gã lại tìm cơ hội hỏi thêm vài câu: "Trong tiệc hôm đó xảy ra chuyện gì à?"
Bạn học sốc: "Chuyện lớn vậy mà mày không biết á?"
Đinh Duy nỗ lực giữ bình tĩnh: "Chuyện gì cơ?"
Các bạn học liếc nhau, sau đó xua tay: "Thì cái cậu Trương đó, bị người phát hiện... Cởi trần... Khụ khụ."
Nói rồi còn nháy mắt mấy cái để Đinh Duy hiểu ý.
"Ồ..."
Đinh Duy hoàn toàn yên tâm.
Xem ra chuyện đã thành công.
Làm chuyện đó thì tất nhiên phải cởi trần rồi.
Yên tâm xong, Đinh Duy bắt đầu chờ mong Trương Lân hoàn thành lời hứa.
Là suất nghiên cứu sinh của chuyên ngành thú y đó!
Có cơ hội này, ba năm tới gã chỉ cần chơi thôi học làm gì nữa.
Đến lúc đó gã có thể thoải mái nhìn Lục Nhiên vất vả bôn ba vì tín chỉ, liều mạng đuổi theo thứ gã đã nắm trong tay.
Thế thì chả sướng chết à.
Ngoài cơ hội ở lại trường, lần này gã cũng coi như giúp Trương Lân một tay, gọi là ló được cái mặt cho cậu Trương nhìn.
Nói thế nào cũng coi như bước nửa chân vào giới con nhà giàu, có khi sang năm gã còn có thể vào học viên tinh anh!
Đinh Duy khoái chí đợi Trương Lân tới cảm ơn mình.
Nhưng đợi trái đợi phải, Trương Lân và đàn em của gã như bốc hơi, mãi không thấy xuất hiện.
Đinh Duy còn nhiều lần tới học viện tinh anh ngồi chờ, cũng không thấy Trương Lân tới tìm Thẩm Tinh Nhiễm.
Trong lúc chờ, gã bắt đầu bối rối.
Lại qua mấy ngày, Đinh Duy bắt gặp Trương Lân ở cửa phòng thí nghiệm.
Đinh Duy thầm nghĩ: Đây rồi!
Gã tươi cười tiến lên chào hỏi: "Cậu Trương!"
Sau đó nỗ lực đè nén ghen ghét trong lòng, tươi cười rạng rỡ: "Cậu tới tìm Lục Nhiên à?"
Trương Lân nghe vậy chậm rãi quay đầu, tới gần Đinh Duy, ánh mắt cực khủng bố: "Mày còn có mặt mũi nhắc Lục Nhiên với tao?"
Đinh Duy không hiểu.
Tưởng là Trương Lân bắt đầu bênh vực người tình của mình, thế là huých vai Trương Lân như đùa giỡn: "Ầy, không có tôi hỗ trợ thì sao ngài có được trải nghiệm đêm đó?"
Lời này ý là tranh công.
Sau đó thấy Trương Lân bừng tỉnh: "Quả nhiên là mày!"
"Vâng, là tôi đây, ngài quên tôi rồi à!" Đinh Duy mừng rỡ đáp, còn nháy mắt ra hiệu với Trương Lân: "Thế nào? Chuyện trong bữa tiệc đêm đó ngài có hài lòng không?"
Trương Lân nhìn ánh mắt nịnh nọt của Đinh Duy, chỉ thấy toàn là khiêu khích.
"Con mẹ nó chứ tao đã nói sao Lục Nhiên lại vẫn tỉnh, hóa ra là do mày!"
Đinh Duy sững sờ, chưa kịp hiểu đã thấy da đầu đau xót.
Trương Lân túm tóc Đinh Duy, lôi người vào trong góc, nhấc chân bắt đầu đánh Đinh Duy tơi bời.
"Không, không phải cậu nói là sẽ cho tôi suất nghiên cứu sinh à?" Đinh Duy còn mờ mịt đặt câu hỏi.
Trương Lân lại cho là thằng chó này đang châm chọc mình, đánh nặng hơn: "Còn nghiên cứu! Nghiên cứu cái địt cụ nhà mày! Bố mày đéo trị được Lục Nhiên thì chẳng lẽ không trị được mày chắc!"
Trương Lân đánh đã tay rồi bỏ đi, để lại một Đinh Duy đầu heo mặt chó, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Nhà họ Thẩm cũng không yên ổn.
Tiệc mừng thọ của Thẩm Hồng Nguyên, vất vả lắm Kỷ Mân mới tới một chuyến, đáng tiếc là lại để xảy ra một chuyện mất mặt như thế.
Cho tới giờ, mỗi đêm trước khi ngủ là Thẩm Hồng Nguyên lại bứt rứt tại sao mình không quản được cái chân của mình chứ, tại sao lại cứ thế đạp cửa chứ?
Cái đạp này của ông ta đã phá hỏng chuyện tốt của Kỷ Mân đó.
Nhưng trong lòng thì vẫn ngầm chờ mong.
Thái độ trước khi đi của Kỷ Mân với nhà họ Trương hoàn toàn không tốt đẹp, dự án đó của nhà họ Kỷ cuối cùng do ai thầu vẫn chưa biết được.
Nhưng liên tiếp mấy ngày trôi qua, Thẩm Hồng Nguyên vẫn không nhận được liên lạc gì từ phía nhà họ Kỷ, như thể việc Kỷ Mân tới chúc thọ chỉ là đột nhiên nổi hứng.
Thêm vài ngày nữa trôi qua.
Dự án chạm tay là bỏng kia cuối cùng cũng có kết quả.
Tiếp nhận không phải là nhà họ Thẩm, cũng không phải nhà họ Trương, mà là một công ty cực kì nổi tiếng trong ngành ở tỉnh khác.
Chút trực giác thương trường còn sót lại của Thẩm Hồng Nguyên nói với ông ta rằng, mình và nhà họ Trương đều bị Kỷ Mân đùa bỡn.
Ban đầu là cho nhà họ Trương hi vọng, sau đó tới tiệc mừng thọ của ông ta, tất cả chỉ là vài thủ đoạn trong lúc Kỷ Mân đàm phán với công ty bên kia.
Dù là nhà họ Trương hay nhà họ Thẩm phiền hà, Kỷ Mân chê tất.
Nhưng lòng tự ái của Thẩm Hồng Nguyên lại không chấp nhận chuyện này, ông ta nghĩ một hồi, tự thuyết phục là mình nghĩ nhiều thôi.
Có điều thấy dự án sắp tới tay còn bay, cơn giận của ông ta cần một chỗ để xả.
Trên bàn cơm, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhắn tin.
Khi Thẩm Hồng Nguyên ngứa mắt ai, dù người đó có làm gì thì ông ta cũng ngứa mắt.
Ông ta trầm giọng hỏi: "Không ngồi tử tế mà ăn đi còn loay hoay cái gì hả?"
Thẩm Tinh Nhiễm được người nhà họ Thẩm nuông chiều. Nó đã gặp Thẩm Hồng Nguyên nổi giận vô số lần, nhưng thường là nhằm vào Lục Nhiên, Thẩm Tinh Trác, thậm chí là Thẩm Tinh Ngộ.
Đến cả Thẩm phu nhân thỉnh thoảng cũng không tránh được họng súng của ông ta.
Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm chưa từng bị Thẩm Hồng Nguyên mắng.
Thế nên dù thấy giọng điệu Thẩm Hồng Nguyên không tốt lắm, nó vẫn thoải mái đáp: "Con đang nhắn tin cho anh Lân, anh ấy gặp phải chuyện sốc như vậy, tất nhiên..."
Nói được một nửa nó mới nhận ra bất thường.
Thẩm Hồng Nguyên nhìn nó: "Trương Lân Trương Lân! Suốt ngày chỉ biết Trương Lân. Từ khi nào mà anh thân thiết với thằng đó như vậy hả? Nó có hôn phu rồi, anh còn thân thiết với nó như vậy làm gì?"
Giọng điệu không khác nào chỉ thẳng mặt nói Thẩm Tinh Nhiễm muốn làm người thứ ba.
Mặc dù Thẩm Tinh Nhiễm đúng là có ý định này, nhưng bị Thẩm Hồng Nguyên nói thế, nó lập tức đỏ hoe mắt.
Thẩm Hồng Nguyên cũng ý thức được là mình hơi nặng lời, bình tĩnh lại một chút.
Thẩm phu nhân ngồi cạnh lại không nhịn được, nhíu mày chất vấn: "Ông nói thế là có ý gì? Sao có thể nói Nhiễm Nhiễm như thế?"
Bà ta bật lại khiến cơn tức của Thẩm Hồng Nguyên cháy tiếp.
"Tôi nói sai à? Không có việc gì nó quan tâm Trương Lân như thế làm gì? Thằng đó là đàn ông trưởng thành, to tướng như thế rồi còn sợ đi lạc à?"
"Nhiễm Nhiễm cũng chỉ là tốt bụng quan tâm thôi mà?"
Thẩm Hồng Nguyên chỉ thẳng mặt Thẩm Tinh Nhiễm: "Nó tốt bụng thế thì sao không nói cho bà, mà cứ nhất quyết phải chen vào lúc tôi đang nói chuyện với quản gia Trần?"
Thẩm Tinh Nhiễm đột nhiên bị đâm thủng tâm tư, rủ mắt giấu đi sự chột dạ.
Nó cũng hận lắm chứ.
Lần này nó chuẩn bị kĩ càng như vậy, không những không đạp được Lục Nhiên xuống, thậm chí còn bị mắng.
Tại sao cái ngài Kỷ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền không quan tâm tới ai đó lại xuất hiện trong phòng Lục Nhiên chứ.
Còn có trạng thái của Trương Lân...
Ban đầu Thẩm Tinh Nhiễm chỉ biết là Trương Lân muốn cởi sạch Lục Nhiên để làm Lục Nhiên nhục nhã.
Nhưng theo tình hình hôm đó...
Chẳng lẽ Trương Lân thật sự muốn cùng Lục Nhiên...
Thẩm Tinh Nhiễm trốn sau lưng bà Thẩm, trong lòng dâng lên một sự phẫn nộ và hoang mang khi đồ của mình bị cướp mất.
Bà Thẩm và Thẩm Hồng Nguyên vẫn đang cãi nhau.
Thẩm Hồng Nguyên quát lớn: "Giám đốc Kỷ còn khen tôi nuôi ra một đứa con trai tốt này!"
Ông ta gào mồm lên như thế xong, hành lang lầu một bỗng có tiếng mở chốt cửa.
Không tới một phút, Lục Nhiên dắt chó vào phòng ăn, nhìn một nhà ba người đang cãi cọ.
Thẩm Hồng Nguyên đang vận công chuẩn bị mắng tiếp, thấy con chó dưới chân Lục Nhiên thì theo bản năng ngậm miệng lại, im như thóc.
"Cãi cọ cái gì, ồn chết đi được." Mặt Lục Nhiên rõ ràng là tức giận vì bị đánh thức.
Nghiêm chỉnh mà nói thì bây giờ không phải đêm khuya, nhưng Lục Nhiên mới kết thúc một giai đoạn thí nghiệm, khó khăn lắm mới được một hôm về ngủ sớm, mới ngủ được một lát đã nghe thấy Thẩm Hồng Nguyên sủa bậy.
Con ngươi cậu đen kịt: "Còn nhao nhao nữa thì khỏi ăn, đêm nay cũng khỏi cần ngủ."
Nhắc tới chuyện này, bà Thẩm cũng im re.
Một trận tranh chấp bị dập tắt bởi vài câu nói của Lục Nhiên.
Thẩm Tinh Nhiễm đưa lưng về phía Lục Nhiên, nó không hề có bất cứ cảm kích nào với cậu, chỉ thấy mặt đau rát.
Lục Nhiên kệ bọn họ, đưa Đại Hoàng ra sân đi vệ sinh, sau đó trở về phòng với cái đầu như ổ gà.
Thẩm Hồng Nguyên nhịn gần chết, không nổi giận thì thấy không còn mặt mũi uy nghiêm, nhưng nổi giận thì lại sợ Lục Nhiên lên cơn làm gì đó. Cuối cùng chỉ có thể hậm hực về phòng.
Bà Thẩm ngồi trên ghế sô pha bắt đầu an ủi Thẩm Tinh Nhiễm.
Thẩm Tinh Nhiễm làm ổ trong ngực bà ta, nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn nói: "Mẹ... Đêm hôm đó, tại sao giám đốc Kỷ và anh Lân lại ở trong phòng anh ấy."
Bà Thẩm cũng nhíu mày suy tư.
Nhưng bà ta và Thẩm Hồng Nguyên chỉ cho rằng đó là ngoài ý muốn. Khả năng cao là do trong tất cả các phòng, chỉ có phòng Lục Nhiên không khóa, nên bị coi là phòng trống.
Thẩm Tinh Nhiễm run rẩy: "Mẹ, ba sẽ không tức giận đuổi con đi đâu đúng không?"
"Sao lại có chuyện đó được?" Bà Thẩm vội vàng an ủi.
Thẩm Tinh Nhiễm khóc đến là đáng thương: "Rõ ràng là anh ấy dẫn người ngoài vào phòng, tại sao ba lại mắng con chứ?"
Cái Thẩm phu nhân không chịu được nhất đó là Thẩm Tinh Nhiễm khóc.
Bà ta lập tức chỉ huy người hầu: "Đi, gọi nó tới đây, hỏi nó tại sao hôm đó không khóa cửa, vô duyên vô cớ gây chuyện."
Người hầu cứng đờ, thầm nghĩ sao bà không tự đi mà gọi.
Nhưng vẫn phải đi.
Không tới một phút đã xám xịt trở về, báo cáo với bà Thẩm: "Cậu chủ Lục Nhiên bảo..."
"Lại còn cậu chủ nữa." Bà Thẩm cười nhạo: "Tôi nhận nó thì nó mới là cậu chủ, tôi không nhận thì nó chẳng là cái gì hết."
Người hầu ngập ngừng không biết nên nói sao.
"Nó bảo thế nào?" Thẩm phu nhân hỏi.
"Cậu ấy bảo..." Người hầu lúng túng hơn: "Bảo ngài có vấn đề về nội tiết tố thì đi bệnh viện khám đi."
Thẩm phu nhân tức tới nỗi ngã ngửa.
Nhưng rồi bà ta nhanh chóng tỉnh táo lại, hừ lạnh một tiếng: "Thật sự cho rằng tôi không có cách nào trị nó à?"
Đêm đó Lục Nhiên ngủ rất ngon, sáng hôm sau ra cửa, cậu thấy cửa phòng mình dán một tờ giấy.
Đọc thử thì phát hiện đó là một phần thông báo "giục đóng tiền nhà".
Thẩm phu nhân thong thả từ trên lầu xuống, thấy tờ giấy trên tay cậu thì cười: "Con cũng 18 tuổi rồi, sao có thể ở mãi trong nhà được, phải trả tiền thuê chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro