Chương 29: Hoài nghi
Edit: Ry
"Ưm ưm!"
Lục Nhiên theo bản năng giãy giụa.
Trước mắt chỉ có màu đen kịt.
Giây phút cửa xe đóng lại, dù là trăng sao, hay là ánh đèn vàng nhờ nhờ ven đường, đều bị ngăn cách bên ngoài.
Người ở phía sau một tay bịt miệng cậu, tay còn lại kẹp chặt phần bụng.
Như một cái vòng sắt, dùng sức cực mạnh.
Lục Nhiên giãy nửa ngày mà người phía sau cũng không hề nhúc nhích.
Nỗi khủng hoảng đột nhiên ập tới, lại bị Lục Nhiên nỗ lực dằn xuống.
Cậu ngừng giãy giụa, phán đoán tình huống.
Sau lưng bỗng vang lên âm thanh quen thuộc: "Giờ biết sợ rồi?"
Chất giọng lạnh lùng, trầm trầm ở ngay sát bên tai, cách cậu rất gần.
Trái ngược với cái lạnh trong âm sắc là nhiệt độ hơi thở của người đàn ông.
Giây phút Kỷ Mân lên tiếng, trái tim đã lên tới cổ họng của Lục Nhiên mới rơi xuống.
Cậu giơ tay kéo tay hắn xuống, không nhịn được chửi bậy: "Địt!"
"Anh điên hả!" Lục Nhiên chửi ầm lên.
"Như nhau thôi." Người đàn ông đáp.
Lục Nhiên quay đầu lại xác nhận.
Kỷ Mân tựa vào lưng ghế, ánh mắt lành lạnh.
Cậu vùng vẫy như vậy mà người này tóc tai vẫn chỉnh tề.
Hiển nhiên sức lực của cậu không là cái cóc khô gì với tên đàn ông tàn phế này.
Lục Nhiên thầm thấy thất bại.
Cậu hừ một tiếng, ôm chó xuống khỏi đùi Kỷ Mân, chuyển sang bên cạnh ngồi.
Nhưng hạ mông xuống mới nhận ra hàng ghế sau của xe này đã bị dỡ hết.
Mặc dù đang ở trong xe, nhưng Kỷ Mân vẫn ngồi trên xe lăn.
Tức là người này...
Vừa rồi cứ thế lôi cậu từ dưới đất, xách cậu qua cả thành xe lăn, đặt cậu lên đùi hắn.
Lục Nhiên càng thấy bất công.
Cậu tức giận nói: "Không ngờ ngài Kỷ còn có tiềm năng làm kẻ bắt cóc vậy đấy."
Tâm trạng người đàn ông có vẻ khá tốt, hắn đáp lễ: "Cậu cũng vậy."
Còn không quên nhắc lại "chuyện xưa": "Ít ra kẻ bắt cóc này không dùng cái tay vừa cầm vào thùng rác bịt miệng cậu."
Lục Nhiên: "..."
Trong lúc cả hai ôn lại chuyện cũ, một âm thanh phát ra từ túi quần của Lục Nhiên: "Xin chào, đây là đường dây cảnh sát khẩn cấp 110..."
Kỷ Mân: "..."
Lục Nhiên: "..."
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc lâu.
Sau đó Lục Nhiên luống cuống đặt Đại Hoàng xuống, lấy điện thoại ra nói với bên kia: "Xin lỗi ạ, vừa rồi là em hiểu lầm, không sao nữa rồi ạ..."
Bên kia điện thoại cẩn thận hỏi thăm, xác nhận sự an toàn của Lục Nhiên rồi lưu lại thông tin cá nhân của cậu, sau đó mới cúp máy.
Lục Nhiên và Kỷ Mân tiếp tục mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Hiếm lắm mới có một lần đùa dai, lại tí thì vào cục cảnh sát uống trà, ngài Kỷ chậm rãi đỡ trán.
Hắn khó nói nhìn Lục Nhiên: "Không biết rốt cuộc gan cậu to hay là bé nữa."
"Đây là số khẩn cấp có biết không hả!" Lục Nhiên cất di dộng vào túi: "Với cả tại anh dọa tôi đấy chứ, tôi còn tưởng..."
"Tưởng gì?" Kỷ Mân nhíu mày.
Tưởng là Thẩm Hồng Nguyên không chịu nổi nữa, tìm người trùm bao tải ném cậu xuống sông.
Nhưng Lục Nhiên không nói ra.
Cậu ngồi bệt xuống sàn xe, ngửa đầu nhìn Kỷ Mân: "Anh kéo tôi vào đây làm gì? Tính giới thiệu công việc hay sao?"
Kỷ Mân lườm cậu.
Nhưng đối mặt với đôi mắt ngoan ngoãn kia, hắn lại quay đi, hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Không có gì." Hắn nói: "Thấy cậu cười như điên bên đường nên ngứa mắt thôi."
Lục Nhiên: "... Anh giàu thế mà sao bụng dạ hẹp hòi như gà vậy?"
"Chính vì tôi hẹp hòi nên mới giàu đấy." Kỷ Mân đáp trả.
"Kẹc." Lục Nhiên không nhịn được chửi bậy, không cam lòng nói: "Vậy sao tôi không giàu?"
Kỷ Mân sửng sốt.
Có lẽ vì thiếu niên quá "thẳng thắn", ý cười dâng lên không kìm lại được. Hắn cố đè nó xuống, nghiêm mặt ho một tiếng.
"Rồi sao, anh đang trả thù tôi hả?" Lục Nhiên xoa Đại Hoàng trong ngực.
Cậu không hiểu, ngửa mặt lên hỏi: "Đáng lẽ anh phải trả thù Trương Lân chứ?"
Vì Trương Lân giơ "ngón giữa" với anh mà.
Nhắc tới chuyện này, Kỷ Mân lại tức.
Hắn nhìn xuống Lục Nhiên, giọng điệu lạnh băng: "Không phải tại cậu à?"
"Tất nhiên là không." Lục Nhiên cây ngay không sợ chết đứng.
"Vậy cậu nói thử xem, người ta đang đồn đại cái gì?" Kỷ Mân lạnh giọng hỏi.
Lục Nhiên tức thì chột dạ, nhìn đi chỗ khác.
Nhưng chỉ giây sau đã lại quay về nhìn thẳng vào Kỷ Mân, nói với hắn: "Trương Lân trần truồng ở chung phòng với anh, chỉ có ba trường hợp."
Kỷ Mân nhướng mày, nghe cậu tiếp tục câu giờ.
Lục Nhiên còn rất nghiêm túc nói: "Loại thứ nhất là hai người vô tình gặp phải. Loại thứ hai là anh có ý đồ với Trương Lân, ép buộc gã."
Đuôi lông mày của Kỷ Mân nhướng cao hơn.
Lục Nhiên né tránh ánh mắt hắn: "Loại thứ ba là cái mọi người đang nói, Trương Lân gạ gẫm anh."
Giọng thiếu niên có phần buồn bực.
"Rõ ràng có 3 trường hợp có thể xảy ra, nhưng vì người bị phát hiện là anh nên chỉ có loại thứ ba lan truyền."
Lục Nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kỷ Mân.
"Nếu là tôi thì cũng sẽ là loại thứ ba." Cậu nói: "Chỉ là tôi và Trương Lân sẽ đổi chỗ. Nhưng... Tại sao chứ? Rõ ràng người sai là thằng đó."
Trong giọng nói mang theo sự căm tức trẻ con của thiếu niên.
Lại không giống một thiếu niên bình thường.
"Vậy nên tôi phải trở thành người xui xẻo?" Kỷ Mân hỏi.
Giọng điệu vô thức nhẹ nhàng hơn.
"Không phải." Lục Nhiên càng khó chịu: "Tôi cũng không ngờ chuyện thành ra như vậy."
Cậu như chú chó con ấm ức, ngửa mặt nhìn người ta - một điệu bộ không ai có thể chối từ: "Coi như ngài Kỷ vô tình làm chuyện tốt có được không?"
Kỷ Mân quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng mắng một câu: "Ngốc."
Nếu không phải tự dưng nổi hứng muốn làm chuyện tốt thì việc gì hắn phải cắt ngang Trương Lân trước khi đi.
"Nhưng mà..."
Giọng điệu của thiếu niên trở nên nghi hoặc.
Kỷ Mân quay lại nhìn cậu.
Lục Nhiên rối rắm nghĩ mãi vẫn không ra: "Tôi chỉ là cởi quần áo của thằng đó thôi, lúc đi có vấn đề gì đâu, tại sao lúc về..."
Dưới ánh mắt nguy hiểm của Kỷ Mân, Lục Nhiên giơ tay làm động tác chào cờ.
Sau đó xích lại gần hắn, trong mắt thuần túy là tò mò: "Cho nên sau khi tôi đi, anh làm gì thằng đó vậy?"
Kỷ Mân: "..."
"Không, làm, gì, hết." Giám đốc Kỷ nghiến răng nghiến lợi.
"Không thể nào." Lục Nhiên không tin.
Cậu còn cẩn thận hồi tưởng tình huống ở kiếp trước.
Cùng một ly rượu, cậu uống vào có xuất hiện tình trạng như Trương Lân đâu.
Thế là nhìn Kỷ Mân, giữ vững quan điểm: "Chắc chắn là anh làm gì rồi."
Biểu cảm còn rất là một lời khó nói hết: "Lúc đó Trương Lân ngoài thở ra thì có khác gì xác chết đâu, anh..."
"Đã bảo là không rồi!" Kỷ Mân cố gắng nhấn mạnh.
Lục Nhiên nhìn hắn với ánh mắt thấu hiểu: "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Anh đã giúp tôi, tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ đam mê đặc biệt của anh."
Kỷ Mân: "..."
Hắn nghẹn mãi cục tức trong họng, suýt thì tắc thở.
Sau đó cũng tự thấy hoài nghi bản thân, tại sao ban nãy hắn lại lôi thằng nhóc này lên xe chứ, chập mạch à?
Nhìn ánh mắt "thấu hiểu" lại "tò mò" của Lục Nhiên, Kỷ Mân chỉ muốn quẳng người xuống đường.
Lục Nhiên tò mò thật.
Tuổi đời của cậu vẫn còn nhỏ, căn bản chưa từng trải qua những chuyện này, cộng thêm kiếp trước suýt bị cưỡng hiếp, thực tế Lục Nhiên còn có bóng ma tâm lý với nó.
Giờ cậu và Kỷ Mân "kết phường" làm chuyện xấu, tất nhiên là phải tranh thủ hỏi thăm.
Thế là nhịn một hồi, vẫn không nhịn được nói bóng nói gió: "Ờm thì... Ngủ rồi vẫn có phản ứng được à?"
Kỷ Mân lần nữa nhấn mạnh: "Tôi chưa từng làm chuyện đó!"
Nói xong hắn lại thấy không đúng lắm, cúi đầu nhìn Lục Nhiên.
Quả nhiên thấy thằng nhóc kia chấn động nhìn xuống phần thân đang tiếp xúc với xe lăn của hắn.
Sau đó ngẩng lên, tràn đầy áy náy: "Xin lỗi nhé, không phải tôi cố ý nói chuyện đó đâu."
Kỷ Mân: "..."
Ranh con này hiểu nhầm gì rồi?
Tại sao bực thế nhỉ.
Kỷ Mân rất ít khi khó chịu như vậy.
Vì kẻ dám để hắn khó chịu giờ đều sống không bằng chết.
Hắn theo bản năng muốn phản bác, lời ra tới miệng lại thấy mình đúng là điên rồi.
Tại sao hắn lại muốn tranh luận với nhóc con - lông chưa mọc đủ, mới 19 tuổi, cầm áo mưa cũng không nhận ra - những chuyện riêng tư này?
Giám đốc Kỷ hít sâu một hơi: "Cậu..."
Đúng lúc này, ghế phụ ở đằng trước im lặng từ đầu tới giờ đột nhiên vang lên một tiếng ho rất khẽ.
Lục Nhiên ngẩng lên nhìn, giờ mới phát hiện quản gia Trần ngồi cạnh tài xế.
"Bác quản gia! Lâu rồi không gặp ạ!" Lục Nhiên lập tức sấn tới chào hỏi, nghĩ tới ban này mình thế mà hỏi Kỷ Mân mấy chuyện thầm kín, mặt mày khó tránh khỏi có chút xấu hổ.
Kỷ Mân không biết phải nói gì.
Lần đầu tiên hắn gặp một người khách khí với quản gia của hắn chứ không khách khí với hắn.
"Lâu rồi không gặp." Quản gia Trần gật đầu chào cậu, sau đó chỉ vào một cái nút ở đằng sau: "Cháu nhấn cái đó là ghế sẽ mở ra."
"Cho cậu ta ngồi đất." Kỷ Mân lại lạnh lùng nói.
Lục Nhiên lườm hắn một cái rồi nhìn quản gia Trần đang hiền từ cười với mình.
Kệ xác Kỷ Mân, cậu đánh bạo mở ra ghế bị gập lại.
Đại Hoàng ở trong lòng cậu thấy quản gia Trần, chắc là vẫn còn nhớ hôm gặp tai nạn, nó vui vẻ vẫy đuôi với bác.
"Vết thương của bạn cún đã lành chưa?" Quản gia Trần hỏi.
"Nó tên là Đại Hoàng ạ. Vết thương khỏi rồi, nhưng mà chân trái hơi thọt. Thật ra mổ là sẽ khỏi hẳn, nhưng mà nó già rồi, cháu không yên tâm cho nó lên bàn mổ nên không làm."
Quản gia Trần kiên nhẫn nghe.
Lục Nhiên ngồi đó lải nhải một thôi một hồi, giọng điệu đúng kiểu thấy người lớn nên sốt ruột muốn chứng tỏ bản thân.
Đến cả Kỷ Mân nghe cũng phải nhìn cậu mấy lần.
Quản gia Trần liếc Kỷ Mân, sau đó dịu giọng nói xin lỗi với Lục Nhiên: "Ngại quá, kéo cháu lên xe như vậy. Cháu muốn xuống xe ở đâu, hay là muốn về nhà họ Thẩm?"
Lục Nhiên cực kì thích bác quản gia này, nghe vậy, cậu khựng lại vài giây rồi nói:
"Không cần xin lỗi cháu đâu ạ. Chuyện ngày hôm nay đúng là do cháu, là cháu kéo ngài Kỷ vào."
Kỷ Mân "chậc" một tiếng.
Hắn không nhìn Lục Nhiên ngoan ngoãn nhận lỗi nữa, mệt mỏi nhắm mắt, miệng nói: "Tài xế, dừng xe."
Lục Nhiên quay phắt sang nhìn hắn.
"Cậu tự xuống hay là tôi ném cậu xuống?" Kỷ Mân lạnh lùng.
"Tiên sinh!" Quản gia Trần khuyên nhủ.
Lục Nhiên mở cửa xe, tự ôm chó nhảy xuống.
Còn không quên vẫy tay chào quản gia Trần: "Hẹn gặp lại bác ạ!"
Quản gia Trần áy náy cười với cậu.
Lục Nhiên vẫy tay thêm một lúc rồi đóng cửa xe, thầm mắng Kỷ Mân là đồ tâm thần.
Tại sao một tên tâm thần như vậy lại có một bác quản gia tốt thế nhỉ.
Nhưng mà đi vài bước, cậu mới biết người này cũng không tâm thần lắm.
Chỗ hắn thả cậu ở ngay gần biệt thự nhà họ Thẩm, nếu không thì đêm hôm khuya khoắt cậu đúng là không gọi được xe.
Lục Nhiên dọc theo lối đi, chầm chậm bước vào khuôn viên biệt thự.
Chiếc xe doanh nhân đỗ ở đó thêm một lúc rồi lại lăn bánh.
Lục Nhiên xuống xe, buồng xe cũng trở lại tĩnh lặng.
Bóng tối bị quấy phá một lần nữa chìm xuống, chậm rãi đông lại thành một đầm nước đọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro